#33 Xem pháo hoa lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chi đã lọt vào những tú nữ xuất sắc và đang trong thời gian chờ đến lần thi tới, tuyển chọn một lần nữa những tú nữ ưu tú. Nàng bây giờ lưu lại hậu cung và được đối đãi rất tốt nhờ thân phận là nữ tử của Lâm thái uý. Lâm phu nhân xách vài món đồ làm đẹp đến thăm con gái.

" Ở đây chắc là tốt hơn ở Lâm gia nhiều đúng chứ Kiều Chi??"

" Vâng, đúng vậy thưa mẫu thân."

" Chỉ còn một lần tuyển chọn nữa thôi, vì lần tuyển tú nữ lần này có chút gay gắt, nên con hãy cố gắng làm tốt trong mắt thái hậu nương nương. Con biết chưa."

" Vâng, con biết rồi ạ."

" À còn chuyện này nữa, mẫu thân biết là gặp gỡ quá nhiều nam nhân, sẽ ảnh hưởng đến danh phận của con. Nhưng hãy nhớ...để ý đến Ma Kết. Không như ở Lâm Gia nữa đâu, đừng để nó đi tắm chung với bọn bằng hữu nó mới quen trong triều."

Kiều Chi cười, phất tay ý bảo mẫu thân mình đừng lo.

" Ma Kết tính tình trầm lắng, không thèm kết giao bừa bãi đâu, có cả tiểu đồng bên cạnh cơ mà."

Lâm phu nhân vẫn nhấn mạnh căn dặn.

" Ngốc, tên nhóc đó thì quản hết được nó à?? Nếu lỡ để ai nhìn thấy hay khám phá ra nó là nữ nhân...thì hỏng bét cả đại sự, gia đình ta sẽ bị trừng trị vì bao che cho nó vào trường thi."

" Vâng...con biết rồi. Một kẻ còn không nhận thức được mình là nam nhân hay nữ nhân thì mẫu thân cần gì phải lo lắng?! Chỉ lo là lo tên nào hứng thú rủ rê nó vào kĩ viện thì lúc đó mới khổ. Nhưng Ma Kết...một kẻ chỉ có sách với vở, thì biết gì hả?? Hahaha, mẫu thân lo xa quá rồi."

" Cẩn thận vẫn hơn, sống trong hậu cung cũng vậy, nếu quá vô tư mà sống thì kẻ thiệt thòi sẽ là con đó."

" Dạ, con sẽ ghi nhớ lời mẫu thân căn dặn."

Kiều Chi là kẻ khó lườn và rất biết nghe lời mẫu thân. Nàng ta được gã vào đây cũng chỉ vì đại sự lớn lao của phụ thân mình, đối với nàng, thế gian này không tồn tại tình yêu hay bất cứ loại tình cảm gì cả, thứ trường tồn mãi mãi chỉ có quyền lực mà thôi.

...

Thiên Hàn cùng Kim sư phụ quay về hoàng cung bẩm báo cho Xử Nữ biết tình hình, hắn rất tiếc nối cho một nhân tài trẻ tuổi đã phải hy sinh, và cũng không quên ban thưởng cho những anh hùng còn lại của Thiên Võ Đường. Lai, Liêm và các huynh đệ khác được sáp nhập vào cấm thành quân, canh giữ, bảo vệ cổng thành. Riêng A Tú có nhiều chiến công nhất, thương pháp lẫy lừng nên được ban bổng lộc và trở thành cận vệ của Xử Nữ.

Kim sư phụ quay về Võ Đường cùng một vài võ sinh còn non nớt. Thiên Võ Đường phát tang 5 ngày để tưởng nhớ vị tổng quản trẻ tuổi tài hoa. Dù không ai chấp nhận sự thật cả...

...

Sư Tử hôm nay không hoà tấu với Bảo Bình, nàng ngồi một mình trên phiến đá trong ngóng ai đó. Rồi lúc sau, đôi mắt to tròn kia sáng rỡ vui mừng. Là do nàng bắt gặp từ đằng xa, một thân ảnh quen thuộc từ tốn bước qua cánh cổng tròn của Hoả Miêu Cung.

" Tham kiến Sư Tử quận chúa."

Kim Ngưu nhã nhặn hành lễ, quỳ một bên gối. Sư Tử cố nín vui, nàng nhẹ nhàng quay mặt nhìn hắn.

" Bình thân."

Hắn cúi đầu một cái rồi đứng dậy.

" Sức khỏe của quận chúa hôm nay thế hết nào rồi, người cảm thấy tốt hơn chưa??"

" Ta đã khỏe hẳn rồi, nghe nói ngươi lặn lội đến tận núi Định hái thuốc cho ta. Đa tạ ngươi, Kim Ngưu."

Nàng vừa gọi tên hắn, đây là lần đầu tiên, nàng gọi tên hắn. Cho hắn cảm giác thân thương, gần gũi. Cho hắn những cảm xúc kì lạ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn cười, nụ cười hắn đẹp tựa như bình minh ló dạng, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, đôi môi mỏng trải dài thành đường cong thân thiện. Đôi mắt híp lại không thấy ánh sáng đâu, dung mạo một tướng quân dữ dằn có tiếng kia, bây giờ, như con mèo ngoan dễ thương trước Sư Tử.

" Ta rất vui khi người đã khỏe hẳn, giữ lời hứa với người, tối nay, ta chờ người ở bờ suối cuối đường Ngự Hoa Viên. Quận chúa, người sẽ tới chứ??"

Sư Tử vờ không quan tâm.

" Là xem pháo hoa đúng không?? Ta định không tới...nhưng vì pháo hoa ngươi tìm được...đẹp quá!! Nên Quận chúa ta mới đi đó nhen."

Kim Ngưu vui mừng, cứ ngỡ nàng sẽ không thèm đi xem pháo với tên tướng quèn này nữa chứ.

" Nhớ đấy, thuộc hạ sẽ chờ người. Bây giờ thuộc hạ phải đến giờ luyện tập, xin cáo từ."

Hắn hành lễ hấp tấp rồi phi ngay đi. Phải chuẩn bị cho chu đáo, Quận chúa chịu xem pháo với hắn một lần nữa nên không thể làm sơ sài như lúc ở khách quán được. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ được gì cả...vì hắn đang quá vui. Hôm nay cung nữ, thái giám trong cung được một phen hú hồn khi thấy Ngưu tướng quân thường ngày ngầu hầm hố, hôm nay lại nhảy chân sáo yêu đời... Thật là đang dọa ma người khác giữa ban ngày đây mà.

...

Đan Thục cũng là một trong những tú nữ xuất sắc đang chờ vòng tuyển chọn tiếp theo. Nàng là con gái của một thương buôn giàu có, có tiếng tăm ở Nam Giang, cầm-kì-thi-họa đều tinh thông hơn người. Đối với bọn con gái ở gần khu nàng ta sống, thì nàng là nữ nhân hoàn hảo đáng để noi theo. Thậm chí tài nấu ăn của nàng cũng không thua gì đầu bếp của Thuỷ Âm khách quán.

Hôm nay nhân lúc tâm trạng đang vui vẻ, nàng cùng Tiểu Liên, tiểu đồng thân cận, dạo chơi quanh hoàng cung. Đi ngang một khoảng đất trống, nắng chói ngập tràn, nàng thấy một nam nhân đang luyện tập võ thuật. Tay cầm bảo kiếm, thân thủ uyển chuyển như loài phượng hoàng quý. Chỉ duy những động tác đẹp như hoa nở của hắn mà khung cảnh khô khan xung quanh cũng tự khắc biến thành tiên cảnh. Đan Thục nhìn hắn đến say mê, bỏ ngoài tai lời gọi thống thiết của tiểu đồng bên cạnh.

Hắn chính là Kim Ngưu, tướng quân bậc cao trong triều. Hắn đang cố luyện tập kiếm thuật, ngày nào cũng thế, nhưng mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên hắn không luyện tập nhiều. Bây giờ đã rỗi nên cần phải chăm sóc cho đống cơ bắp của mình. Thân dưới chỉ mặc mỗi cái quần thụng, trên để lưng trầm khoe ra những đường cong cơ bắp quyến rũ dân lành. Đan Thục hồn như để trên 9 tầng mây, thấy nàng cứ nhìn, hắn bỗng thấy ớn lạnh, vội vơ lấy chiếc áo rồi bỏ chạy.

Đan Thục dù đang trong thời gian tuyển tú nhưng không buông tha, nàng léo đẽo chạy theo hắn.

Ah!! Thì ra là chàng đến nhà ăn.

Kim Ngưu mắt thấy thức ăn liền lao vào bóc, xé, nhai nhồm nhoàm đến phát thương. Tưởng đâu chết đói mấy năm. Hắn ăn mà không biết trời trăng gì, không biết luôn có một nữ nhân chống hai tay lên bàn nhìn hắn ăn. Đến lúc biết được thì hắn đã chén hết để lại 1 bãi chiến trường.

" Công tử ăn khỏe thật đấy!! Chẳng hay cho ta hỏi tên công tử là chi??"

Kim Ngưu mặt đần ra nhìn Đan Thục. Nàng ta lại càng thích thú.

" Ta là Kim Ngưu. Cô nương là ai vậy??"

Đan Thục thích thú khi giọng nói của hắn, giọng cao cứ như tiếng muỗi kêu ấy.

" Ta tên là Đan Thục, một tiểu thư đi vòng quanh trong cung thôi. Mà công tử là cấm vệ quân sao??"

Kim Ngưu lịch sự đáp lời rồi vội rời đi.

" Ta là tướng quân. Có việc ta phải đi, cáo từ cô nương."

Đan Thục ngước mắt nhìn theo hắn ngưỡng mộ.

Không uổng công ta tham gia tuyển tú... Hôm nay ta đã gặp được người hợp với mình rồi, ta sẽ theo đuổi chàng tới cùng.hahaha!!

Nhưng Đan Thục không hề biết ...ý trung nhân của nàng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Vì nàng bây giờ sắp trở thành một thành phần chốn hậu cung tham hiểm, không bao giờ có thể vận hỷ phục sánh bước cùng nam nhân mình yêu. Tham gia tuyển tú, mong ước trở thành hoàng hậu kia cũng chỉ là lí tưởng ngu ngơ tức thời của một cô bé ham vui mà thôi. Không chừng trong tương lai, chính nàng sẽ tự thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net