#63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chi nhíu mày nhìn kẻ phá đám đang đứng trước mặt nhìn mình. Nàng nghiến chặt răng, chỉ là một tên hộ vệ thấp hèn, sao hắn dám??

" Lẽ nào lời khuyên của thần không có tác dụng sao??"

" Ừ!! Như một bãi phân hôi thối."

Hắn cười, bãi phân?? Cái mạng nàng đang nằm trong bãi phân ấy đấy!!

" Đừng có trưng ra bộ mặt ấy."

Lâm Kiều Chi gằng giọng, thật sự rất tức giận, cái con người đứng trước mặt sao khiến nàng bận lòng quá nhiều. Cảm giác này không phải tức do hắn phá đám, mà là... là gì??

" Thần có đủ bằng chứng, về những việc Quý nhân đã làm..."

Hắn quay người bỏ đi, "khuyên" nàng bấy nhiêu đây đã đủ rồi. Hắn có thể nhìn thấu được cả cảm xúc của nàng. Chính là đang giận hắn. À không, hắn không dám ảo tưởng. Nhưng hắn không muốn nàng phải làm bất cứ chuyện để tạo nên một vết nhơ trong cuộc đời nàng nữa.

Đời có luật: Nhân - Quả.

Đừng ích kỉ cho bản thân hôm nay mà khiến cho đời sau phải chịu thiệt. Coi như mạng Thiên Bình lớn, được hắn bảo trợ. Nhưng hắn không phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cho nữ nhân của Hoang thượng. Chỉ là hắn lo cho nàng... tay nàng nhuốm máu, hắn cũng chẳng vui gì.

Vì đơn giản là hắn rất thích nàng. Nữ nhân yêu kiều, sắc xảo nhưng lại có tâm hồn dễ bẻ gãy bởi cái đạo lý "Hiếu thảo". Dường như nàng chỉ học được mỗi việc tuân theo lệnh cha, đánh người làm mẹ vui, lẽ nào sách thánh hiền nàng đọc mỗi chương phụ mẫu??

Đừng như thế nữa, hắn sẽ ngăn cản tất cả... tất cả!!!

.....

Hoàng hậu nước Bảo nghe tin Hoàng nhi của mình vẫn bình an quay về vui mừng không kể xiếc, không cần kiệu đưa người đón, bà đi chân đất chạy ra tìm con.

" Bảo Bảo!!"

Nữ nhân rụt rè cúi đầu từ lúc xuống xe, trong tay áo dài ngoằn, tay trắng nắm chặt tiêu ngọc không rời. Đôi khi còn giật mình khi nữ nhân cao quý kia chạm vào mình.

" Hoàng nhi, con làm sao thế??"

Nàng sợ hãi khi bà lay mạnh người mình, ruốc cuộc đây là nơi quái quỷ nào?? Bảo Bình nghiến chặt răng rút thẳng tiêu ngọc tấn công Hoàng hậu. Binh lính nhanh nhạy kịp trở tay, bà không sao. Nhưng nhìn chiếc tiêu có đôi hồng ngọc loé sáng, bà bần thần nhìn nàng.

" Con... con là Bảo Bình??"

Khớp cổ nàng cót két quay sang nữ nhân trung niên ấy.

" Tại sao lại có thể... biết tên tôi??"

Chưa kịp định hình chuyện gì, Bảo Bình đã bị hoàng hậu nước Bảo ôm chầm lấy. Lần này nàng không phản kháng.

Vì trong thâm tâm bỗng nhiên có chút ấm áp, người phụ nữ này không hề xa lạ, rất quen thuộc, rất gần gũi. Cảm giác bình yên đến lạ, muộn phiền cứ thế cũng bỏ chạy mất bóng... Đây lẽ nào là vòng tay của một người mẹ??

Đó, chính là muội muội song sinh của Đại công chúa Bảo quốc, Bảo Bình. Năm xưa, khi Bảo gia bị Vân Mộng truy bắt vì được tiên đế nhường ngôi, chưa kịp hồi cung cả nhà đã bị tập kích. Phu nhân Bảo gia vừa sinh con được hai tháng, phải gồng mình ôm đứa trẻ bỏ chạy, theo bên là nô tỳ ẳm đứa bé còn lại. Không may chủ tớ lạc mất nhau, người nô tỳ sợ nếu bị bắt thì tiểu thư của cô sẽ bị bọn ác ma ấy giết, nên cô đã để đứa bé lại một góc khuất. Và đó chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh sáng...

Khi Hoàng thất đã ổn định, không ai biết được Đại công chúa Bảo An còn một người muội muội đã mất tích. Nàng biết về sự tồn tại của muội muội mình, nhưng Bảo Bình thì không...

Bảo An nhận được chiếc tiêu lục ngọc. Bảo Bình chính là hồng ngọc. Vật bất ly thân của cả hai...

Bảo Bình không biết nên khóc hay nên cười, nàng là công chúa của Bảo Đại quốc sao?? Không phải là một kẻ không cha không mẹ. Được nhận lại gia đình, được tận mắt chứng kiến phụ mẫu ruột, lòng vui nhưng cảm thấy thật đắng ngắt. Nàng bây giờ sẽ là công chúa nối ngôi, tỷ tỷ song sinh sẽ là tân nương của Tam vương gia Thiên Nam.

Nàng cười nhạt, đời thật buồn cười nhỉ??

Nàng nhìn kẻ hộ vệ bên cạnh, suốt ngày hắn để tâm hồn trên mây. Phải, hắn lo lắng, người hắn tìm được không phải là Bảo An, mà là Bảo Bình...Thế nên hắn sợ hãi, vậy Bảo An kia ở nơi nào?? Hắn bỏ mặc nàng thật quá lâu, quá lâu rồi.

Tỷ tỷ, tỷ ở đâu?? Muội muốn được gặp tỷ.

Nàng cho phép hắn đi tìm nàng, nhưng hắn cười buồn, nhẹ nhàng khướt từ, đã quá muộn cho một cuộc kiếm tìm rồi...

Công chúa Bảo An băng vãn...

Cả giang sơn rủ khăn tưởng nhớ về người con gái tài hoa ấy. Rồi họ lại có một vị công chúa mới, vị công chúa giống hệt Bảo An...

.....

Bạch Dương thẫn người nhìn cánh cửa dược phòng, Thiên Yết đang ở trong đó, thần thú có bảo, Bích Huyết thảo lần trước nàng hái được, hãy đưa cho Bạch Ân.

Hắn sẽ khỏi bệnh, sẽ nói được, sẽ nhớ lại tất cả, nhớ hắn là ai, nhớ được bổn phận của hắn đối với giang sơn này.

Nhưng đổi lại, trong ký ức ấy sẽ không có nàng. Và nàng sẽ chỉ là một tân nương cô quạnh, bị giam cầm trong lý ức bỏ đi của hắn. Ngay lúc này đây, khi cánh cửa ấy bật mở, bước ra sẽ là một Thiên Yết của ngày đầu họ gặp nhau. Không có Thiên Yết biết quan tâm nàng, không còn một Thiên Yết luôn lén lút hôn trộm nàng... Sẽ không còn nữa.

Những kỉ niệm ngày hôm qua, thật giống như một giấc mơ dài tăm tắm. Là món quà linh thú đã tặng cho đứa trẻ đáng thương như nàng. Trí nhớ bị đổi chỗ, liệu tình yêu có đổi ngôi theo?? Lo sợ gì chứ, dù gì đó cũng là dòng chảy của số phận, là nàng cùng thần tiên thay đổi nó. Nhưng không có ích gì, thần tiên giúp tay chỉ là muốn nàng vui lên một tý, không sao... không sao mà.

" Bạch Dương, sao lại ngồi ở đây?? Không biết vào thăm tổng quản à???"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng đang ngồi xổm dưới thềm ba phải bật dậy, vờ dụi mắt nhưng thực chất là đang lau nước mắt. Nàng cúi đầu cung kính.

" Tiểu sinh ngủ quên, thưa tổng quản."

" Chẳng khác gì heo!!"

Hắn cốc đầu nàng một phát, không hiểu sao mình làm vậy, có lẽ là một thói quen chăng?? Nhưng nàng cười rồi, hắn cũng cười.

Không cần hắn phải nhớ nàng nữa, như thế cũng cũng ổn... Có lẽ vậy!!!

" Ta đã mất đi một mảng kí ức nào đó nhỉ. Ngươi... có biết không??"

Mắt nàng rưng rưng, gật đầu.

Hắn cười, xoa đầu nàng. Câu nói hắn ấp ám như lõi con tim hắn vậy...

" Nếu vậy, ngươi có thể giúp ta giữ chúng được không?? Có lẽ cũng có cả ngươi trong ấy, dù trong kí ức đã không còn, nhưng chắc chắn nó còn tồn tại ở một nơi nào đó trong trái tim ta..."

Không nói gì thêm, Bạch Dương nhón chân hôn lấy hắn.

Thiên Yết giật mình, mắt mở to nhưng không dám nhìn nàng. Một mùi vị rất quen thuộc, một thứ cảm xúc mập mờ... Kí ức mất đi, nhưng con tim hắn vẫn ở đó. Nhiệt huyết dành cho nàng vẫn còn đây chưa cạn mất một tẹo nào.

Nụ hôn vụng về của nàng, buồn cười lắm, nhưng khiến hắn si mê, cuồng nhiệt . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net