2. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ Pie thấy mình đang đứng trước một đôi nam nữ, thứ kì lạ ở đây là họ không hoàn toàn là con người, giống...người thú vậy? Cậu thấy một nam nhân tóc trắng dài, trên đầu người đó là đôi tai mèo, người đó đang thét lên giận dữ, có thể thấy giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt người. Đột nhiên Pie cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, tim đập ngày càng mạnh.

"Khó thở quá!"

Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cậu thấy mình chìm trong biển nước, dần dần chìm sâu. Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong tâm trí cậu. (Chú ý những từ in nghiêng là lời nói của hai chú mèo với nhau, nhưng thực chất chúng nó chỉ kêu meo meo thôi)

" Này! Pie!"

Cậu giật bắn người, suýt là nhảy luôn xuống hồ.

" Pie? Cậu ổn chứ, tôi mặt còn nhăn lại, còn vùng vẫy liên tục kêu meo meo nữa"

" L-Leo?"

Xuất hiện trước mắt cậu đây là một chú mèo mun với bộ lông đen và đôi mắt xanh lá nhìn cậu chằm chằm. Hắn lại gần rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu, lấy lưỡi liếm mặt cậu, cẩn thận liếm khóe mắt đã xuất hiện nhưng hạt trân châu nhỏ.

" Cậu ổn không vậy, cậu đang ngủ ngon lành tự dưng lại giật giật người rồi vùng vẫy, tôi lo lắm nên đành gọi cậu giậy. Cậu mơ thấy gì vậy?"

Pie đang nằm trong lòng Leo, được đuôi của hắn quấn vào người. Cậu còn chưa hoàn hồn trước khung cảnh lúc đó, cơ thể cậu vẫn run lên, khung cảnh đó, nó rất thật...

" Tôi ổn rồi Leo, mà giờ tầm mấy giờ rồi?"

" Tôi đoán tầm 10 rưỡi gì đấy, tôi nằm đây ngắm cậu cũng tầm 30 phút rồi"

" Hả, ngắm tôi? mà bây giờ mới 10 rưỡi cậu dậy được à"

" Ừm hứm, tôi dậy ăn uống xong đang đi dạo thì gặp cậu nằm ngủ ở đây liền ngồi xuống ngắm cậu "

" Cậu chủ Thiên Bình gọi thì cậu mới dậy chứ gì? Nếu không cậu đã ngủ một mạc đến trưa rồi " Pie cười khúc khích thoát khỏi người Leo.

" À thì, cậu đoán đúng rồi đấy. " Leo ngồi xuống cạnh cậu, dùng khuôn mặt mèo để diễn tả nỗi bất lực của cậu.

Quay về 30 phút trước.

Chàng mèo Leo vẫn đang say giấc nồng trong ngôi nhà của cậu. Bỗng có tiếng dép ma sát với sàn đang đi đến gần phòng ngủ của Kim Ngưu. Thiên Bình mở cửa hét to:

- Dậy đi Leo!! Nhóc định ngủ đến mấy giờ nữa hả? Dậy sớm để thành công đi!

Vừa hét Thiên Bình vừa chạy vào nhà của Leo, lấy tay kéo hắn ra. Leo hiện giờ vẫn còn rất ngái ngủ, gục lên gục xuống trong vòng tay của Thiên Bình.

" Đúng là con mèo lợn, bế lên tay rồi vẫn ngủ được ạ." Cậu bất lực lên tiếng, bế Leo vào nhà vệ sinh rửa ráy cho cậu.

Xong xuôi Thiên Bình cùng cậu xuống phòng ăn hiện giờ chẳng có một bóng người.

- Nhóc thấy chưa vì nhóc ngủ như lợn giờ chẳng còn ai ở nhà, bố mẹ thì đã đi làm từ sớm, bà chị thì đã đi CLB còn Pie đã dậy sớm đi chơi, chút nữa ta cũng có việc đi luôn nên nhóc ăn luôn đi.

Leo gật đầu tỏ ý hiểu rồi cắm cúi ăn thức ăn của mình. Thiên Bình thì cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi đứng dậy đi ra ngoài.

" Ăn đi rồi đi dâu chơi nhá, ta đi chơi đây. " Nói xong Thiên Bình véo má hắn cái rồi bước đi.

Ở ngoài cổng là Nhân Mã đang đứng đợi. Cậu ta mặc chiếc hoddie cộc tay và quần soóc tay đang giữ chiếc xe đạp thể thao đen nhìn rất đẹp. Lát sau, Thiên Bình xuất hiện với chiếc xe đạp trắng đen, cậu nói bảo vệ mở cổng rồi phóng xa ra.

" Uây uây, đợi tao với thằng này, chưa gì đã phóng rồi! " Nhân Mã nhảy phắt lên xa đạp nhanh đến gần Thiên Bình.

" Đi nhanh còn giữ chỗ chứ, mày bảo có fes anime ở gần đây thì phóng nhanh lên tao muốn mua vài món đồ từ lâu rồi. " Nói xong Thiên Bình tăng tốc phóng nhanh hơn.

" Ơ đcmm thằng này, từ từ đợi tao với Bình ơiii. " Nhân Mã đạp sau Thiên Bình gọi với.

Quay lại thời điểm hiện tại.

" Vậy giờ chỉ còn hai ta ở nhà à? " Pie hỏi cậu đứng dậy đi xung quay vươn người.

" Đúng rồi Pie, cậu muốn đi chơi với tôi, tôi dẫn cậu đi khám phá ngõ ngách ở đây "

" Không cần đâu, tôi đã có lịch trình của tôi rồi cậu đi đi"

" Ồ tiếc quá, tôi đi đây tối gặp lại" Leo nói xong liền chạy ra cổng, nơi có mấy anh bạn mèo của hắn, họ định rủ nhau đi phiêu lưu.

Pie từ tốn đi vào nhà, cậu vừa đi vừa nghĩ về giấc mơ lúc nãy, nó quá thật đến nỗi cậu cảm thấy đau đớn thay nam nhân kia. Gạt phắt ý nghĩ kia, cậu quyết định sẽ đi ăn để quên hết mấy thứ kia. Nhà cậu có máy hạt tự động, khi đói chỉ cần ra ăn. Nó có kết nối với máy tính, ở đầu camera bên kia thấy Pie đang đi tới máy hạt liền tự động hạt tuôn ra bát. Pie ngồi ăn no nê rồi uống tý nước. Chuẩn bị cho cuộc đi dạo quay thành phố.

Pie hướng ra cổng phụ, người bảo vệ thấy cậu đi qua liền vẫy tay chào cậu rồi mở cổng, cổng phụ dẫn đến con đường đầy cây, nó hướng tới khu dân cư và công viên hoa. Một cuộc đi dạo vào một ngày chủ nhật mát mẻ nắng nhẹ nghe là thấy hấp dẫn.

-CÁ MỘNG MƠ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC