#55 Ta từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình tự hỏi có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng... Thức ăn của nàng thường xuyên có nhiều bất thường, khi thì bị móc, khi thì bị chua, có lúc còn có cả gián trong đấy, trà đào nhưng rất giống trà hoa cúc rẻ tiền, tì nữ lúc nào cũng tận tình xin lỗi ngay sau khi nàng đã niếm qua. Y phục bị rách, kim thêu của nàng không hiểu cớ sự gì cứ gãy mãi, tối hôm qua còn dùng tốt, rồi khi tỳ nữ đến dọn dẹp, sáng ra lại hư.

Nàng bỏ qua nhưng Lục An thì không, cô tức giận lắm nhưng rồi cũng bị Thiên Bình ngăn lại, trấn an nha hoàn của mình chắc họ không cố ý đâu. Từ đó, đích thân Lục An sẽ chăm sóc cho tiểu thư của mình, không để ai động vào. Ai đó đứng phía sau mọi việc thấy như vậy, tức lắm, vẫn tìm mọi cách, mọi cách để nàng bất mãn mà rời khỏi đây.

Nhưng biết sao giờ, hắn đã mời nàng đi săn ở vùng rừng phía bắc rồi...

Kiều Chi giận run người, con ả không biết trên biết dưới đó, chỉ là nữ tử của một tên quan dưới trướng phụ thân nàng, sao lại dám cả gan lượn lờ trước mặt hoàng thượng thế chứ?

May cho nàng, rất được lòng Thái hậu. Không biết bà có mưu tình gì không, nhưng đến Nhân Mã còn thẳng tay hãm hại, huống chi kia lại là con gái của thái úy nắm toàn lực quân đội triều đình, lẽ nào bà không cảnh giác?

Nhờ Kiều Chi dẻo miệng xin tới xin lui mà cũng được lọt vào đoàn người đi săn với Xử Nữ. Tất nhiên Sư Tử và Nhân Mã sẽ bị kéo theo, nhưng Nhân Mã bảo có việc nên ở lại hoàng cung, đặc biệt là nàng Quận chúa kiêu kì đang ôm thù trong mình, Xử Nữ không đành lòng để nàng ở lại hoàng cung. Đi chơi cho khuây khõa chứ.

Nếu ngươi không biết điều, bổn cung ta không còn cách nào khác mà phải trừ khử ngươi khỏi nhân gian mà thôi.

.......

Đi từ chối kế hoạch của Xử Nữ về, Nhân Mã lon ton đi tới đi lui trong hoàng cung, rồi hắn cười, bắt được ai đó đang cặm cụi cho lũ cá chép ăn.

" Bảo Bình!!"

Bảo Bình nghe gọi lập tức nhìn quanh tìm kiếm, rồi ánh mắt cười dừng lại nơi hắn.

" Ah!! Tham kiến Tam vương gia."

" Thôi dẹp đi, chúng ta đã đủ thân để không cần hành lễ rồi."

Nhân Mã cười rất nhiều, hắn nhận ra khi gặp nữ nhân đáng yêu này, hắn thật rất muốn cười, thật rất muốn cắn lấy cái miệng nhỏ đáng ghét ấy...

" Ngươi đang làm gì?"

" Tiểu nữ nuôi cá, mấy con cá này nấu cháo ngon lắm nhé!!"

Nàng ngây ngô trả lời, hắn tặc lưỡi.

" Ngươi thật độc ác mà, cá nuôi là để chăm sóc, để yêu thương, ai lại nuôi cho lớn rồi thịt chứ?"

" Phải ha..."

Nàng gãi đầu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nhìn bộ dạng ngu ngốc của nàng, thật khiến cho hắn càng muốn lừa nàng nhiều hơn, bọn cá đó đúng là làm thịt hay hơn là nuôi làm kiểng, thôi thì vì tình người, câu nói ấy đúng. Hắn duyệt.

Rồi hắn không kiềm nổi mà bước đến ôm trọn lấy nàng, âu yếm, dịu dàng.

Bảo Bình trợn tròn mắt, chống tay đẩy hắn ra, rồi hắn lại siết chặt nàng hơn.

" Một chút thôi, để như thế này một chút thôi... Được không?"

Nhìn nàng cười.

Rất đẹp.

Nhưng càng nhìn sâu vào con người ấy, nhìn vào thân phận ấy, hắn nhớ đến Cự Giải, nhớ đến những lời hắn nói với Ma Kết...

......

1 ngày trước

......

Hắn tự hỏi có kẻ nào rảnh rỗi đến mức gạt phăng hết tỳ nữ qua một bên để tự mình chăm sóc cho hắn hay không, đã được hai ngày rồi còn gì.

" Ta không nghĩ là ngươi rãnh rỗi đến mức này đấy Ma Kết, nói đi ngươi có âm mưu gì nhỉ?"

Cự Giải nhìn chằm chằm Ma Kết đang vắt khăn đắp lên trán mình, nàng khựng lại một chút, nhìn hắn.

" Ta cũng không biết tại sao mình lại làm thế này nữa..."

" Ngươi bị hâm rồi à? Thân phận và bí ẩn nằm đằng sau Lâm gia... chắc chắn bản quan sẽ tìm cho ra!"

Hắn đăm chiêu nhìn nàng, lời nói chắc như đinh đóng cột, nhưng có mấy chữ lọt vào tai Ma Kết.

" Bảo Bình tiểu thư ruốc cuộc là ai?"

Không còn từ gì diễn tả biểu cảm của hắn ngoài ngỡ ngàng. Tại sao nàng biết?

" Và..."

Câu trước nàng hỏi rất thẳng thừng, nhưng sao câu nói tiếp lại ngập ngừng không dám mở lời, nửa muốn biết câu tả lời, nửa lại sợ hãi chính câu trả lời ấy. Rồi nàng hạ quyết tâm.

" Và... có phải ngươi ... ngươi.."

" Chuyện gì?"

Cự Giải nhăn mặt, có gì mà ngập ngừng lâu không chịu được.

" Ngươi yêu nàng?"

Hắn không nói, chỉ quay mặt vào tường không nhìn Ma Kết nữa, nói sao đây, sao tên này lại biết, sao lại hỏi, sao lại khơi lại vết xước trong con tim hắn?

" Thì sao? Liên quan gì đến ngươi?"

" Ta yêu nàng thì có gì liên quan đến ngươi? Hả??"

Phút chốc cơn đau nhức nhói ấy hóa thành phẫn nộ, hắn ngồi dậy nạt nộ.

" Tại sao lại nhắc đến? Ngươi có ý đồ gì? Nếu ngươi dám động một ngón tay vào Bảo nhi, đừng trách tại sao ta độc ác..."

Tại sao ta lại hỏi à?

Ta cũng không biết nữa....

Chỉ là ... có kẻ nhẹ nhàng bỏ đi, có kẻ trong lòng nao nao khó chịu không tả nổi. Là gì đây?

.......

Cự Giải yêu muội muội của mình, trước giờ vẫn vậy, có gì sai, nhưng với Nhân Mã lại có điểm gì đó rất sai. Vốn dĩ nàng là của Cự Giải, cớ sao hắn lại tham lam muốn chiếm trọn lấy nàng thế? Cớ sao không biết cách dừng lại những yêu thương, không biết cách phải đẩy nàng ra khỏi cuộc sống hắn. Nàng là mầm bệnh, nàng là liều thuốc độc, thuốc lấy con tim hắn.

Nhưng hắn đến sau. Nhưng hắn đùa giỡn với nàng trước. Sao chứ? Chỉ là muốn được nhìn thấy nàng thôi mà... Lẽ nào là sai?

Lần trước mém gây họa, còn nhớ Cự Giải mắng người như điên dại? Cũng vì lo cho nàng mà ra...

Ta buông tay.

Trả nàng lại cho hắn...

" Một chút của Vương gia lâu thật ..."

Giọng nói yêu kiều ấy lại vang lên trong đầu, đây là người hắn thầm thương, giờ đã hiểu thế nào là yêu. ngày trước hắn luôn ngậm thù tại sao mẫu thân lại bám víu lấy cái nơi Hậu cung bẩn thỉu này để làm gì, ngày qua ngày chỉ chuốc thêm nhiềm phiền muộn. Nhuhngw giờ hắn đã hiểu, đơn giản là mẫu thân hắn yêu tiên đế.... Đơn giản là thế. Có phải thời gian hắn được phép ở bên nàng ngắn quá phải không? Tiếc cho những hành động trẻ con của hắn...

Khẽ hôn lên vầng trán rộng, hắn rời đi không chút ngoảnh mặt nhìn thêm một lần nào nữa. Bỏ lại Bảo Bình vẫn đang ngây ngốc, có phải hắn vừa hôn mình?

Có nữ nhân ôm mặt thẹn thừng, má càng lúc càng đỏ, người nóng rực không cách nào hạ nhiệt. Cố quạt quạt cho đỡ thẹn, nàng nghĩ thì ra Tam vương gia cũng thích nàng, thì ra hắn không đáng ghét như nàng nghĩ.

Có biết ở nơi nào đó, hắn khổ sở đến mức nào? Có lẽ hắn ngu ngốc, nhưng cố giật lấy hạnh phúc nhỏ của người huynh đệ lại càng ngu ngốc hơn.

........

Có thể bạn biết hôm nay mình là ai, mình như thế nào... Nhưng không ai nói trước được tương lai cả, nếu hôm này chúng ta vui cười, nhưng ngay hôm sau ta lại khóc thì biết phải làm sao?

Cuộc hợp chung giữa hoàng thượng và các quan thần thân cận được diễn ra ở Điện Đại Minh, chỉ có những người thân thích, cùng nhau trò chuyện, có khi được nói ra cả nguyện vọng của mình nữa chứ. Ai cũng có mặt, thái y, quận chúa, tướng quân... Ngay cả hai tên bảng nhãn và trạng nguyên vẫn được đến dự. Cự Giải thầm nhủ, hôm nay chắc chắn phải tố cáo cái tên giả trai lừa quốc pháp này mới được, nhưng nhớ lại lúc hắn bệnh thì nàng...

" Bái kiến hoàng thượng!!"

" Miễn lễ!! Nào ngồi đi."

" Đa tạ hoàng thượng.."

Rầm...

Nhân Mã hớt hãi đẩy cửa chạy vào Đại Điện, hôm nay hắn ngủ quên, vội cúi người vừa hành lễ vừa tạ lỗi. Nhưng không ai để ý tới lời nói ấy cả, chỉ chăm chăm nhìn cây tiêu quý rơi ra từ ngực áo hắn. Là chiếc tiêu ngọc Bảo Bình đã làm rơi. Nàng bất giác chạy đến nhặt lên, không biết rằng ai cũng nhìn mình, nàng cười ứa nước mắt.

" Ôi, tiêu ngọc của ta!!"

Nhân Mã, Xử Nữ, Kim Ngưu đồng loạt nhíu mày.

" Ngươi... "

" Trương Bảo Bình, đây là tiêu của ngươi sao??"

Khi Nhân Mã chưa hết sốc, Xử Nữ đã nghiêm nghị nhìn nàng, Bảo Bình rụt rè gật đầu, lòng thầm nghĩ tại sao hoàng thượng lại nhìn mình kiểu như thế nữa.

" Ngươi có biết đây là thứ làm Quận chúa trúng kịch độc không?"

Xử Nữ rắn rỏi tra hỏi, thật sự truy ra, đây đúng là tội lớn.

" Tiểu nữ... không biết..."

" Tại sao nữ tử Trương gia lại mang trong mình vũ khí bậc cao của Bảo Quốc chứ??"

Khán phòng xôn xao, Nhân Mã như chết trân. Ruốc cuộc chuyện này là sao??

" Lẽ nào ngươi là nội gián của Bảo quốc??"

Thật sự Xử Nữ đã dọa nàng đỏ hoe hốc mắt, nàng không hiểu tại sao nhận lại chiếc tiêu của mình lại là nội gián Bảo quốc nữa...

" Không phải như vậy thưa hoàng thượng!!"

Cự Giải xông ra quỳ xuống giải thích.

" Cái ngày Trương gia nhặt được Bảo nhi trong rừng, trên người nàng đã có sẵn chiếc tiêu này rồi.."

" Huynh...??"

Bảo Bình sợ hãi đến mức không nói nổi lời nào, ngã quỵ trong vòng tay Song Ngư, nàng hoảng loạn lắm, tại sao nàng lại là nội gián, sao lại được nhặt về?? Gì chứ??

Có ai đứng ra phản bác lời Cự Giải nói đi, cho đứa trẻ ấy bớt đau khổ.

Có phải như vậy không? Nàng là người Bảo quốc?

" Không phải ngay từ đầu cây sáo đã là ... vật tri ân cùng nàng rồi sao??"

Giọng Vương gia có chút ngắt đoạn vì vướn phải thứ gì đó ở cổ. Được, lần này... ta phải để nàng đi thật thôi. Dứt khoác...

" Một đứa trẻ, bị bỏ rơi, vô tình mang theo vật bất ly thân là cây tiêu giống với vũ khí bậc cao Bảo quốc... thì đều là nội gián hay sao??"

" Thật oan uổng quá, chi bằng để nàng mãi mãi không thể đến hoàng cung... mãi mãi không thể đến gần hoàng thượng... là được chứ gì!!"

" Tử tù... có quá lắm không? Chi bằng đày nàng xuống tận hoang đảo phía nam... là.. là được chứ gì..."

Hắn gằng từ câu từng chữ, cố gắng trở thành một kẻ thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn ... để nàng hận hắn, để nàng rời đi mà không chút luyến tiếc.

Giọng hắn lúc ấy quát tháo càng lúc càng lớn, ngữ điệu đó vô tình tát một gáo nước lạnh vào cái tôi của Bảo Bình.

" NHỮNG KẺ NỘI GIÁN GIẢ NGÂY GIẢ NAI THẾ NÀY, CHẾT THÌ CHÚNG TA ĐƯỢC GÌ? GIỮ CHÚNG LẠI!! ...."

" Để còn hành hạ tra khảo."

" ĐỂ CÒN BIẾT BỌN BẢO QUỐC MUỐN CÁI GÌ!!"

Dù đây là chuyện liên quan đến quốc pháp, nhưng chính hắn đã đứng ra xử việc tất cả.

Cố ngóng tai nghe giọng nói của người mình yêu thương kết tội chính mình, Bảo Bình hoàn toàn suy sụp. Có ai giúp nàng nói đây là mơ đi, khi tỉnh dậy nàng vẫn nghe thấy tiếng Song Ngư õng ẹo lười biếng, vẫn thấy được nụ cười ôn nhu của huynh trưởng, vẫn được hoà tấu với Quận chúa và cùng hắn... Cùng với hắn...

Lẽ nào đây chỉ là giấc mộng đêm hè dài nghi ngút? Có lẽ vậy... mong là vậy.

" Im đi cái thằng khốn nạn này!!"

Cự Giải phẫn nộ xấn tới, hôm nay hắn nhất định sẽ bóp chết tên điên này!!

"Sao lại đối xử với nàng như thế?? Nàng đã làm gì sai?? Đã làm gi sai?? Vì cây tiêu ấy sao?"

Nhưng rồi hắn chỉ biết gào thét nhìn người huynh đệ bạc tình cố quay mặt đi, tay chỉ biết báu lấy vạt giáp của bọn lính đến bật máu.

.......

Ngày hôm đó, có nữ nhân cầm tiêu ngọc bước lên cỗ xe dành cho người bị đày, bóng dáng ấy sao cô đơn quá...Một giọt nước mắt khẽ rơi, lẽ nào nàng đã lầm? Lầm hết cả rồi...

Hoàng cung không như trong mộng tưởng của nàng.

Tình yêu mãi mãi là thứ cảm xúc trừu tượng thích phiêu du nhất.

Nàng ... vẫn là con bé bị hắt hủi.

Nàng không thuộc về nơi này... cả hoàng cung lẫn Nam Giang.

Tự hỏi có nên cảm ơn những ngày hạnh phúc ấy không?

Tự hỏi mình là ai. Phụ mẫu là ai. Sao lại vứt bớt nàng? Sao lại làm thế?

Có ai chìm đắm trong đau buồn, sao có thể nghe được tiếng hét gào của Cự Giải.

Có ai hối tiếc cho mối tình chưa chớp nở, để cho Ma Kết hụt hẫng bỏ đi.

Có giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mi của kẻ tàn nhẫn nào đó. Đi đi, hắn cho nàng tự do.

......

Đêm khuya đường vắng tanh không bóng người, tất cả nô tỳ hộ tống tiểu thư họ Trương bị đày đều bị giết chết không xót một ai bởi những vết chém của sát thủ. Chỉ thừa lại một mình nàng, nghĩ mình sẽ chết, Bảo Bình bỏ chạy thật sâu vào rừng, dù không biết mình đã chạy đi đâu, chạy bao xa nữa...

Ta phải sống, phải biết mình là ai... Phải nghe hết tất cả câu trả lời của họ. Tại sao lại đối xử với ta như vậy?? Tại sao... TẠI SAO??

Mấy ngọn gai hoang dại cứa vào từng thới thịt nhu mì, gió đêm vô tình thổi hiu hút.

Đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn... Hắn lừa nàng.. mãi mãi lừa nàng.

Tự trách mình ngốc, sao lại tin sái cổ vào những hành động yêu thương ấy chứ. Nắm chặt cây tiêu, nàng tự hỏi, có phải hắn đã cầm nó hay không.

Lòng hận hắn, nhưng sao tay lại mân mê thương mến....

Yêu thương sao khó tồn tại quá...
Đời sao bạc nghĩa quá...
Rừng đêm chỉ mình nàng, chân nàng cũng bị đau.
Sao con người kia không mang xe kéo đến?
Chờ mãi sao không thấy đến??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net