#32 Đỗ tân trạng nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc công bố tân trạng nguyên cũng đến, Cự Giải tay cầm mâm đồng để chiếu chỉ trang nghiêm bước lên bục thềm cao của trường thi công bố kết quả. Nho sinh quỳ rạp chờ nghe chỉ, riêng Song Tử không thân thuộc phép tắt ở Thiên Nam nên luống cuống một hồi rồi cũng quỳ theo. Đứng trên cao, Cự Giải lắc đầu nhìn tên kia rồi hạ mắt đọc chiếu chỉ.

" Ta xin công bố tân trạng nguyên năm nay... Chính là..."

" Họ Lâm tên Ma Kết, mời ngươi bước lên đây."

Ma Kết lạnh nhạt bước ra khỏi hàng ngũ, nhẹ nhàng, khoan thai đi lên bục cao trước bao con mắt ngưỡng mộ. Thật tình là hắn vui lắm, nhưng một chút sĩ diện hắn dành cho mình, hắn không nên nhảy cẫng lên vui mừng trong lúc này. Nhìn thấy dung nhan của Lâm Ma Kết, là kẻ đã giúp mình ở chợ, Cự Giải giương to mắt không rời khỏi hắn. Đến khi Nhân Mã đứng phía sau thấy lạ vội thụt cho một phát thì tên quan kia mới giật thót tiếp tục đọc chiếu chỉ.

" Bảng nhãn là Hạ Song Tử. Và thám hoa là..."

Cả ba tên vinh quang được xướng tên bước lên bục cao, vinh quang nhận mão, xáp nhập thẳng vào đội ngũ quan lại, nhập cung ngay, phò vua quan giúp xây dựng đất nước, ổn định thế sự, trị vì muôn dân.

Sau buổi lễ, Cự Giải lon ton bước đến chỗ Ma Kết đang đứng.

" Ngươi tên là Ma Kết??!"

Ma Kết vì đang lo cho cái sĩ diện của mình trước đám đông mà cũng chẳng thèm quan tâm đến dung mạo của kẻ truyền lại chiếu chỉ của hoàng thượng, bây giờ thì mới thấy, thì ra là người quen.

" Ngươi quên mất ta rồi hay sao??"

Cự Giải bĩu môi, thật là một nam nhân vô tình, mới gặp đây đã vội quên, còn tưởng sẽ rượu chè với hắn một đợt no say cùng cả Song Tử, bọn họ đều chiếm hết cái giải cao nhất.

" Đúng là có duyên thật, ta làm sao có thể quên ngươi được?? Chỉ là ta mãi nghĩ về chuyện khác, quên không nhìn mặt của thiếu sư truyền chiếu chỉ. Thứ lỗi."

" MA KẾT, CÔNG TỬ LÀM ĐƯỢC RỒI, CHÚC MỪNG CÔNG TỬ!!"

Thiên Bình từ xa hớt hãi cầm nhánh hoa cẩm tú chạy ngay đi tìm Ma Kết ngay khi buổi lễ tàn. Ma Kết nhìn thấy nàng cũng tươi cười vẫy tay.

" Ơ...đây là..."

Cự Giải ấp úng khi nhìn thấy người lạ, Ma Kết tươi cười giới thiệu.

" Đây là bằng hữu đi cùng ta đến cuộc thi, Thiên Bình, còn ngươi..??"

Cự Giải à một tiếng.

" Chào tiểu thư, ta quên tự giới thiệu. Ta họ Trương, tên Cự Giải, là thiếu sư trong triều. Ngươi tương lai sẽ là cấp dưới của ta."

" Tham kiến Cự Giải thiếu sư."

Cả hai vội hành lễ, Cự Giải luống cuống xua tay. Ngay lúc ấy, Song Tử không biết từ nơi nào chui ra phóng ngay lên lưng Cự Giải cười ha hả.

" Huynh thấy chưa??! Ta đạt được chức bảng nhãn chứ cũng đâu có vừa. Ũa mà ai đây??"

Hắn ngưng việc khoe mẽ, Cự Giải nhân tiện quẳng Song Tử khỏi lưng mình. Sau đó lại là một tràn chào hỏi của bọn họ rồi kéo nhau ra ngoài kinh thành ăn uống no nê một bữa.

...

Nhân Mã vươn mình ngáp ngắn ngáp dài bước đi, hắn đưa mắt dáo dác tìm Sư Tử, nhưng nàng ta đã bỏ về Hoả Miêu cung từ đời nào. Bất mãn, vừa đi hắn vừa lầm bầm.

" Bọn khốn kia viết điên viết nhãm gì đọc mà ngứa cả mắt, không biết bọn chúng có hối lộ hay không mà với cái trình độ ấy mà qua nổi kì thi Hương mình cũng thấy phục. Nghi lắm nha. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng là phải đi chăm sóc cho cái lưng yêu dấu của mình, thư thái đầu óc xem nào. Ôi nhức đầu đau lưng muôn vàn khi phải tự mình chấm một đống bài như thế này...ôi ôi mắt của ta."

Bảo Bình đứng ngay cách tường bên cạnh hắn, nàng cúi đầu cười khổ.

Nếu như tiểu nữ biết chữ...thì có thể giúp ích gì đó cho Vương Gia rồi...tiểu nữ có thể đọc cho người nằm nghe thì người không cần phải vươn mắt ra mà đọc từng câu từng chữ, không cần phải ngồi lâu nhiều canh giờ như thế rồi.

Bảo Bình ngốc nghếch cứ có lối suy nghĩ ấy, thực tình lưng hắn hay mắt hắn cũng có đau đớn gì đâu, chỉ là hắn tự nựng bản thân mình thôi. Nàng lẽo đẽo theo hắn, chỉ nhìn bóng lưng cao to vạm vỡ kia thôi, nhưng trái tim Bảo Bình vẫn thổn thức từng hồi, người con trai ấy...khiến nàng phải dao động, khiến nàng phải chao đảo. Đơn giản vì nàng cảm thấy ở nơi ấy, ở con người ấy, tồn tại một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ.

Đúng như nàng nghĩ, bên hắn, nàng luôn có cảm giác an toàn. Một bóng đen cõng trên lưng ai đó chạy xoẹt ngang qua đụng trúng Bảo Bình, làm nàng nghiêng ngã rồi mặt đối xuống đất mà đâm thẳng. May sao, cánh tay rắn chắc nào đó vươn qua cánh tay ôm lấy cô thể nàng xốc thẳng dậy. Xoay mặt qua nhìn, thì ra là Tam Vương Gia điện hạ. Đỡ nàng nhanh và rời khỏi nàng cũng thấy nhanh, hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi hướng theo tên đụng trúng Bảo Bình vờ chửi rủa.

" Trong hoàng cung mà tên vô phép vô tắc kia chạy xồng xộc ghê thế?? May là không đụng trúng thân trẻ nhọc ngà của ta. Hừ!!"

Hắn phất áo bỏ đi, bỏ lại Bảo Bình nơi này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lát sau nàng mới tự mình lẫm bẫm.

Vừa rồi là ngài ấy cứu ta sao??

....

Kẻ cõng ai đó trên lưng hớt hả chạy như điên trong hoàng cung kia là A Tú. Vì Bạch Dương quá lì lợm không chịu hồi cung, nên hắn điểm cho vài huyệt, nhưng giờ giải huyệt, nàng ta lại im luôn, làm hắn sợ hãi cõng nàng đi tìm thái y. Tông muốn vỡ cửa Bạch dược viện xong, hắn còn hét to chấn động.

" CỨU NGƯỜI!! MAU CỨU NGƯỜI."

Song Ngư đang nằm ngủ vội bật dậy vì tiếng ồn bên ngoài. Nàng chạy ta thì thấy A Tú đang đặt Bạch Dương lên giương bệnh rồi hớt hải chạy lại nắm lấy tay mình kéo đi.

" Thái y, là thái y đúng chứ?? Mau, giúp ta với, hai ngày trước ta có điểm vài huyệt đạo của tên này, nhưng bây giờ khi ta giải huyệt thì hắn không chịu dậy nữa."

Hắn lúng túng nhưng vẫn còn tỉnh táo kể tường tận mọi việc, Song Ngư bảo hắn ra ngoài rồi ngồi trong này nhẹ nhàng bắt mạch cho Bạch Dương. Đôi mắt long lanh của nàng mở to kinh ngạc khi tay nàng chạm vào mạch của Bạch Dương.

Là nữ nhân?!?

Song Ngư nhìn người nằm bất động trên giường đầy nghi hoặc, thân là nữ nhi, sao trên người lại vận y phục nam nhân?! Đúng lúc ấy, Bảo Bình lũng cũng, bối rối đẩy cửa bước vào, trong đầu nàng ngập tràn suy nghĩ về Tam Vương Gia Nhân Mã. Tại sao hắn lại giúp nàng trong khi hắn đã đi rất xa, sao hắn có thể nhanh nhẹn đến như vậy được cơ chứ, chẳng lẽ hắn có để tâm đến một dân nữ như nàng hay sao?? Nhưng sau đó Tam Vương Gia cũng một mực bỏ đi không một lần ngoảnh đầu lại, có chắc là người để tâm đến nàng hay là do nàng ảo tưởng?? Mạch suy nghĩ của Bảo Bình bị đứt quảng khi nàng nhìn thấy người nằm bất động trên giường bệnh.

" BẠCH TỈ?!!?"

Bảo Binh vì quá bất ngờ nên hét toáng lên, nàng lấy tay che lấy miệng rồi từng bước chậm chập bước đến bên cạnh người tỉ muội kết nghĩa. Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

" Bảo Bảo, muội biết người này sao??"

" Vâng, tỉ ấy là Bạch Dương, là tỉ tỉ kết nghĩa của muội, giống như tỉ vậy. Nhưng tỉ ấy là người trong gia đình của muội. Sao thế?? Sao tỉ ấy lại nằm đây??"

" Một nam nhân tuấn tú đã cõng nàng ta vào đây? Hắn nói đã điểm nguyệt nàng ta và sau khi giải huyệt lại không thấy tỉnh dậy, nhưng theo như ta chuẩn mạch thì nàng ta chỉ là kiệt sức quá thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ."

Song Ngư nhàn nhạc trả lời, Bảo Bình vội nắm lấy tay Song Ngư, ánh mắt kiên cường hơn hết.

" Ngư tỉ, tỉ phải giúp muội."

" Chuyện gì?? Nói đi, tỉ sẽ giúp muội."

" Chuyện Bạch Dương là nữ nhân, tỉ không được nói cho ai nghe hết, tỉ ấy đang là võ sinh trong Thiên Võ Đường. Nếu có người biết Bạch Dương là nữ nhân, thì tỉ ấy sẽ bị tống cổ khỏi võ đường đó. Mọi tâm quyết, lí tưởng của tỉ ấy đều dồn vào đó, chúng ta không thể làm hỏng cuộc sống của tỉ ấy chỉ vì việc cỏn con này được."

Song Ngư gật đầu, nói gì chứ chuyện này có gì là to tát, Song Ngư nàng đâu phải là kẻ lẻo mép. Bảo Bình thở phào nhẹ nhỏm, nàng ngồi xuống cạnh Bạch Dương, vuốt ve khuôn mặt có vài vết xước, nhìn tay chân lấm len bùn đất của Bạch Dương mà lòng nàng dâng trào thương xót.

" Tỉ đã đi đâu...và làm cái gì để mình mẩy như thế này đây hả?? Nhọ nhem quá!!"

...

" Thái y, thái y, Bạch Dương sao rồi, chưa ngủm đúng không??"

A Tú sốt sắn, nhìn thấy Song Ngư, hắn cứ như bắt được vàng, vội lao ngay đến hỏi han. Song Ngư nhìn hắn, ngía qua ngía lại, thấy tên này ngây ngô muốn chết, chắc cũng chả biết Bạch Dương là nữ nhân đâu. Lấy lại vẻ mặt lạnh như tiền của một thầy lang, Song Ngư bình tĩnh đáp lời.

" Nàng...à...hắn ta chỉ là làm việc quá sức và đang ngủ. Ta đi nấu thuốc bổ cho hắn đây. Không sao đâu, ngươi đừng lo."

Nói xong nàng quay gót bước nhanh, mém tí là lỡ lời rồi. Hừ...phải cẩn thận hơn mới được.

Ở nơi đây, A Tú cười sung sướng.

Cảm ơn trời phật, nàng không sao rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net