#4 Chủ quán như quan toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa trong khu ăn của khách quán đông đúc, các tiểu nhị chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn. Sư Tử lôi ba trên kia vào quán, Xử Nữ rất ghét cái hiện tượng người đông như kiến, mà một bậc đế vương như hắn lại phải ngồi cùng 1 không gian thế này... Thật đúng là muốn hạ thấp đẳng cấp của hắn mà.

" Xin hỏi quý khách đây dùng gì??"

Một tên tiểu nhị lon ton chạy ra, Nhân Mã thích thú đáp.

" Gọi tất cả những món ngon của khách quán ra đây cho ta!"

" Xin quý khách đợt một lát."

" Sao không gọi riêng mang vào phòng mà lại phải lếch xác ra đây?!"

" Muội thấy mọi người đông vui quá, ra đây chơi cho vui, chả lẽ huynh cứ rúc ở trong phòng hoài hay sao?"

" Ờ.."

....

" Ối ví tiền của ta mất rồi!"

Chợt một cô nương hét toáng lên, loay hoay tìm chiếc túi của mình. Trên khắp người cô nương ấy đều mang những trang sức lộng lẫy, y phục có chút bảnh bao, sang chảnh. Có lẽ nàng ta là một tiểu thư của một gia đình danh giá nào đấy. Nhưng cách nàng ta cư xử lại chẳng có chút danh giá nào cả.

" Gọi chủ khách quán ra đây, sao có thể để một kẻ móc túi trà trộn vào đây cơ chứ? Mau mau gọi hắn ra đây!"

Nàng tức giận hét lớn lên, ra lệnh, dám động vào người như nàng ta, kẻ ấy chắc cũng nhai gan hùm. Tiểu nhị trong quán hoảng hồn lo sợ, vệ quân của khách quán đã xuất hiện, phong tỏa cả khu ăn, không cho bất cứ ai ra ngoài. Xử Nữ vốn rất ghét gặp phải mấy chuyện này, nhưng Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã lại khác. Ba kẻ lắm chuyện này cố tình chạy lại gần nơi cô nương kia ngồi để hóng chuyện.

" Tại sao ta bảo gọi chủ khách quán ra đây mà các người lại không nghe hả??"

" Ta chính là chủ khách quán!"

Một giọng nói vọng từ phía cửa lớn, những vệ binh từ từ dãn ra thành hai hàng, rồi đàn người phía trong cũng từ từ tản ra hai bên, chừa lối đi cho người vừa nói vọng vào.

Một thân ảnh gọn gàng, quý phái hiện ra, một nữ nhân!! Ai cũng ồ lên kinh ngạc không thể tin vì mắt mình rằng chủ Thuỷ Âm khách quán nổi tiếng thiên hạ lại là một nữ nhân tuyệt sắc sao? Nàng vận bộ y phục màu lam nhạt, tay cầm quyển tiểu thuyết đang đọc dở, trên vai là một chú sóc già lông màu hạt dẻ, thân là những đường lông trắng, vô cùng đặc biệt . Nhìn thấy con sóc già ấy, đôi đồng tử của Xử Nữ chợt mở to ra ngạc nhiên, nữ nhân trước mắt hắn là ai? Sao lại có con sóc giống của Bình Nhi thế kia?! Nói đến cô gái tên Bình Nhi ấy hắn mới chợt nhận ra rằng nàng ta đã rời hoàng cung mà đi biệt tăm đã hơn 10 năm.

Quay lại nữ nhân mà Xử Nữ cho rằng giống Bình Nhi. Nàng cung kính, lịch sự hỏi han cô nương bị mất ví tiền.

" Chẳng hay quý khách có chuyện gì cần gặp ta?"

" Ơ.. Ừm, ví tiền của ta mất lúc ta đang ngồi trong quán."

Từ bên trong lời nói của nàng tỏa ra một lực khác lạ, vô cùng huyền quý, khiến cho sự tức giận của cô nương kia có phần bị áp đảo. Cô nương ấy ấp úng một hồi rồi nghênh mặt đáp lời.

" Đó là loại ví tiền như thế nào?? Và có bao nhiêu tiền trong đấy??"

Nữ chủ khách quán tiếp tục hỏi.

" Là ... Một loại ví dây rút, màu đỏ thẫm, có thêu hoa mẩm chướng. Bên trong là .. Là 7 thỏi vàng và 2 lượng"

" Mọi người ở đây nghe rõ rồi chứ? Nếu có ai "lỡ" tay cỗm mất ví tiền như vậy thì hãy nói ra, chúng ta xem như chưa có chuyện gì."

" Gì mà chưa có chuyện gì cơ chứ??"

" Chuyện này hãy để ta giúp nàng, xin ngồi chờ một tí"

Nữ chủ quán nhắc nhở khách của mình, nàng đang giúp cô nương ấy tìm ví, cô nương này cứ như bị sao sao ấy, cứ như cô mới chính là người ăn trộm vậy.

" Không có ai sao?? Vậy ta xin mạn phép xét túi từng người."

Đám đông chợt xôn xao, mọi người dường như có chút bất tiện của riêng mình. Vệ binh soát đến nhóm triều đình thì họ có cảm giác ớn lạnh từ đám người này, dù sát khí có tỏa ra nơi đế vương Thiên Nam đang ngồi, nhưng tứ nhân kia vẫn toát lên khí chất thanh cao, huyền quý . Lục xoát cả buổi, vệ binh tìm thấy chiếc ví ấy nằm trong túi của một cậu bé chừng khoảng 15 tuổi. Cậu bé vận y phục của tiểu nhị trong quán.

" Thưa Nữ chủ, thuộc hạ đã tìm thấy chiếc ví rồi! Ở trong áo của cậu bé này"

Nũ chủ quán nhận chiếc ví từ tay biệt binh, mở tíu tiền ra kiểm tra.

" Có lẽ tiền của nàng không mất đồng nào đâu!"

Cô nương bị mất ví ấy không quan tâm đến lời nói ấy, bất ngờ chạy xồng xộc vào xách cổ cậu bé lên la mắng.

" Khách quán của các người dạy dỗ tiểu nhị như thế đấy à? Để nó cuỗm mất tiền của ta, may mà tìm được giờ các ngươi tính sao đây??"

" Xin cô nương bình tĩnh, xin hãy thả tay ra khỏi áo của cậu bé."

Nữ chủ khách quán khuyên răng, cô nương kia từ từ bỏ tay xuống, có vẻ nàng đang mong chờ nữ chủ quán sẽ nói điều gì đó. Nữ chủ khách quán bước đến ngồi xổm để bằng hàng với cậu bé.

" Cớ sự gì mà đệ lại móc ví tiền của nàng ta?? "

"..."

Cậu bé cúi gầm mặt không nói.

" Đệ cứ trả lời đi, ta không làm gì đâu!!"

Cậu bé từ từ mở lời.

" Đệ cần tiền..."

"Để làm gì?"

" Gia mẫu đệ ốm nặng, muội muội của đệ không ăn gì 3 ngày nay."

" Đừng có mà lớn mồm bịa chuyện!"

Cô nương kia có vẻ không muốn đây dưa đây mà, nàng ta cần gì sao? Nghĩ thế, nữ chủ khách quán đứng dậy hỏi.

" Chẳng hay quý khách đang có chuyện gấp sao? Ví tiền của nàng, ta cũng đã tìm được, trả lại cho nàng và cho ta xin tạ lỗi thay cậu bé kia, cậu bé cũng chỉ vì cần tiền."

Nói rồi nữ chủ khách quán cúi người. Cô nương kia trước giờ đã giận bây giờ còn giận hơn. Nàng ra hét lên.

" Để tiểu nhị trong quán làm những chuyện như thế ngươi không biết dạy lại à? Không biết bồi thường thiệt hại cho ta sao? Chẳng lẽ khách quán đồ sộ thế này mà chủ khách quán lại kiết thế sao? Ngươi không sợ làm ảnh hưởng đến uy tín của quán hả? Được, chúng ta lên quan xét xử!"

Chợt nữ chủ khách quán nhếch miệng cười khiến cho khuôn mặt cô nương kia hiện lên không ít ngạc nhiên.

Mắc bẫy rồi.

" Ta chờ câu nói ấy nãy giờ, cuối cùng nàng đã lòi cái đuôi chuột của mình"

" Đ.. Đuôi chuột gì chứ??"

" Nàng thuê cậu bé này trộm ví của nàng đúng không? Nàng tìm một tiểu nhị trong quán rồi ém cho tí tiền, đưa cho cậu bé giữ chiếc ví, bảo sau chuyện sẽ cho thêm tiền, nàng làm như vậy để moi tiền bồi thường của khách quán bọn ta sao??"

Đám đông chợt bắt đầu xông xao, người thì bảo sao người vừa có sắc vừa có tiền như nàng lại làm chuyện bỉ ổi như thế, người thì phỉ báng thẳng vào mặt nàng không thôi, người thì chỉ lắc đầu ngao ngán, bọn lừa đảo đúng là ngày một càng nhiều mà, phải cẩn thận mới được.

" Ơ... Ơ ... Ta.."

" Ta nói đúng rồi chứ? Thế nàng có muốn đến quan một chuyến không, đã lâu rồi ta không đến thăm bằng hữu của ta, không biết giờ hắn sống ra sao rồi."

Vệ binh từ từ vây lấy, xiếc chặt hai tay của nàng ta, nàng ta hoang mang, lo sợ mà chẳng thể làm gì được. Vì âm mưu của nàng đã được vạch trần cả rồi còn gì.

" Tha cho ta, làm ơn tha cho ta, nữ chủ quán!!"

" Có làm thì phải có chịu không ngờ ta chỉ nói giỡn nhưng thi ra đó là sự thật. Uổng cho nàng quá, vì nàng mà buổi trưa đọc tiểu thuyết của ta tiêu tan!"

Sặc. Ai cũng kinh ngạc, một người có những năng lực nhạy bén thế kia lại là một con người kiết thì giờ, ham tiểu thuyết.

" Mang nàng ta ra đánh 50 hèo rồi cho về!"

Bỗng đang giận dỗi như trẻ con thì khoé miệng nàng cong lên, khuôn mặt đanh lại, ra lệnh.

" Ối tha cho ta huhu"

Cô nương kia giãy nãy, bị lôi đi, nhìn mà phát tội, nhưng ai bảo nàng ta dám có âm mưu kia, mém tí nữa thì cậu bé bị ăn cây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net