#42 Chỉ thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời ngươi về cho, ta không khám cho đâu. Nếu thấy không ổn có thể chạy qua dược phòng của sư phụ."

Song Ngư nói nhanh rồi bỏ đi, trong lòng tự dặn mình không được yếu đuối..nhưng, biết làm thế nào đây? Hắn thường xuyên đau ốm thế ư? Song Tử cố níu lấy bàn tay nhỏ kia, nhưng không kịp. Bóng dáng buồn bã khuất sau tấm màn. Trả lại không gian im lặng, hắn nắm chặt hay bàn tay thành quyền, hắn không thích Tiểu Ngư khóc. Dù có ráng khóc lén hay khóc công khai thì hắn sẽ moi hết tất cả lí do từ lớn đến bé, vì sao nàng khóc??

...

Đêm chỉ còn 2 canh nữa là hết... nhưng có hai con người không ngủ được. Một kẻ vùng vằn, tức giận đạp tên huynh đệ xuống đất, chiếm cả cái giường, đầu có muôn vàn thắc mắc. Một người phải cố bịt miệng lại, khóc. Người điên cuồng, người lặng lẽ giấu kín nỗi đau. Đêm tưởng chừng như dài cả thế kỉ.

...

" HẠ SONG TỬ !!"

Cự Giải đại nhân tức giận khi vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm lăn lóc dưới nền, trong khi tên kia lại vô tư, nghênh ngang ngủ trên giường. Cự Giải xốc Song Tử dậy, nắm lấy cổ áo lắc lia lắc lịa.

" DẬY, DẬY NGAY CHO TA !!"

Song Tử lờ mờ mở mắt. Mới sáng sớm mà con cua điên này làm gì kích động thế không biết.

" What..."

" Quát cái tiên sư nhà đệ chứ quát. Sao đệ dám đạp huynh xuống đất? Có muốn đến kí túc ngủ không? Có muốn bị quản lý không? HỬ??"

Song Tử ngay lập tức mở to mắt, vội dập đầu xin lỗi. Muốn hắn làm gì cũng được, nhưng xin đừng bắt hắn lao đầu vào cái nơi bó buộc ấy. Hắn không chịu được. Cự Giải cười dắc ý.

Tốt.

" Đệ xin nguyện hết lòng hết dạ giúp Đại huynh Cự Giải lấy lòng Thiên Bình tiểu thư, xin hãy tin ở đệ."

Bởi thế đó, Cự Giải lại cuốn vào biết bao nhiêu mưu kế của hắn, đến lúc đuổi được tên lắm mồm kia đi, hắn mới nhẹ nhõm cất bước đến Lục Đại Chánh Điện làm việc, đúng là không nên dây vào tên Song Tử nguy hiểm kia.

" Mà khoan..."

Chân đã đặt lên bật thềm của chánh điện, Cự Giải khựng lại vì nhớ đến Ma Kết. Sao tự nhiên hắn lại có cảm giác xấu hổ, hắn không dám gặp tên đó, biết là có chút hèn hạ... nhưng hắn thừa nhận. Đôi môi hồng ấy, dù chỉ là một cái thoáng qua, nhưng khi nghĩ đến, cơ thể hắn không thể tịnh tâm được. Quay đầu là bờ, hắn bỏ đi. Hôm nay không chánh điện đại điện gì cả.

" Thiếu sư, người định đi đâu à?"

Ma Kết đứng sau lưng hắn từ lúc nào, định bụng sẽ theo sau Cự Giải cùng vào thư viện, nhưng thấy hắn chần chừ khiến cậu cũng khó hiểu theo. Riêng Cự Giải, đại nhân có tiếng nói nơi đây, hốt hoảng la ó như gặp phải ma. Làm Ma Kết ngoài mặt thì lo lắng, miệng trấn an, nhưng trong suy nghĩ, cậu đang cười lăn cười bò vì độ khùng của tên kia. Lần trước cũng thế, bị bọn giang hồ hù cho phát là điếng người, ngây ngốc. Nếu cậu không kéo đi thì không biết bây giờ hắn thành ra cái gì nữa. Nghĩ tới chỉ tổn làm cậu rùng mình.

" E hèm... Ta...ta có việc gấp cần giải quyết.."

Hắn ngậng ngừng, cố nói cho thật nhanh rồi chuồn, tự nhiên tên đào hoa họ Hạ bỗng xuất hiện.

" Huynh định tìm Thiên Bình tiểu thư chứ gì? Muốn thực hiện theo kế hoạch đệ nói đúng không? Đi, đệ giúp huynh biến nàng thành nữ nhân của mình."

Song Tử lôi Cự Giải đi, ở lại đây, có kẻ bỗng dưng thấy không thích, không thích điều gì đó...

" Trạng nguyên Ma Kết."

Là hai tiến sĩ đỗ cùng khoa thi. Họ tươi cười gọi tên Ma Kết, vừa quay sang nhìn thì họ đã khoác vai Cậu.

" Nghe nói ở Ngự hoa viên có một dòng thác rất trong, khung cảnh cũng lãng mạn, bọn ta định đi đến đó giải khuây một lát, trạng nguyên có muốn đi cùng không?"

Ma Kết cười thân thiện, ra ngoài giao lưu mới biết, có bạn mới thật là tốt. Miệng vừa mở ra định nhận lời thì có giọng nói khản đặc vang lên.

" Sĩ tử không chăm lo mày giũa danh tiết, cống hiến cho đất nước, chưa gì đã lo đến việc chạy nhảy vui chơi. Còn gì là một học sĩ có ích cho Thiên Nam nữa chứ?"

Ba người vội dập đầu hành lễ.

" Bái kiến Lâm thái uý."

Ông tiếp tục nghiêm giọng dạy dỗ hai tiến sĩ, cũng hòng để cảnh cáo Ma Kết không được giao du với quá nhiều người.

" Đi đi, lần này ta tha cho, nhưng nếu còn như vậy nữa, ta sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng. Sĩ tử chỉ được cái hám danh, tham lam bổng lộc."

Họ vội cúi đầu rồi nhanh chân bỏ đi, Ma Kết nghe thôi cũng hiểu ý của phụ thân mình. Cậu cũng giống như Thiên Bình vậy, không thể hiểu nổi phụ thân của mình. Không được quá thân thiết với người ngoài...

Phía Lâm thái uý, nếu ông không đến kịp, chắc chắn thân phận nữ nhi của Ma Kết sẽ bị bại lộ với hai tên tiến sĩ kia. Tới lúc đó, ông chắc phải tốn hơi sức sai bọn thuộc hạ đi bịt đầu mối nữa quá. Và coi như kế hoạch ông ta cướp ngôi Xử Nữ sẽ bị gián đoạn, thậm chí là đổ vỡ hoàn toàn.

" Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, chóng thăng chức cao lên, đến khi nắm thóp được quyền hạn của Cự Giải, ta sẽ cho con chỉ thị tiếp theo."

Chỉ thị... Lúc nào cũng là chỉ thị, cậu không phải là thuộc hạ, hay tay sai của ông. Mà là hài tử của ông, nhưng lúc nào cũng thế. Lệnh cho Ma Kết làm những chuyện khó hiểu, chỉ cần hoàn thành tốt là được, không cần biết lý do. Và tất nhiên Ma Kết sẽ vì chữ "Hiếu" mà gắng sức làm tốt mọi việc. Nhưng... lần này, việc này có liên quan đến Thiếu sư, phụ thân muốn cậu cố gắng bước đến cấp bậc cao hơn Cự Giải để nắm thóp hắn sao? Tự dưng, cậu không-muốn-làm.

" Sao không trả lời ta?"

Nghe giọng điệu chờ đợi gần đến mức giới hạn của Lâm thái uý, Ma Kết vội đáp.

" Con, con đã..rõ, thưa phụ thân."

" Được rồi, ta không muốn chờ tin của con quá lâu đâu."

" Phụ thân đi cẩn thận..."

Cậu cúi người một lần nữa, Lâm thái uý nhàn nhạ bước đi. Ma Kết thở dài.

Bỗng dưng... ta không muốn thực hiện chỉ thị này.

...

Mùi bánh nướng thơm ngát cả gian bếp hoàng cung, có nữ nhân mặc áo lụa, tay cầm cái xẻng, nhún nhảy làm bánh. Thiên Bình tò mò, không biết ai trong hoàng cung lại có thể làm được món bánh truyền thống của Mạc Gia. Mạc Gia, nơi cho ra những đầu bếp có tay nghề bậc nhất thiên hạ, số lượng người được nhận vào học và làm việc ở đó rất ít, trừ khi họ thật sự có tài và được công nhận. Bánh nướng Mạc Gia trở thành một trong những đặc sản ở Nam Giang.

" Cho hỏi... nàng là đầu bếp trong cung à?"

Thiên Bình lấp ló hỏi, Đan Thục bị giật mình. Nàng nhìn Thiên Bình ngớ cả người.

" Nàng biết món bánh của Mạc Gia sao?"

Đan Thục mở mở mắt nhìn Thiên Bình, sao nàng ta biết được đây là bánh nướng nhà họ Mạc?

" Cô nương biết quán nhà chúng tôi sao?"

Thiên Bình cười hoà đồng.

" Tất nhiên, Mạc Gia nổi tiếng khắp Nam Giang ai mà không biết. Nàng từng là đầu bếp ở đó sao?"

" Không, ta là con gái út của Mạc Gia."

Đan Thục lắc đầu rồi nhanh tay lật mặt chiếc bánh lại. Thiên Bình không tin nổi, đứng trước mặt nàng là Mạc Đan Thục, nữ nhân hoàn hảo mà mọi người thường bàn tán đây sao?

" Haha, rất hân hạnh được biết cô nương, ta từ lâu đã rất muốn được một lần gặp nàng, nữ nhân tài năng có tiếng nhất nhì Nam Giang. Ta là Thiên Bình."

Đan Thục cũng tươi cười làm quen với Thiên bình. Nói ra thì ngại miệng quá, nhưng nàng thèm gặp nữ nhân lắm rồi, ở trong cung chỉ lẩn quẩn với Lục An và chú sóc, thi thoảng rất vui khi được đi dạo cùng Xử Nữ, nhưng có được một nữ nhân hợp ý để tâm sự thì thật là... nàng kiếm không ra.

" Nàng đang làm bánh cho ai thế? Tự tay vào bếp, hẳn là người đó quan trọng với nàng lắm."

Thiên Bình ngồi vào ghế, chăm chú nhìn cách nàng nướng những chiếc bánh.

" Haha đúng rồi, người đó không những quan trọng đối với ta mà còn quan trọng với cả đất nước này nữa. Một người không thể thiếu dự tồn tại của hắn trên thế gian này."

Đan Thục cười dịu dàng, sau trong nụ cười ấy, có hiện lên một màu hồng hạnh phúc. Nghe nàng nói, Thiên Bình bỗng dưng nhớ đến Xử Nữ, hắn là một người quan trọng với đất nước này, thế còn với nàng, hắn có quan trọng không? Và với hắn, nàng có quan trọng không? Nàng muốn, rất rất muốn xác định tên của thứ tình cảm nàng dành cho hắn. Mỗi khi thấy hắn, Thiên Bình nàng lại có cảm giác thân thương, trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net