#51 Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rất mệt, mệt vì phải nói quá nhiều, đi lờn cả gót chân, thiếu ngủ đến mức muốn ngã quỵ. Sau 5 năm hầu hạ mới biết vua Thiên Nam là một tên bạo chúa điên khùng. Đúng là ác, quá xá ác. Hắn thức gần như cả ngày để xử tội, điều tra sổ sách tham ô, ngủ chỉ được chút ít.

Tự thấy mình may mắn vì bên cạnh còn có Ma Kết giúp đỡ. Cậu được việc lắm nhé, phán xét rất tài tình, xử tội công bằng nhưng không hề nhẹ tay. Cậu cũng nhiều lần tự mình tìm tài liệu, chứng cớ chứng minh bọn cẩu quan ăn hụt tô thuế.

Hôm nay đã qua đến ngày thứ tư, Cự Giải đặt chân đến nơi cuối cùng, huyện Ngâu Tiễn. Hắn chọn nơi nghỉ chân là Văn Phủ của huyện, tiện thể xem xét các thư sinh và dạy dỗ chúng.

[ Văn phủ (do tác giả tự đặt cho cái tên, trong lịch sử các quốc gia, nó không có tên như vậy): là nơi dạy học, thu nhận học viên để đào tạo, kẻ giỏi sẽ được phép đi thi Hương, rồi tiếp đến Hội, và Đình. ]

" Ngươi vất vả đã mấy ngày nay rồi, chắc cũng chẳng kịp tắm giặt gì cả, đúng không??"

Hắn tiều tụy bước về dãy phòng do Trưởng phủ chuẩn bị cho. Ma Kết điềm đạm trả lời, mí mắt nâu nâu khép hờ, nhìn cậu hơi mệt nhưng đôi mắt ấy vẫn sẽ nuốt chừng lấy trái tim kẻ nhìn thấy nàng.

" Thiếu sư cũng tranh thủ nghĩ ngơi đi, ta đi thám kính tình hình một tý, lát sẽ tắm sau."

Qua vài ngày đồng hành với nhau, cậu đã tự mình xưng ta ngang hàng với hắn. Cự Giải cũng không chấp nhặt, vốn dĩ cả hai đã giao hoà tình bằng hữu từ trước.

" Ý ta là rủ ngươi đi thư giãn cùng ấy!!"

Hắn quay lại nhấn mạnh ý định của mình cho cậu nghe. Ma Kết chợt nhớ đến lời mẫu thân mà lòng đầy nghi hoặc. Lời nói có lẽ của bà không phải là căn dặn, mà là cảnh cáo thì đúng hơn.

Ma Kết, con nhớ là không để người khác nhìn thấy cơ thể mình nhé. Nếu không thì cả nhà ta không yên đâu đấy, và cả con cũng vậy...

Biết sao giờ, lời bà nói cũng như chỉ thị của Lão gia, không nên trái lời.

" Thứ lỗi cho ta, vốn từ nhỏ đã không quen tắm cùng người khác. Thiếu sư ngươi cứ đi trước, lát ta sẽ tắm mà."

" Mặc kệ ngươi nhé, tên tham công tiếc việc!!"

Hắn buông lời chọc ghẹo rồi lượn đi, tìm một nơi để tắm. Còn cậu thì vẫn chăm chỉ, căng hai đôi mắt đi kiểm tra chất lượng học đường Văn Phủ.

Lũ nho sinh nhốn nháo chen nhau ngó ra ngoài cửa. Bọn họ chia phe cá cược, tiền xu đập đùng đùng lên bàn học.

" Ta cược bên Hong thư sinh!! Người đi cùng Thiếu sư đại nhân, chắc chắn là nữ nhân."

Một tên khác đập bàn cái chát.

" Không! Ngươi nhìn y phục hắn mà xem. Không có nữ nhân nào khùng điên đến mức lại đi cùng một tên chức cao trọng vọng đến cái nơi toàn là giống đực thế này. Chắc chắn là nam nhân."

Tên khác xua tay, môi trề ra cả bảy thước.

" Bậy bậy... ngươi thì biết cái gì? Suốt ngày làm bạn với đống giấy cũ, đã bao lần tiếp xúc với nhan sắc nữ nhân? Ta đây ra vào kỹ viện như nhà, nét đẹp của nữ nhân, mắt ta lẽ nào nhìn nhầm."

" Này nhá, mắt thì đen tuyền, chuôi mắt cong lên mỹ miều tuyệt hảo, cánh mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng duyên dáng. Tuy có hơi tiều tụy nhưng chắc chắn là nữ nhân. Để ý thử coi, xem hắn có đi hai hàng không thì biết, đồ điên. Dù có giả trai giỏi cỡ nào thì cái dáng đi bẩm sinh của nữ nhi nó đã ngấm vào máu rồi đồ ngốc ạ."

Tên trề môi vừa kể tỉ mỉ từng chi tiết, vừa gõ đầu chửi đứa này ngu đứa kia ngu, làm cho cả bầy theo phe nói cậu là nam nhân tức điên cả người. Máu dồn tới não, cả bầy lấy hết ngân lượng đập lên bàn một cái rầm rồi hét lên.

" ĐẤY, BỌN TA ĐẶT CẢ GIA TÀI TRONG NGƯỜI ĐẤY."

" ĐI, ĐI RÌNH HẮN TẮM LÀ SẼ BIẾT CHỨ GÌ!! ĐỒ XẤU XA TO MỒM!!"

Bọn kia thấy tiền, nước bọt đã đủ nhỏ dãi rồi, bây giờ được rình rập nhìn nữ nhân tắm. Cơ hội ngàn năm cũng chưa bao giờ có, ngu gì không tận hưởng?

" Chậc, ta sợ các ngươi cơ à?"

......

......

Xem ra cái Văn phủ này nghiêm túc hơn hai các trước nhỉ. Cũng tốt, ta khỏe được một việc. Khịt khịt...

Uầy... chua không chịu được..!!

Ma Kết đưa cánh tay lên ngửi rồi lè lưỡi.

Xem ra ta làm việc chăm chỉ quá rồi...

Cậu biết, nếu nhiệm vụ này mà hoàn thành, thì Cự Giải sẽ không bị khiển trách, nhưng nếu không thành công, thì con đường làm quan của hắn sẽ gặp chút trở ngại. Tất nhiên nếu hắn bị giáng chức, thì khả năng hoàn thành chỉ thị của cậu càng lớn, nhưng sao cậu lại làm thế này? Cứ lao đầu vào giúp hắn, mặc cho chỉ thị của cha, mặc cho trong tình cảnh này, cậu hãm hại hắn vô cùng dễ dàng. Nhưng sao không làm thế? Là do hắn là bằng hữu sao? Cậu nghĩ vậy.

Gạt câu chuyện rắc rối ấy đi, không cần phải căng não ra mà suy nghĩ, cân đo đông điếm. Quan trọng là phải đi tắm cái đã. Chí ích cũng phải để tâm đến lời nói của mẫu thân, "tắm nơi vắng người", "không tắm không nhà tắm chung"... vân vân.. Nói chung, nguyên tắc là phải tắm trong im lặng, tắm cái kiểu mà không ai biết mình có đi tắm...

Cậu dựng cho mình một thùng nước bản to, đủ để cả người nhảy vào ngâm. Biết là người mình dơ, nên cậu chuẩn bị thêm mấy thùng gánh để bên dự phòng. Lôi tất cả chúng vào một nhà kho cũ, rắc cánh hoa hồng cho thơm, cậu nhìn chúng mà thích thú. Thường ngày ở sạch lắm cơ, nhưng mấy ngày nay...thật tình là không mảy may để tâm đến.

" Im coi!!"

" Suỵt suỵt... ngồi im cho ta."

" Thấy chưa, bố đã bảo rồi, canh ngay giếng là chuẩn nhất. Gánh muốn cạn nước luôn rồi mà."

" Biết rồi biết rồi, im dùm cái, khổ lắm."

" Hắn sắp cởi áo rồi, im lặng coi!!"

Một bầy nho sinh nhốn nháo bên ngoài nhà kho, mỗi thằng mỗi lỗ, soi không chừa một cử chỉ của cậu. Một tốp thì sợ mất tiền, mặt nhăn như khỉ uống sinh tố ớt, tốp thì miệng cười đến mức nước bọt nhỏ xuống nền toong toong mà chẳng biết, mắt dán chặt vào cổ áo Ma Kết. Một lũ lùm xùm.

Từng lớp áo cao quý bị quăng lên sào, đến lớp áo cuối cùng cũng bị gạt phăng, chỉ còn một lớp vài dày quấn quanh khuông ngực đày đặn, trắng nõn nà. Cơ thể hoàn hảo đến lạ thường, khiến đám nho sinh học chữ ngoài kia đần mặt. Cậu nhẹ nhõm bước vào thùng gỗ, hưởng thụ.

" TA ĐÃ NÓI LÀ NỮ NHÂN RỒI MÀ, GIAO TIỀN RA, ĐƯA TIỀN ĐÂY..."

" CHẠY ĐI ĐÂU? Trốn cơ à?"

Ma Kết giật mình vì tiếng cười đùa khúc khích càng lúc càng to rồi bắt đầu thành cãi vã. Vốn dĩ không ai được đến gần khi cậu tắm, cứ như cơ thể cậu là vàng là ngọc ấy.

" Ê, bọn bây đi bắt mấy thằng quỵt tiền lại đi, để tao vào chơi với nàng một tý. Nhìn nàng như thế... ta không dằng lòng được. Lát ta tặng ngươi thêm một chút tiền."

Tên tự nhận mình nổi tiếng ra vào kỹ viện, thông thạo cách đùa giỡn với nữ nhân mở miệng nhờ vả rồi cởi nhanh lớp áo xông vào, miệng cứ liên hồi chóp chép.

" Thế ta đã bảo thế nào? Kẻ đi cùng Thiếu sư là nữ nhân, há há, lại là một tuyệt thế giai nhân, không nếm qua thật là tiếc.."

Tám cây hồ lô trên tay ai bỗng dưng rơi xuống đất. Hắn hơi cháng váng, ý tên kia là... Ma Kết là nữ nhân hay sao?

Vì bản tính hoá đá trước mọi tình huống, hắn cố gắng trấn tỉnh mình, bây giờ không phải lúc hắn đần người đứng ở đây. Có giận hay có chửi cũng phải cứu được cái mạng ngu ấy rồi hãy tính, Ma Kết phải nằm trong tay hắn! Ma Kết phải chết trong tay hắn!! Dám lừa cả quốc gia, dám lừa cả hắn, dám lừa cả tình bạn của hắn...

Có kẻ suốt dọc đường đi đều chăm sóc hắn, đều giúp đỡ hắn. Khi hắn hỏi có mệt không, có phiền không thì lại nói chúng ta là bạn bè tốt mà. Thế rồi sao, bạn bè?

RẦM...

Cánh cửa mục nát bị đạp tung, tên thư sinh cười trông biến thái vô cùng. Ma Kết chẳng biết gì, chỉ chau mày, dùng ngữ điệu của một quý tộc để mắng hắn.

" Hạ nhân vô lễ, ngươi không thấy bản quan đang tắm hay sao? Còn không mau ra ngoài cho ta?"

Tên thư sinh cười, nụ cười dâm đãng, khiến cậu rùng hết cả người.

" Thôi nào cưng à, đừng giấu giếm làm chi, người đẹp như nàng... mà giấu mình như thế thật uổng phí~! Chi bằng..chúng ta chia sẻ nhau."

Tên thư sinh lấm liếm, không ngừng bước tới mặc cho cậu có chửi mắng. Gã lấy đà định nhảy vào thùng nước đầy hoa che lấp đi cơ thể xinh xắn ấy thì từ đâu, một cánh tay chắc khỏe túm lấy lưng áo gã, vô ý vứt thẳng vào vách tường, bất tỉnh cẩu sự.

Phải nói Ma Kết quá ngu ngốc, không biết ăn cái gì để lớn lên mà lại không biết ngại mình, phô thẳng da thịt trước mặt nam nhân, chỉ duy tấm vải trắng buộc chặt quanh người. Miệng chưa kịp mắng mỏ hắn bất lịch sự thì đã bị quẳng cho chiếc áo thơm.

" Mặc vào."

" Hả??"

" Ta bảo mặc vào!!"

Cậu bước ra khỏi thùng nước, ngoan ngoãn khoác chiếc áo của hắn. Mùi thơm của hắn dịu nhẹ làm sao, cứ muốn ngửi hoài... Cậu nghĩ mình sẽ nghiện mất.

" Ngươi...!!!"

" Bên này bên này, xem kìa, có kẻ giả trai lẻn vào chốn học đường trang nghiêm, lại còn đi cùng với quan triều đình... mau mau lại xem"

Cự Giải có chút hoảng loạn, theo đúng với điều hắn phải làm là đưa nàng ra với tất cả nam sinh, diện kiến, xử tội một đợt, rồi mang về triều đình xử tiếp đợt hai. Nhưng hành động đầu tiên của hắn, là nắm lấy bàn tay ấy, kéo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net