#9 Rảnh rỗi đâu mà hóng ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là này đầu tháng 11, đông đã chiếm hữu thế gian. Tuyết đầu mùa đã rơi trước sân, trắng xoá. Khí trời u ám, những làn sương sớm bay bay khắp ngõ làng, thật thích để cuộn mình trong tấm chăn dày mà ngủ.

Tóc em phủ hết khuôn mặt tinh nghịch. Thời tiết thế này đúng là ngày tốt lành cho những kẻ ham ngủ như em. Chợt bên ngoài có rất nhiều tiếng huân hô, vui như hội. Tiếng ồn ào, nhộn nhịp mãi không dứt, làm em bực bội luồng ra khỏi chăn ra ngoài xem thử.

Bên ngoài cờ hoa nhộn nhịp, rình rang. Đoàn người cưỡi hắc mã, vận quan phục, lính phục đang đi chuyển dần dần về phía đám đông, chính xác hơn là về phía em đang đứng.

Bỗng có cái gì đó chạy xẹt qua, gió đông lùa theo, em lạnh cóng cả thân. Có tiếng cười và tiếng gọi trộn lẫn trong tiếng ồn ào của đám đông.

" Phụ thân, phụ thân!! "

Em nhìn theo, là Tiểu Tử đây mà. Em lại tiếp tục nhìn người ngồi trên lưng ngựa, là bá bá nhà bên.

Hạ sứ giả sau ba tháng sang sứ, dâng chiếu gì đó của nhà vua đến Bảo quốc, đã trở về. Song Tử rất nhớ phụ thân, liền chạy ngay ra đón ông. Ông từ xa thấy hài tử, vội nhảy xuống ngựa, ôm cậu vào lòng, tình thương mến thương. Em nhìn họ, thầm nghĩ nếu em còn cha, còn mẹ thì chắc khi gặp lại sẽ còn vui hơn họ bây giờ. Nước mắt em rơi xuống, lạnh cóng khuôn mặt .Bạch sư phụ biết em buồn, liền vỗ vai em, ngồi xuổm xuống cho bằng với em, không nhìn em, sư phụ chỉ ngồi bên cạnh, đó như một lời an ủi có tác dụng tốt hơn hẳn những lời nói ba hoa khác.

Em ngạc nhiên khi sư phụ làm như thế, nhìn sư phụ, em đã hiểu. Gạt nước mắt, em mỉm cười cầm tay sư phụ, kéo người dậy.

" Sư phụ! Chúng ta ra chào bá bá thôi!"

Bạch sư phụ cười hiền.

" Được! "

Bốn người gặp nhau, cười nói rôm rả. Dân làng cũng đến chào Hạ sứ giả. Ông là người mang về những hạt giống lạ, cho mọi người trồng trọt, mang ra kinh thành buôn bán, đời sống đỡ cơ cực hơn hẳn. Ai ai trong làng cũng biết ơn ông.

Để chào hỏi, mừng ông trở về, mừng cho cha con họ. Khắp dân làng ai có gà, mang gà đến, ai có cá, mang cá đến, ai có lợn, mang lợn đến, rau cải, thịt cá.. khắp nhà họ Hạ. Họ biếu ông, dù là những thứ làng quê dân dã, không xa hoa, đắt đỏ nhưng nó khiến căn nhà họ ấm cúng hẳn.

" Ôi, thật cảm tạ dân làng đã biếu ta. Ra đón là ta đã vui lắm rồi, nhiều thế này cả nhà ta sao ăn xuể?? Hay chúng ta mở hội đi nhé? "

Mọi người cười vang. Ông thật là rộng lượng, những cô gái, tẩu tẩu, ai nấy đều chạy vào nhà sau, phụ gia nhân trong nhà chuẩn bị thức ăn. Những anh thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì giúp ông dọn sạch sân, trải bàn, trải chiếu. Mọi người làm việc tất bật, hối hã.

Em đứng cạnh cậu, nhìn cậu. Cậu đang rất vui.

" Muội định nhìn huynh đến bao giờ hả Tiểu Ngư?? "

Dù đang quan sát mọi người hối hả làm việc, nhưng cậu vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Câu nói ấy của cậu làm Song Ngư giật nảy.

" Ta nhìn ngươi lúc nào chứ?? Chẳng qua là trời mây sương sớm thoáng đãng quá, ta ngắm.."

" Là vậy sao?? "

Cậu ghé mặt xuống nhìn em, cười nhẹ. Em đang nhìn thẳng mặt cậu, tự nhiên kê sát mặt vào, em lúng túng cong chân bỏ chạy thật nhanh. Bỏ lại cậu ở đây mặc sức ôm bụng mà cười.

Cả ngày dài mọi người vây quần bên nhau, cười nói vui vẻ, hội cũng đã tan. Ai cũng phải về lo toan ruộng đồng, nhà cửa. Tiểu Ngư cũng phải về giúp sư phụ giã thuốc. Còn lại hai cha con, ông gọi Song Tử vào.

" Dạ. "

" Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói cho con biết. "

Cậu ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với phụ thân cậu.

" Nhà vua đã có chỉ, Bảo quốc có ý định xâm lăng Thiên Nam ta. Vốn dĩ Bảo vương không là một vị vua tốt. Dân chúng đói nghèo lầm than, suốt ngày chỉ luyện tập cung kiếm, thích khiêu chiến nước bạn. Ta được cử sang đấy giả làm thần dân của hắn, quan sát mọi thứ, kịp thời thông báo nếu hắn cho động binh. "

Song Tử bàng hoàng, cứng đờ cả miệng.

" Thế.. là chúng ta phải sang đấy...c..cả nhà sao?? Ở...ở đấy luôn sao??"

" Con nói đúng. Ta không biết khi nào đại sự kia mới kết thúc, ta không thể để hài tử của ta ở lại đây được. "

" Con phải hiểu cho ta chứ. "

Cậu gật đầu, rồi xin phép trở về phòng. Ông biết chứ, ông biết cậu không muốn rời xa mảnh đất này, nơi cậu gắn liền với biết bao kỉ niệm...và cả cô nhóc cậu cưng chiều hơn cả chính cậu nữa.

...

Sau cái ngày hội mừng bá bá nhà bên sang sứ trở về, đã ba bốn ngày rồi em chẳng thấy cậu sang phá giấc ngủ của em, chẳng thấy ai ngồi cạnh em nhai táo nhồm nhoàm khi em đang đọc tiểu thuyết nữa. Không thấy ai cho em cằn nhằn nữa. Không thấy ai giúp em che lại những ánh nắng chói chang nữa, em ngủ trưa thật chẳng còn ngon giấc như trước nữa. Có khi cậu bị bệnh mấy hôm nay, em vội chạy sang.

Nhà họ Hạ đang dọn hết đồ đạc để vào xe kéo. Gia nhân đi ra đi vào rất khuẩn trương. Em hốt hoảng, nhìn quanh tìm cậu.

Cậu đang ngồi trước thềm, ánh mắt đượm buồn.

" Tiểu Tử!! "

Song Ngư gọi lớn, cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn em.

Ai đây? Ai mà khiến cậu đắng đo thế này? Ai mà làm tâm tư cậu hỗn độn thế kia? Ruốc cuộc em là sinh vật gì mà làm cậu mất ngủ đã bốn ngày nay??

Em chạy lại, ngồi cạnh cậu, sao cái mặt trông gầy gò thế kia, sao hai con mắt thâm quần dữ vậy nè? Một tay để trên trán mình, tay còn lại đặt lên trán cậu. Mắt em nhìn xa xăm như thể đang tập trung so sánh nhiệt độ cả hai. Em chán nản bỏ tay ra, giọng đầy quở trách

" Không sốt mà. Ngươi bị cái gì? Sao mặt nhìn ngu thế? Sao mấy hôm nay không qua nhà ta? Sư phụ tìm ngươi nhờ nhặt thuốc hộ ấy!"

Dóc tổ, sư phụ mấy bữa nay có mấy người bạn đồng môn ghé thăm nhà, giúp sư phụ làm đủ mọi thứ, rình rang hết chỗ nói. Có khi còn quên nhắc em nấu cơm nữa. Hơi sức đâu mà ngóng đến cậu. Thế mà cậu cũng tin.

" Ta phải sang Bảo quốc rồi. "

Tiểu Ngư đang nhìn lơ đễnh đằng xa, bỗng giật mình.

" Hả?? Ngươi nói gì? "

" Cha ta phụng lệnh vua, sang Bảo quốc xem xét tình hình. Có lẽ... "

" Xem xét thì bá bá đi thôi, ngươi bon chen vào làm gì?? "

Tiểu Ngư vẫn đang lí lẽ, không nhìn em, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Điều này làm em càng cảm thấy lời cậu nói ra không phải là đùa nữa.

" Chắc sẽ rất lâu nới quay về, nhưng ta sẽ quay về, nếu cha ta điều tra ra Bảo quốc không còn tham mưu xâm chiến Thiên Nam thì ta nhất định sẽ về."

" Sao ngươi nói nhiều vậy? Ngươi về để làm gì? Nói đúng hơn là ngươi sẽ không bao giờ về được. Ngươi biết chiến tranh trung bình cũng ba bốn mươi năm không? Đến lúc đó ta đã thành bà chủ trang trại táo rồi. Ta bận trăm công ngàn việc, rãnh rỗi đâu mà hóng ngươi ?? "

Nói rồi em gạt phăng tay cậu ta, bước thật nhanh xuống những bật thềm cao nhà cậu, em chạy thật nhanh ra khỏi cánh cổng gỗ. Cậu vẫn thấy bất ngờ vì lời em vừa nói. Nó như tát cho cậu một gáo nước lạnh.

Tiểu Ngư, muội nói đúng ..chiến tranh thì biết bao giờ mới kết thúc?? Vậy thì biết bao giờ huynh mới được gặp lại muội đây? Biết bao giờ huynh mới được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của muội nữa đây? Huynh có còn được nhìn muội đọc sách nữa không? Có còn được cõng muội khi muội mỏi chân nữa hay không? Khi ánh nắng rọi vào khuôn mặt muội, ai sẽ che chắn giúp muội nữa đây? Ai sẽ đuổi mấy con cẩu đầu làng giúp muội nữa đây? ... Muội ổn chứ??

Cả ngày hôm ấy, không ai biết em đã đi đâu, ở đâu. Bạch Ân hốt hoảng chạy khắp nơi tìm em. Cả cậu cũng rát lo cho em nữa, nhưng đã đến giờ xuất phát mất rồi. Cậu lo cho em quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net