#39 Mai mối cho chàng khờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo nhi."

Cự Giải cười hiền bước đến ngồi cạnh Bảo Bình đang nghịch nước, xoa đầu nàng, hắn hỏi.

" Ở đây muội thấy có chán không??"

" Không ạ."

" Thế muội thích cái gì ở hoàng cung nhất?? Song Ngư? Quận chúa, Ngự hoa viên hay Bạch dược viện?"

Cự Giải nhìn xa xăm hỏi han, như một lời tâm sự, như hắn muốn biết nàng đang nghĩ gì.

" Muội thích Hoả Miêu cung và Tam vương gia."

Ánh mắt mơ hồ của Cự Giải lay động. Hắn cười lạnh, hắn mong ngày hôm ấy là hắn hiểu lầm Bảo Bình, có lẽ hôm đó hắn xoay nàng như chong chóng nên nàng bị luống cuống. Nhưng lúc này...đúng là như vậy thật rồi. Cố nuốt thứ nghẹn cứng lại ở cổ xuống, hắn cố hỏi. Khuôn mặt tuấn tú trông khốn đốn vô cùng.

" Muội có ý trung nhân với Nhân Mã à??"

Bảo Bình như bị giật điện, ý trung nhân?? Đó là tên của thức cảm xúc nàng dành cho Tam vương gia hay sao?? Ngập ngừng, nàng đáp lời hắn.

" Muội không biết..."

" Muội không đủ chính chắn để nhận thức được nó, nhưng bản thân cho muội lối đi, lối đi bên cạnh Tam vương gia. Cho phép muội làm những điều khiến muội thấy hạnh phúc đó huynh."

Đặt tay lên ngực, Bảo Bình khép hờ đôi mi.

" Đây là nơi đặt trái tim của con người đúng không huynh?? Nghe thấy chứ, tiếng đập liên hồi muốn ngạt thở sẽ xuất hiện khi trông thấy ngài ấy. Đôi khi muội còn muốn ngất đi nữa kìa, ngài cười như ánh bình minh nở rộ giữa đêm tối, mỗi cái tiếp xúc như bị sét đánh ...muội muốn bên cạnh ngài, muội thích..."

" ĐỦ RỒI."

Ngắt lời Bảo Bình, hắn nghiêm giọng. Không nhìn nàng, hắn đứng dậy bỏ đi. Ngồi đây, Bảo Bình ngây ngô không hiểu gì...

" Huynh trưởng..."

Bóng Cự Giải đơn côi lướt qua cánh cửa dược phòng mất hút, biết có chuyện chẳng vui vẻ gì vừa xảy ra, Song Tử chạy theo tên huynh đệ kia. Nắm lấy vai Cự Giải, hắn không quay người dối diện với tên đó, chỉ để thế thôi. Hắn hiểu, nếu bây giờ hắn nhìn Cự Giải, lo lắng cho, quan tâm cho, thì tên đó sẽ yếu đuối, ngã quỵ không thể đứng dậy được nữa. Nam nhân mà, cái thứ gọi là lòng tự cao lớn lắm, hắn không cho phép mình phá tan nó.

" Vì Bảo Bình??"

Không có tiếng trả lời lại, Song Tử thở hắt ra, vỗ vai người huynh đệ vài cái. Hắn nhảy ra phía trước, đối diện với Cự Giải. Chân tay nhún nhảy, giọng điệu đùa cợt lại buông trên môi.

" Chúng ta xem ra cũng già rồi nhỉ, tuổi 25 vui hay buồn?? Huynh lúc nào cũng lo toan cho tiểu muội muội, đến bao giờ thì mới tìm cho mình một nữ nhân để yêu thương đây??"

" Đệ thì có rồi đó, có từ rất lâu rồi... hahaha"

" Muốn đệ giúp không, nói gì chứ tán tỉnh nữ nhân thì Song Tử đệ là thiên hạ đệ nhất."

Cự Giải bật cười, nói gì vậy chứ?? Một cô gái mà trước giờ vẫn không giữ lại được cho riêng mình thì thiên hạ đệ nhất cái mốc gì?? Song Tử nhéo hai má Cự Giải cười gian.

" Ôi ôi, cười rồi này."

Hắn khoác vai Cự Giải, bước đi giữa mảng sân hoàng cung rộng lớn.

" Thiên Bình tiểu thư thì sao??"

Cự Giải khựng lại. Ý tên này là muốn Cự Giải ta coi tiểu thư ấy là ý trung nhân à??

" Ôi, đừng lo, huynh. Để Song Tử ta giúp huynh. Đảm bảo năm sau, Trương gia có đại hỷ sự. haha"

" Này, đệ nói ngông nói cuồng cái thì thế??"

Cự Giải hết nói, bộ cuộc đời của hắn lại bị tên trăng hoa này điều khiển sao?

Bỗng có kẻ gằng nhẹ, cảm giác buồn tênh cuốn lấy hai con người.

" Hay là... huynh định sẽ cứ ôm cái mối tình mà thiên hạ đặt cho cái tên là loạn luân? Tỉnh lại đi, Cự Giải."

Ta biết chứ, ta biết giữa ta...và nàng skhông có được một kết thúc viên mãn. Ta, trưởng nam nhà họ Trương. Nàng, muội muội của Cự Giải thiếu sư. Chúng ta lớn lên với danh nghĩa là anh em, nhưng ta... là ta chưa bao giờ muốn thừa nhận nó. Đến lúc này, con đường nàng chọn không còn là ở bên ta nữa. Thôi ta đành giấu nhẹm cái thứ tình cảm bị cho là vấy bẩn thanh danh của gia phả, đứng xa nhìn nàng cười, nhìn nàng vô tư. Nàng yêu rồi?? Liệu tình yêu của nàng có được tô lên một màu hồng trọn vẹn?? Nếu nó hiện lên những màu sắc của sự rạn nứt thì nàng phải làm sao?? Ta không muốn thấy người con gái ấy phải khóc...

...

[ Lục Thư Chánh Điện ]

" Bái kiến Cự Giải thiếu sư."

Toàn đội cúi đầu trước Cự Giải, lần này hắn giữ trọng trách đào tạo các tiến sĩ vừa vượt qua kì thi để có đủ khả năng ra làm quan. Tiếp gót Cự Giải là Song Tử, loi choi không thể tả. Hắn chọn trạng nguyên Ma Kết làm kẻ thân cận, giúp đỡ hắn việc nước. Chuyện đó làm Song Tử rất thích thú, không cần phải nhọc nhằn làm việc gì cả, lướt sơ qua tướng mạo cũng biết, tên trạng nguyên kia là 1 kẻ cần cù và cổ hữu.

" Ngươi sẽ cực khổ dài dài đấy, Ma Kết."

Ma Kết cười xuề không quan trọng, còn hắn ngồi xuống bàn đá xem xét báo cáo của quan huyện báo lên, đôi lúc nhíu mày vì vài nơi gặp phải khốn cùng mà không biết phải làm sao. Nhìn hắn như thế thật khiến người nghiêm túc như Ma Kết tò mò, hắn thật sự chú tâm cho chính sự quốc gia. Ghé sát đôi mắt vào lá thư, Ma Kết đăm chiêu đọc nhẩm. Cự Giải giật mình quay sang, khoảnh khắc ấy, có hai đôi môi nào đó vô tình sượt qua nhau... Thoáng qua thôi nhưng cứ như chạm phải mật ngọt. Cự Giải giật mình đến nỗi té lăn ra đất, còn lại Ma Kết, cậu không định nghĩa được đấy là gì, đơn giản chỉ là sự đụng chạm bình thường mà thôi. Vốn dĩ trong vốn hiểu biết của cậu không tồn tại khái niệm phân biệt nam nữ.

" Thiếu sư không sao chứ??"

Ma Kết tiến lại đưa tay định đỡ hắn dậy nhưng hắn đã giẫy nãy vài cái vì trượt chân rồi bỏ chạy ra khỏi thư viện, để lại đây Ma Kết nhìn theo không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Chân khoẻ bước nhanh dưới lớp quan phục dài, tay cứ chạm nhẹ vào môi rồi rụt lại không biết bao nhiêu lần. Hắn bâng khuâng cảm giác nóng hừng hực trong người hắn bây giờ là gì..và tại sao. Tại sao lại bỏ chạy, tại sao lại sợ tên trạng nguyên ấy, tên nam nhân ấy...??

Bộp.

Đụng trúng phải ai đó, theo phản xạ của một nam nhân phong nhã, lịch sự. Hắn đưa tay ôm trọn lấy con người mém tí nữa ngã dập mặt. Nâng người ấy dậy, Cự Giải buông ra rồi chào hỏi.

" Ôi... Thứ lỗi cho ta đi không nhìn đường, Thiên Bình tiểu thư."

Thiên Bình xua tay cười xuề như ai đó, giống nhau thật, bảo là không sao. Tiếp nối nét lịch sự, hắn hỏi han.

" Tiểu thư ở lại hoàng cung thấy thế nào, có thoải mái không??"

Hắn có lẽ chuộng câu hỏi này nhỉ? Dành riêng cho nữ nhân.

" Rất tốt... chỉ có điều."

" Như thế nào??"

Thiên Bình đan hai bàn tay lại, xoay vòng ngón trỏ ngập ngừng. Hắn kiên nhẫn chờ nàng nói.

" Thật ra...ta và hoàng thượng là bằng hữu. Nhưng có lẽ do việc nước nhiều quá, có trăm ngàn mối lo toan, nên ta chưa gặp được hoàng thượng. Hôm nay ta có thể đến thăm được chứ??"

Cự Giải gật đầu, đưa tay mời tay theo hắn.

....

Đường hoàng cung rợp bóng cây hình vòm, hai con người bước vào không gian như thiên nhiên bao trọn lấy, nắng chiếu qua tán lá, hằn xuống nền gạch những đóm đen ngổn ngang. Tiếng gió khẽ lay nhẹ mái tóc nàng yêu thương. Váy hoa bước sau, quan y bước trước. Khung cảnh ân ái, dịu dàng như tình yêu mới chớp nở bên trong một người con trai mà hắn không hề biết...

Nhìn cảnh, hắn bỗng dưng nhớ đến một kẻ nào đó, kẻ làm hắn bấn loạn đến mức phải đá văng lòng tự trọng của một tên cấp trên để mà bỏ chạy.

" Ôi, Cự Giải huynh."

Giọng của Song Tử vang lên nghe có vẻ rất thích thú. Chạy đến đứng cạnh Thiên Bình, nhìn mặt là biết, hắn đang có ý định làm ông Tơ.

" Thiên Bình tiểu thư này, ta có vài cây pháo hoa, muốn chơi nhưng vừa gia nhập vào Lục thượng thư thì bị đày đoạ làm đủ thứ mọi việc nên không có thời gian bắn. Để lâu là nó sẽ hư đó. Nhưng nàng chắc không biết bắn đâu ha, hay là Cự Giải bắn giúp nàng đi. Sẵn tiện cũng được xem ké."

Nói chưa ai kịp đồng ý thì hắn dúi ngay vào tay Cự Giải đống pháo rồi bỏ chạy. Không khí bị sượng lại, Cự Giải đang tức ngây vì tên phá phách hay làm trò, còn Thiên Bình thì không biết phải nói sao, chỉ có 2 người đi cùng nhau thôi thì hơi có...

" Trẫm đi cùng được chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net