#66 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tố qua đi, nàng cũng dần thức tỉnh ngồi yên trong lòng hắn. Gió thu lay động, hắn lo sợ dang long thể ôm lấy nàng ủ ấm. Cảm giác được bảo vệ... thực sự rất bình yên.

Năm đó Vân Mộng diệt vong, Thiên Yết một phát bay thẳng lên chức thái uý, hỷ sự nhà họ Thiên long trọng không kém gì ngày Thiên Bình lên ngôi Hoàng hậu, họ sống bên nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc, con cháu khắp nhà...

Nhân Mã được dịp thể hiện tài năng, không lâu đã trở thành người nối tiếp ngai vàng nước Bảo, từ đó Thiên Nam và Bảo Quốc giao hoà, thịnh vượng nhất lịch sử châu lục, cả hai cường quốc sống cuộc sống hoà thuận.

Ở xóm làng nhỏ phía tây, có nông trang trồng táo giàu có nhất vùng, có đôi vợ chồng trẻ dắt bầy nhỏ đi chợ hoa. Thực tình thì Song Ngư đòi mở hiệu thuốc, nhưng bị Bạch sư phụ ngăn cản, nàng phải tiu nghỉu vác cuốc trồng táo chăm hoa, thoáng mấy đứa nhóc con trong nhà đã lớn, hôm này nàng đã mang thai đứa thứ 6 rồi, ôm bụng ngồi trên ghế gỗ, Song Ngư liên tục liếc xéo phu quân của mình, đúng là....

.......

Có lẽ những người mang trong mình đau buồn có thể quên đi hết những uỷ phận trong lòng thì tốt quá rồi, chính hắn đã mong như thế, không ngờ đã thành sự thật.

Mái nhà tranh nghèo rách của thầy lang già đang đổ mưa, ngồi trước thềm có người con gái buông thõng chân xuống bậc thềm cao, ánh mắt trong veo không chút vướn bận, bàn tay chống sau lưng mang những vết sẹo chồng chất lên nhau pha chút màu sắc của sự cao thượng. Nhìn mưa, thật đẹp. Từ xa có người con trai đội mồng tơi chạy ào đến gọi tên nàng, nàng cười với hắn.

Rồi bước vào nhà, gân cổ gọi cha mẹ ăn cơm, hai ông bà lão bước vào miệng cười hài lòng.

" Ma Kết, con chờ phu quân về ăn cùng sao??"

Nàng cười e thẹn.

" Con cũng chờ cha mẹ mà..."

Tiếng cười đùa vang khắp gian nhà nghèo...

Hắn nhìn nàng, đơn giản chỉ nhìn....

Ta cứ nghĩ sẽ mất đi nàng mãi mãi, nhưng ta gặp được thầy lang già này, ông đã cứu lấy nàng. Nhìn chiếc bớt hình tam giác dưới cổ chân Ma Kết, đôi vợ chồng già ngơ ngác, rồi nước mắt chực trào. Hoá ra nàng là con gái của họ. Năm xưa, 3 tuổi Ma Kết đã đọc xong Hán tự, 4 tuổi đã đối thơ với cả quan triều, một đứa trẻ tài giỏi... Cũng chính vì thế mà nàng đã bị Lâm thái uý bắt đi, dùng tà thuật sai khiến, biến nàng thành công cụ cao quý nhất mà ông sở hữu...

Tội lớn khó dung tha, lão bây giờ đã phanh thây, ngũ tạng thất lạc, như thế chưa hẳn là đủ... Biến người con gái này thành ra như thế này... không biết phận biệt nam nữ, thậm chí còn lầm tưởng mình là nam nhân...

Khi tỉnh dậy, nàng đã quên sạch những tà thuật lão yểm lên người, lẽ nào vì sự khuần thiết nơi cha nàng?? Bây giờ nàng đã là nương tử của ta, nàng ngây ngô, xinh đẹp như một bức bình phong quý... Nàng học lại tất cả sách vở, Ma Kết mở lớp dạy học, từng ngày thấy nàng say mê giảng dạy, lòng ta cũng yên tâm phần nào.

Hôm trước ta được bổ nhiệm làm quan triều đình, nhưng ta đã từ chối, lên kinh thành một chuyến, ta thực sự rất bất ngờ khi biết muội muội nhỏ là ai, ta mừng cho muội... Ta không còn phiền muộn gì về nàng nữa, vì bên ta đã có một nữ nhân có quá nhiều chuyện xảy ra rồi,.

Ta, Trương Cự Giải, toàn tâm toàn ý ở cạnh Mạc Ma Kết suốt cuộc đời này, mãi đến kiếp sau, kiếp sau nữa...

....

Kim Ngưu không được phép chết đi, đó là hình phạt của Xử Nữ dành cho hắn, đúng là một cực hình. Từng ngày, từng ngày hắn lang thang như một cái xác không hồn, lê thê từng ngõ ngách, khe rừng ngõ núi... Đi mãi, rồi hắn kiệt quệ ngã nhào ra đất....

Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm yên trong ngôi chùa thanh tịnh, và hắn bị giữ ở lại, sư thầy không muốn hắn phải nhọc nhằn mưa gió ngoài kia nữa.... Hắn nhận lời, ở lại lau chùi, giặt gũi, chẻ củi thổi cơm, thoắt cũng đã hơn 3 tháng.

Hắn ngồi bên bệ cửa, lặng lẽ nhìn tuyết đầu mùa rơi ngoài hiên, hẳn là nàng thích tuyết lắm. Người con gái đôi mươi xinh đẹp, rực rỡ như ánh ban mai mùa hạ, cầm kì thi hoạ, khí chất cao quý còn hơn cả loài phượng hoàng trong truyền thuyết... Người con gái hoàn hảo như thế đã yêu thương hắn biết nhường nào, đã che chở cho hắn biết nhường nào... nàng im lặng cho qua mặc cho hắn là một tên tạo phản, nàng quay người xem như chưa từng chứng kiến khoảnh khắc hắn tái ngộ Lãnh Ngưu, cũng không tiếc mình lãnh một nhát kiếm phản bội thay cho Xử Nữ.

Lẽ nào ý của nàng rằng... đừng phản bội lại lòng trung thành của bản thân hắn sao?? Nàng cho phép hắn phản bội nàng nhưng không cho phép hắn phản bội cả giang sơn này. Và bây gườ thì thế nào?? Phản bội ai, hay không phản bội ai... thì chính nàng cũng là người phải ra đi.

"Không được chết!!"

Đúng là một sự trừng phạt kinh khủng nhất đời hắn. Một kẻ hèn hạ như hắn thì cần gì phải sống...

" Đã là nam nhân, không được để người đời nhìn thấy giọt lệ của mình..."

Một giọng nói nhẹ hẫng vang lên bên cạnh hắn, giọng nói yếu ớt như chính nàng chưa bao giờ mở miệng nói một câu. Hắn vẫn thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm.

" Đã biết được điều đó... cớ sao còn ngước nhìn chúng??"

Lần này không có tiếng trả lời, cả hai không nhìn nhau, chỉ im lặng nhìn ra sân chùa, những bông tuyết rơi bồng bềnh, cảm giác lạnh lạnh khiến cho tâm hồn hắn tỉnh táo hơn một chút, thoát ra khỏi cơn say được một chút. Hắn quay người sang người ngồi cạnh mình, hắn định chào hỏi.

Nhưng trong phút chốc, cả cơ thể hắn đã cứng đờ...

" Tiểu thư... trời lạnh lắm, không tốt cho bệnh tình của người đâu."

Tiếng nha hoàn chạy xồng xộc đến, cả người ôm một miếng chăn dày cộm khiến cho nô tỳ nhỏ khó di chuyển nhanh, nhưng miệng vẫn nhanh nhẩu hét to.

" Vết thương của tiểu thư không sao chứ?? Khó lắm mới lành lại đó, đừng có làm nó hở miệng, nô tỳ lo lắm..."

" Mà tiểu thư này, sao hôm nay người lại chạy ra ngoài đây?? Làm nô tỳ sợ muốn chết luôn.."

" Vào trong thôi.. "

Nha hoàn vô tư độc thoại một mình, quấn chăn cho nàng rồi đỡ nàng đứng dậy. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi tay yếu ớt khẽ đưa ra trong không khí, cố vươn đến chạm vào gương mặt ấy.

Nàng quay đầu nhìn hắn.

" Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau??"

Thấy hắn ngập ngừng, cơ miệng như bị bà chúa tuyết bóp nghẹn, nàng nói tiếp.

" Ra là chưa gặp nhau lần nào..."

Rồi nàng quay đi, khi cả hắn và nha hoàn đã ở phía sau lưng hắn, bỗng nhiên đôi môi hồng của nàng giật giật, nước mắt không hiểu thế nào lại rơi. Nàng đã nghĩ, có thể cả hai đã từng gặp nhau, nên hắn mới có thái độ đó, nhưng hắn không nói gì, nàng cho rằng mình nhầm lẫn. Nhưng không hiểu sao khi quay lưng cất bước, con tim lại đau nhói từng hồi, cổ họng nghẹn ngào không rõ nguyên nhân, cả vết thương trong người đang tạo sẹo cũng nhức nhối.

" Á, TIỂU THƯ!!!"

Có lẽ nàng không chịu nổi nữa, chỉ biết khuỵu mình ngã xuống hành lang. Đau quá, thật sự rất đau.

Hắn chạy đến, nàng đã nhìn thấy gương mặt sợ hãi của người trước mặt, hắn đang lo cho nàng.

" Chúng ta từng biết nhau, ta chắc chắn điều đó..."

Dù rất khó mở miệng nói từng lời, nhưng ngữ khí vẫn rất có uy. Hắn đờ đẫn vài giây, kiểu cách này không thể nhầm lẫn nổi, dù lúc nãy hắn đã nghi hoặc cho rằng chỉ là người giống người, nha hoàn còn gọi nàng là "tiểu thư" mà.. Nhưng giọng điệu này... đúng là nàng, đúng là Quận chúa...

Hắn sợ hãi vội ôm chầm lấy nàng, hắn sẽ không để nàng đi nữa, không để nàng đi nữa... Có thể nàng không nhớ ra hắn, vì đó là những tổn thương hắn gây ra cho nàng, hắn sẽ chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm hết tất cả. Chỉ mong nàng vẫn ở bên hắn, chỉ mong là như thế...

_END_

- Thật tình mình đã vận dụng hết não bộ, nhưng vì mình đã hết hứng thú với bộ này rồi... Mình kiên trì đến nấc thứ 66 là đã trung thành lắm rồi, haha, vốn dĩ mình là đứa dễ mê dễ bỏ, chưa bao giờ mình yêu thích đúng một món nào cả, nhưng phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình chứ. Nếu rảnh rỗi và có cảm hứng, mình sẽ quay lại viết thêm ngoại truyện thời hiện đại. Cảm ơn đã đi cùng mình đến tận lúc này. Mình sẽ tập trung viết một câu chyện thuê lương khác, mặc dù là fanfiction nhưng chỉ mượn tên và tính cách thôi, rất mong được chào đón một lần nữa.

Goodbye~ I'll go there!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net