#64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời gian dành cho ngươi đã hết, Kim Ngưu, nếu ngươi vẫn trung thành với Ngưu tộc... thì hãy thể hiện bằng hành động và chiến tích bản thân đi."

" Hoàng thượng xem ra yêu thương nữ nhân ấy quá nhỉ??"

" Không, ta không bảo người động thủ với nàng ta."

" Chỉ là thời thế đên rồi thôi."

" Quận chúa?? Bỏ đi, ta không thèm truy cứu ả nữa."

" Điều ngươi phải làm, đó chính là giét chết Thiên Nam vương, thời thế đến rồi."

Hắn nắm chặt trong tay thanh đoản kiếm, lục lọi mớ trí nhớ hỗn tạp. Trong đó có Xử Nữ đưa bàn tay ra với hắn, có nàng luôn cố nén vui khi hắn mớm cho miếng thịt, có cả Thiên Nam xưng tụng hắn...

Đó là cuộc sống mới của hắn, họ tước lấy thế giới cũ, mang đến cho hắn một màu sắc mới, có nên không??

Lần ám sát đầu tiên, hắn đã đứng lặng ngoài cửa nhìn hắn cố hết mình phê duyệt tấu chương để còn dành thời gian cho Thiên Bình. Thấy hắn hết lòng vì Thiên Nam, nhưng không quên đi sự sống của đời hắn, tiểu thư ngủ mê...

Hắn bấn loạn, chọn đại lựa chọn giành lại Ngưu tộc, trả thù cho gia môn...

Lần này hắn quyết tâm, nhưng gương chưa rời vỏ đã bị cánh tay này đó bắt đi. Hắn giật mình định đánh trả, nhưng trước mặt lại chính là Bảng nhãn Song Tử trên người còn giữ nguyên chiếc áo ngủ.

" Dừng lại được rồi..."

" Ngươi đang nói gì thế?? Ta không hiểu..."

Bên trong lớp vải đen, khuôn mặt hắn méo xệt, vờ như không hiểu chuyện gì. Nghĩ sẽ khó trả lời những câu hỏi tiếp theo lắm, nhưng không, Song Tử đã bỏ đi kèm theo câu nói còn vọng trong gió đêm.

" Hãy nghĩ xa hơn một chút đi..."

Sau cái ngày đó, Lãnh Ngưu đã tức giận không ngôi, còn định rút gươm chém chết tên thiếu chủ kiến kia... Nhưng Kim Ngưu chính là vũ khí còn lại của hắn, không có Kim Ngưu, mọi thứ sẽ tan như bọt biển. Hắn sợ điều đó, lòng thầm thở phào khi con trâu ngu ngốc kia còn đang để tâm trí vào những lựa chọn. Ngày tàn của Thiên Nam vương cũng sẽ tới thôi.

......

Kiều Chi cười nhẹ, tự mình bưng mâm thuốc đến phòng Thiên Bình. Xử Nữ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hướng ánh mắt về lại Thiên Bình. Nàng mím môi, miệng rủa nữ nhân kia liên tục, ruốc cuộc đã làm điều gì mà khiến cho nam nhân này si mê đến mức thế...

Nàng ganh ghét, hận sao mình vô dụng không làm nổi việc gì. Trà rót ra chén, thuốc bưng sẵn trên tay. Không màng nhưng hắn vẫn cho người thử độc trước rồi mới đưa ân cần để Thiên Bình uống. Nhìn hắn dịu dàng đút từng thìa thuốc cho Thiên Bình, lòng hận thù trong nàng bỗng nhiên trực trào.

Người đời không bảo đó là tình yêu, mà là lòng tham. Tham vọng muốn sở hữu cảo giang sơn lẫn nam nhân danh gia vọng tộc này. Mọi thứ trong cuộc sống nàng phải thật hoàn hảo, phải thực sự hoàn hảo.

Lâm thái uý từng bước từng bước ăn mòn vương triều. Ngược lại, Thiên Yết bước theo sau lắp ráp lại từng thứ lão phá huỷ.

Lâm Kiều Chi phá hoại Thiên Bình đến bước nào. A Tú đi trước nàng một nước phá hỏng hết vũ khí của nàng.

Cuộc chiến ngầm không có hồi kết của nhưng con người tham lam và trung thành. Rồi đến một ngày, tức nước vỡ bờ, Lâm thái uý dẫn quân tiến thẳng Điện Đại Minh mà đánh, phía sau cánh màn chính là Lâm Kiều Chi, tay cầm thanh đoản kiếm ngồi bên cạnh Thiên Bình. Nàng cười, không uổng công nàng cố lấy được lòng tin ở Xử Nữ, bao lần mang thuốc đến, không có lấy một giọt độc nào trong ấy... Và bây giờ đây, hắn phải chỉ huy đánh phản động, nàng tha hồ làm việc mình muốn.

Kẻ thù đứng trước mặt không đáng sợ, quan trọng là những kẻ nấp người sau lớp vỏ bọc trung thành. Kim Ngưu lúc này đang vung kiếm chém hắn từng đợt. Và hắn đã thành công, miệng cười đáng ngắt khi vệt máu đỏ hoe nhiễu xuống tấm vải gấm.

" Sư Tử???"

Nàng làm gì ở đây?

Máu ... máu này không phải của Xử Nữ.

Keeng!!!

Thanh kiếm trên tay hắn rơi thẳng xuống sàn, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt hắn.

Ôm lấy cơ thể yếu ớt, hắn khóc.

Sao nàng lại làm như thế?? Vậy ruốc cuộc hắn cứ luôn bảo vệ nàng để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này sao.

Gương mặt yêu kiều ấy mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn. Vệt máu hoà chung dòng nước mắt lấp lánh, khuôn mặt nàng bình yên đến lạ, không chút oán hờn, không chút trách móc...

" Lại lén lút làm điều gì sau lưng ta nữa... Đúng là không biết nghe lời."

" Ta biết ngươi không có ý phản bội lại Xử Nữ, nhưng nhiêu đó chưa đủ, còn phải có thêm sự chính chắn, tin tưởng vào lựa chọn của mình nữa... Sao phải chọn ta?? Dù sao... ta cũng đã rất vui."

" Kiếp này... ta không yêu ngươi được rồi."

Sư Tử buông thõng đôi vai, mắt nhắm nghiền, môi hồng cười bình yên. Nàng sẽ không để ai phải chết, sẽ không để hắn làm chuyện gì xấu xa, bởi vì hắn quá lương thiện... phải không??

Ngày trước, cái ngày hắn cùng nàng ra ngoài ăn trưa cho cái hình phạt phải bị giám sát, hắn và nàng đã chơi rất vui. Khi hắn bảo chờ một tý, hắn đi đây một lát rồi quay lại quán với nàng, nàng cũng gật đầu cho phép. Tò mò, bụng nghĩ lẽ nào hắn đi mua thứ gì cho nàng, Sư Tử rón rén bước theo...

" Ngươi đã làm tướng Thiên Nam rồi sao??"

" Đừng có bị bổng lộc cao ngất ấy mà nhìn lầm chủ."

" Là tướng của Ngưu tộc... thì mãi mãi là tướng của Ngưu tộc."

......

" Giết Xử Nữ!! Không được kháng lệnh, đây là cơ hộ cuối cùng dành cho ngươi."

" Nếu không làm, đừng trách ta sẽ tự ra tay. Với ta, Quận chúa Thiên Nam chẳng là gì cả..."

.....

Có lúc chính nàng cũng đã suy sụp, đêm thức trắng... Khi chạm mặt hắn liền phải trang điểm đậm để che đi mớ muộn phiền, lúc ấy hắn đã cười rất tươi khi thấy nàng vì hắn mà điệu đà son phấn. Nàng cũng rất vui và chấp nhận thực tại, không nói với bất cứ ai... mà sẽ cố cười thật tươi để ở bên hắn suốt quảng thời gian còn lại...

" Đừng có cười kiểu như thế...."

" Đừng có cười..."

" Ahhhhhh!!!!!"

Tiếng gầm rú vang thẳng ra sân hoàng cung rộng thênh thang. Tiếng đao kiếm va chạm ồn ào, nhưng cũng phải giật mình vì tiếng gào man dại ấy.

Cả cơ thể Xử Nữ tức giận đến mức người run cầm cập, tay nổi gân máu, con ngươi trợn tròng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã hại chết Hoàng muội của hắn. Tay cầm thanh bảo kiếm, hắn vung thẳng giết chết tên nghịch tặc. Hoá ra bao lâu nay hắn nhìn lầm người, cõng thêm một con rắn vào nhà mà chẳng hề hay biết, còn nhởn nhơ để hắn ở bên mình, tin tưởng hết mực. Giờ thì sao???

....

Hắn cười nhìn nàng lần cuối, à không, chỉ là cười vì lại được nàng nàng một lần nữa, nhỉ??

Nhưng trớ trêu thay, có kẻ nào đó vận quan phục, phóng thẳng đến bắt lấy hắn rồi vận khí công bỏ chạy. Lãnh Ngưu à?? Sao còn cứu hắn làm cái gì nữa, chẳng phải tất cả đã xong rồi sao??

" Thật là nông cạn!!!"

Giọng nói của kẻ đang ôm ngang hông hắn phóng từng đợt cây vang lên, không phải là Thái tử...

" Bảng nhãn Song Tử??"

Song Tử cười nửa miệng, hắn đáp người xuống đất, quẳng hắn sang một bên, ngồ phich xuống đất, ôm mặt cười khinh bỉ.

" Ngươi, một kẻ như ngươi không xứng đáng mặc tướng phục!!"

Song Tử nghiến răng chỉ thẳng vào mặt hắn mà xỉ vả.

" Ngưu vương trị vì, dân tình đói khổ làm than, dịch bệnh kéo dài khiến co vương quốc chẳng khác gì đống thây ma ngoài nghĩ địa. Thất mùa hạn hán nhưng thân là vương lại liên tục tăng thuế, ăn chơi xa đoạ..."

" Từ khi được Thiên Nam thôn tính, mảnh đất vốn dĩ là nghĩa địa ấy hồi sinh như một phép màu. Ngươi có mình thấy được cầu vồng trong đó không?? Cái xã hội mà ngày trước nó không khác gì bãi rác bây giờ đã phát triển đến mức nào?? Rồng mà không có cái đầu thì cũng chỉ là một cái xác đang thối nát..."

" Là tướng gần mười năm nhưng cái đầu của ngươi vẫn ngu si như chính chủ nhân cũ mình vậy..."

Hắn lặng người nghe tên tiểu tử trộm pháo mắng chửi. Hừm, tên này nói gì cũng đúng cả, thật khiến cho hắn phải tủi nhục. Sau cái ngày hôm ấy, hắn đã bỏ đi không quay về lấy một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net