#58 Ngưu Tộc, chính là cội nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi mau, ngươi định bỏ đói ta sao?"

Sư Tử cằn nhằn khi hắn vẫn còn ngẩn người ra nhìn mình. Kim Ngưu giật mình, vội nói.

" Theo thần."

Rồi hắn bước đi trước.

Sư Tử chạy đến đưa tay cuốn lấy cẳng tay hắn không buông.

" Ơ... Quận chúa..."

Trước sự lùng túng ấy, Quận chúa điện hạ cười nham hiểm.

" Ta không quen đi đường kinh thành, nhỡ bị lạc thì biết làm thế nào? Ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"

Hắn gãi đầu rồi tiếp tục đi, trong lòng vừa thấy áy náy vừa thấy khó thở thế nào.

" Cuối đường có quán vịt quay hơi bị ngon, gần tới giờ Mẹo rồi, đường sẽ đông lắm đó. Đi lẹ đi."

Sự đã nghi của tướng quân trẻ vẫn còn vướn vào đống tơ nàng bày ra, bỗng dưng biến thành kẻ ngốc để nàng mang ra hưởng thụ thế đấy. Ai nói nàng không quen đi đường kinh thành? Từ nhỏ đến giờ đã biết bao lần chui lỗ chó ra ngoài chơi. Nơi nào kẹt đường, nơi nào có gì nàng đều biết cả. Đến ông chủ cái quán bán ế nhất kinh thành có bao nhiêu đứa con nàng còn biết... Bảo sao...

Thịt vịt dọn ra, hắn và nàng ngồi đối diện nhau. Chưa ai động vào. Hắn vì lễ nghĩa, còn nàng thì vẫn say mê lục lọi đống kiến thức lừa lọc của mình.

Sư Tử đưa dàn móng tay của mình ra,ngắm ngía. Miệng thầm khen mình thật may khi chưa đi cắt bớt móng.

" Ơ... như vầy sao mà ăn?"

" Để thần xé giúp người."

Hắn quan sát rồi tự biết, đưa tay bẻ con vịt rất điêu luyện. Một miếng thịt được để vào chén là trên trán Quận chúa có thêm một nếp nhăn.

" Giờ tay ta đau quá, đến mức cầm đũa không nổi luôn rồi này."

Nàng ôm tay gầm gừ.

" .... "

" Ôi, nô tỳ của ta đâu cả rồi?"

" Ah shiiii... đói quá..."

Sư Tử liên tục bày đủ trò, chốc chốc mặt hắn xanh lại. Vội lau tay rồi gắp thịt đút cho nàng.

Quận chúa lườm lườm hắn vài cái, mà ai biết được, trong lòng khoái chí không chịu được. Như muốn nhảy cẫng lên luôn ấy. Cả ngày hôm nay sĩ diện của Quận chúa điện hạ bay đâu mất rồi...

Miếng thịt thật là ngon, nàng không phải đồ ngốc. Bây giờ, tự Sư Tử đã nhận thức được rồi... Rằng nàng thích hắn. Thích hắn nhiều lắm... Ước chi khoảng khắc này trường tồn mãi mãi. Thầm cười trong lòng khi số phận đã cho nàng một cơ hội nữa được ở cạnh hắn thế này.

" Sao ta thấy tiếc quá..."

Giọng Sư Tử đều đều vang lên, nàng mơ hồ nhìn hắn đang cặm cụi lóc xương.

Kim Ngưu ngẩn đầu nhìn như không hiểu ý nàng nói.

" Sao ta lại ích kỉ nhỉ?"

" Ngươi thích ai, đi cùng ai... nhận lỗi dùm ai, lo lắng cho ai."

" Sao ta phải quan tâm?"

" Hả...?"

Dáng vẻ nàng bất cần lắm, nhưng sao hắn vẫn có cảm giác nàng đang trách móc hắn vậy. Đôi mắt ấy đượm buồn, giọng nói vang lên đều đều nhưng sao hắn nghe thấy tiếng run trong đấy?

Lẽ nào bệnh đa nghi của hắn đã nặng lắm rồi?

" Về thôi..."

Quận chúa quên mất duyên thục nữ, vỗ bụng cái đét, miệng chép nhóp nhép trông lười biếng vô cùng. Kim Ngưu khẽ cười, nhìn nàng kìa...

" Ah..."

Nữ nhân cao quý ấy ngã quỵ xuống, không biết có canh trước không mà... Kim Ngưu lao vào tóm lấy được. Chứ không là dập mông rồi còn gì...

" Người không sao chứ?"

" Hình như chân ta bị gì rồi, đau quá!!"

Hắn lo lắng hỏi han, Sư Tử mắt sáng mắt u nhanh nhẩu đáp lời.Hắn bảo thân thể nàng là long là phụng, sao có thể để hắn chạm vào. Nàng lại nói đó là chuyện khác, bây giờ chỉ có mình hắn hầu hạ nàng thôi. Không lẽ phải mướn một tẩu tẩu phúng phính vác nàng về kinh?

Hắn sẽ làm...

Sư Tử nàng tự so sánh, không biết nệm gấm trong phủ nàng với lưng Kim Ngưu cái nào thoải mái hơn. Sao mà khó mang ra để nói quá. Nệm thì êm, ấm, cho nàng chút bình yên. Lưng Kim Ngưu thì cũng ấm, cũng êm, nhưng sao ở trên này khó thở quá... tim đập càng lúc càng nhanh. Như muốn cắt đứt từng mạch máu. Nàng thích hắn tới mức này sao?

Tiếng kim loại va chạm vào nhau lẻng kẻng đưa Quận cúa điện hạ quay về thực tại. Trước mặt là một bầy nam nhân ăn vận bình thường, nhưng tay cầm đao cầm kiếm. Lẽ nào là cướp?

" Đừng đến gần đây..."

Nàng nghe được giọng nói gầm gừ của hắn, tiếng nói như một con dã thú đang cố bảo vệ đàn con khỏi loài động vật khác. Như một bản năng...

" Ngươi tránh ra...!"

Tên đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Tránh ra? Lẽ nào mục tiêu là nàng?

" Không được động vào người này."

Mặc cho câu nói của Kim Ngưu, tên ấy xông lên, vung kiếm sát sinh.

Keng!!

Hắn rút kiếm ra đỡ, Sư Tử sợ hãi ngồi thụp xuống đất.

" Quận chúa không liên quan, đừng kéo nàng vào..."

Hai thanh gươm khác màu chạm nhau, ở cự li gần, Kim Ngưu nhỏ tiếng gầm gừ với tên đầu sỏ. Ngày ấy, lẽ nào... đã đến rồi sao?

" Tại sao phải là nàng?"

" Hoàng thất Thiên Nam... tất cả đều phải tế xác cho Ngưu tộc!!"

" Ta đã nói là không được động vào nàng rồi, người không nghe thấy à??"

Khác với một Kim Ngưu biết nghe lời, trước mắt Sư Tử là một nam nhân sát khí ngút trời, sả thân phá vây cứu lấy nàng. Nhưng Quận chúa đã không biết, cuộc chiến vừa rồi là mở màn của một âm mưu kinh khủng mà nàng chưa từng nghĩ đến. Không một ai bị chết, kể cả những tên cướp vô danh ấy...

Lúc hắn bế thốc nàng vác lên vai bỏ chạy, Sư Tử đã tự hỏi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lúc này, chưa bao giờ trái tim nhỏ này đập rộn ràng đến mức thế. Không hề dao động trước bất cứ ai, nhưng lại bị một tên đáng ghét như hắn làm cho sây xẩm mặt mày...

Hắn không nói một lời, cẩn thận từng bước đi hộ giá Quận chúa đến tận Hoả Miêu Cung, dặn người canh phòng cẩn thận mới an tâm quay về.

Rầm!! Bốp...

Khi hắn mở cửa căn phòng của mình, một cái bàn vô tình bay thẳng vào mặt. Hắn né được, nhưng cú sau lại ăn trọn cú đấm của một tên hắc y. Hắn không đáp trả, tên hắc y cũng không thèm đánh nữa, chỉ là lửa giận vẫn đang sôi ngùn ngụt trong lớp áo dày kia.

" Kim Ngưu... nói thật xem, ngươi yêu Quận chúa Thiên Nam à?"

Giọng tên hắc y lúc lên lúc xuống, kiêu ngạo chẳng khác gì một kẻ đứng trên cao không coi ai ra gì, hắn cười, tự hỏi tại sao phải quan tâm đến tình cảm của hắn?? Dù gì cũng chỉ là một tên tướng bé tuổi của ngày ấy, không được để mắt đến...

" Ngươi cười?? Nghe cho rõ đây, đừng để ta phải nghi ngờ ngươi một lần nào nữa. Ngươi không thể một lòng mà thờ hai chúa được..."

Nói rồi tên hắc y phóng ra cửa bỏ đi. Bỏ lại đây cho hắn bao nhiêu phiền não... Đúng, một lòng không thể thờ hai chúa. Hắn từng là tướng của Ngưu tộc, một tiểu vương quốc đã bị Thiên Nam thôn tính 7 năm trước. Lúc đấy hắn chỉ mới 18 tuổi, được phong làm tướng nhưng chưa bao giờ được phép cầm quân xung trận. Đến khi bộ tộc bị quân triều đình Thiên Nam vây bắt, hắn may mắn thoát được vì bản thân chưa thành danh, các tướng triều chết sạch không chừa một ai. Ngưu vương tử trận, Thái tử Lãnh Ngưu bỏ trốn...

Ngày qua ngày hắn lang thang trên mảnh đất không còn thuộc về Ngưu tộc, rồi một lần vì quá đói, lại đụng độ với một băng đảng giang hồ, hắn mất đà ngã quỵ, nhưng rồi được một nam nhân trạc tuổi cứu vớt, hắn biết ơn người đó và cả hai dần trở thành bạn. Cùng nhau trao đổi võ công, chiến thuật dù biết đó cũng chỉ là mua vui. Vài Tháng sau hắn được đưa vào triều huấn luyện thành một viên tướng thực thụ và người đã cứu hắn chính là Xử Nữ, thái tử Thiên Nam.

Hắn nguyện một lòng cùng Xử Nữ bước đi trên con đường chính trị, hắn biết bao lần khâm phục trước sự trị vì thịnh vượng của tiên đế và cả Xử Nữ, càng ngày hắn càng trở nên trung thành hơn... Vì đó vốn dĩ là bản năng của hắn.

Mọi chuyện sẽ bình yên nếu không có cái ngày hắn gặp lại Thái tử Ngưu tộc, Lãnh Ngưu. Gã âm mưu lật đổ, giết đến tận cùng hoàng tộc Thiên Nam gầy dựng lại Ngưu tộc, báo thù cho cha. Lòng trung thành của Kim Ngưu bị Thái tử Ngưu tộc làm cho rối loạn, hắn không biết tin vào ai, không biết phải làm thế nào mới phù hợp cho lẽ phải. Bởi Ngưu tộc là cội nguồn, nhưng Thiên Nam lại chính là ân nhân...

Hắn đắm chìm trong mớ hỗn độn của ngày trước và thực tại, lời của Lãnh Ngưu vẫn văng vẳng bên tai. Rằng, phụ mẫu hắn đã chết dưới tay binh lính Thiên Nam, tất cả... tất cả đều đã chết dưới bàn tay tàn độc ấy... Lòng hận thù của hắn trỗi dậy trong một chút suy nghĩ về quá khứ, Ngưu tộc chính là cội nguồn... chính là cội nguồn của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net