𝟏𝟎. Biến đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa tắm xong thấy tiếng òa khóc dưới nhà liền lật đật chạy xuống xem.

" Ô ai đây-?"

Cậu vừa xuống thì thấy thằng bạn mình đang ôm chạy bà chị sụt sịt. 3 người nhìn nhau, 6 con mắt đơ ra khó hiểu.

" Sao mày lại ở nhà tao? Sao mày lại ôm chị tao? Mà sao mày lại khóc." Thiên Bình chống nạnh nhìn hai người.

" Đừng đứng đó nhìn nữa và ngồi xuống đây đi." Kim Ngưu thở dài liếc Thiên Bình.

Đợi cậu em ngồi ổn thỏa, cô kể lại sự việc với cậu.

" Vậy là mày bị mama đuổi sang nhà t cắm rễ?" Thiên Bình nhìn thằng bạn vừa dỗi mình giờ lại sang ở nhà nhà mình, cười giễu trong lòng.

" Mày khịa tao à thằng chó!!" Nhân Mã đang buồn vì bị mama đuổi nghe lời nói đầy ý châm chọc, cà khịa của thằng bạn thì nóng máu lên.

" Mày dám gọi tao là thằng chó? Thằng thần kinh lung linh kia tự nhiên dỗi tao!"

" Ơ cái đứa cục súc chửi tao đéo gì tệ thế." Nhân Mã tức đỏ mặt định lao vào đánh Thiên Bình.

" Hai con dở này!"

Rầm!

Hai cú đánh được giáng đồng thời vào đầu hai thằng nhóc. Kim Ngưu ngán ngẩm nói.

"Đúng hai thằng bạn thân không giống lông thì giống cánh, xàm y hệt nhau, Thiên Bình cút lên phòng đi còn Nhân Mã em đi tắm đi khéo cảm." Nói xong Kim Ngưu xoay gót lên phòng, bỏ lại hai thằng em với cục u trên đầu.

Nhân Mã thút thít:

" Tại mày đấy..." 

" Ơ thằng này tự nhiên bình thường lại tránh mặt tao, mấy hôm rồi đấy tao muốn hỏi là tại sao mày lại phải tránh tao? Tao có làm gì mày đâu."

Đối diện với câu hỏi của Thiên Bình, Nhân Mã chỉ biết câm nín, giờ chẳng nhẽ lại nói ra là cậu ghen...? Không thà chết chứ cậu không nói. Nhìn thằng bạn im lặng Thiên Bình cũng không buồn hỏi tiếp.

" Thôi tao xin lỗi đứng dậy đi tắm đi, mày cảm thì phiền tao."

" Phòng tắm ở đâu?"

" Một là tắm ở phòng tao có xà phòng khăn tắm đầy dủ, không thì tắm ở phòng của khách chưa có đồ gì-"

Chưa nói hết câu Nhân Mã đứng dậy cầm quần áo đi thẳng đến phòng tắm của khách.

" Thằng này đúng thần kinh lung linh luôn..." Thiên Bình xoa chán ngán ngẩm, đi lên lầu lấy xà phòng và khăn tắm cho thằng bạn.

Nhân Mã mở cửa phòng tắm.

" Ui vl rộng thế!!" 

Phòng tắm của khách trước là một cái phòng tắm cho hai chị em Kim Ngưu thời cởi chuồng tắm mưa lên đây tắm cùng nhau. Nay lên được cải tạo thành phòng tắm cho khách quý. Nó chưa rộng bằng một cái hồ bơi, nó to bằng hai chiếc giường ghép lại. Có cửa kính để ngắm cảnh vật xung quay và trời.

Nhân Mã cảm thán trước độ giàu có của gia đình thằng bạn. Bắt đầu bật nước, mấy cái vòi to bắt đầu chảy nước ra. Trước hồi bé cậu cũng từng tắm ở đây với hai chị em nhà này nên cậu còn nhớ cách sử dụng của phòng tăm. Đợi trong 10 phút, tráng người và rửa qua rồi ngâm mình. Nhân Mã làm đúng như vậy.

" Đã quá." Nhân Mã ngụp mình, rồi lại ngoi lên nhìn qua cửa kính ngắm trời.

Cậu thỏa sức chơi trong phòng tắm trong 15 phút. Bỗng có một tiếng nói khiến cậu giật bắn.

" Vui không cu." 

" AAAAA!!." Nhân Mã thét lên quay phắt người.

" Đau tai thằng này, tao đưa xà phòng với khăn tắm cho mày đây!"

Nhân Mã nhìn Thiên Bình thản nhiên vào phòng tắm tay ôm Leon vào, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó bắt đầu tháo băng cho Leon.

" Mày có thế tao đang tắm không? Phiền ra dùm cái!" Nhân Mã giật giật lông mày liếc thằng bạn.

" Đàn ông con trai với nhau cả lo gì, với cả tao với mày tắm chung đầy rồi có cái gì trên thân mày tao không thấy?" Thiên Bình thản nhiên nói.

Thiên Bình đặt Leon xuống xem tay có thể cử động được không.

" Oa nhóc cử động được rồi này, giờ thì tháo băng ra được rồi." Thiên Bình cười tươi bế Leon ra cho Nhân Mã.

" Chúc mừng nhóc báo hết què." Nhân Mã nhìn Leon cười khúc khích.

" Giờ thì tắm cho nhóc nữa là xong." Thiên Bình lấy cái bồn tắm mini chuẩn bị tắm cho Leon.

" Để tao tắm cho Leon mày đi đi." Nhân Mã đứng dậy quấn khăn tắm nhìn Thiên Bình.

" Không ngại nữa à?" Thiên Bình liếc Nhân Mã

" Im mồm!"

Nhân Mã lấy lại bình tĩnh, cậu nghĩ giờ cứ dỗi thằng bạn mãi cũng không được vì phải ăn nhờ ở đậu thằng này, nghĩ lại thì cậu cũng trẻ con quá.

" Vậy mày tắm cho nhóc nhá tao đi dọn chỗ ngủ cho mày."

Thiên Bình nói xong đóng cửa lại đi mất.

" Nào nhóc báo này, để anh đây tắm cho nào." 

Leon rất phối hợp với Nhân Mã nên cậu không gặp bất kì khó khăn nào trong quá trình tắm cả. Cậu nhìn Leon lại nghĩ đến Leon và Pie rất thân thiết với nhau dù hai đứa là giống đực, gia đình Kim Ngưu cũng không nghĩ đến việc phối giống cho hai đứa nhóc. Nhân Mã tràm ngâm:

" Leon...nhóc nghĩ xem nếu anh và cậu ấy yêu nhau thì có bị kì thị không?"

Leon ngước đôi mắt xanh lá nhìn cậu, hắn lấy măng cụt của hắn chạm nhẹ vào tay cậu rồi chạm vào chán cậu.

" Lo gì người khác kì thị, cứ sống như bình thường thôi, cuộc sống của cậu mà do cậu lựa chọn."

Nhân Mã nhìn những hành động của Leon, cậu cười nghĩ nhóc mèo đang an ủi mình. Cậu đứng dậy sấy tóc rồi sấy luôn người Leon. Xong xuôi cả hai lên phòng.

 ➢ ⌚➣

Trong phòng Kim Ngưu, Pie đang ngồi cạnh cửa ban công ngắm mưa. Không hiểu sao cậu lại cảm giác cơ thể cậu kì lạ, nó cứ bồn chồn lo lắng một thứ gì đó. Kim Ngưu nhìn bé cưng của mình ngắm mưa, cô cầm điện thoại chụp ảnh cậu. 

" Trời ơi bé cưng tôi đáng yêu chết mất." 

Đặt điện thoại xuống cô chạy lại ôm lấy cậu.

" Bé cưng lại sợ mưa sao, hôm nay lên giường nằm với chị, cho Leon nằm đất một mình được không nào?" Pie nhìn cô, rồi dịu dịu vào tay cô.

Cốc Cốc!

" Chị Kim Ngưu em tắm cho Leon xong rồi nè." 

Kim Ngưu chạy ra mở cửa, cô đón Leon cho cậu lên giường cô. Rồi cùng Nhân Mã sang phòng Thiên Bình.

" Em ngủ cùng phòng với Thiên Bình à? Có muốn ngủ phòng riêng không nhà này còn phòng trống đấy."

" À thôi ạ em không cần đâu." Nhân Mã gãi đầu cười trừ.

" Thằng Mã nó sợ ma chị ạ, nó không dám ngủ một mình một phòng đâu." Thiên Bình vừa dọn chỗ nằm cho thằng bạn vừa nói.

" Ơ ai mượn mày nói chứ." 

" Thôi hai ông tướng đừng cãi nhau nữa xuống ăn tối đê rồi thích làm gì thì làm."

Khi 3 người đã ăn tối xong xuôi, ai về phòng nấy. Vì mai vẫn phải đi học nên Kim Ngưu đã tắt điện đi ngủ luôn, Pie được đặc cách lên giường ngủ còn Leon ngủ trong nhà của hắn. Cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng.

Ngoài trời càng về đêm mưa càng to, gió rít mạnh, cây cối bị gió thổi nghiêng ngả. Sau lễ hội thành phố phải đón nhận một cơn bão lớn. Trước khi đi ngủ mẹ Kim Ngưu và Thiên Bình đã gửi tin nhắn nhắc nhở cô cậu đóng cửa thật chặt và không la cà đêm khuya kẻo dính bão.

Còn Pie khi được nằm cạnh cô chủ cậu đã đỡ sợ hơn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ cậu thấy mình bị đám người nào đó rượt đuổi. Cậu thở dốc lấy hết sức bình sinh chạy vào rừng. Giấc mơ lại chuyển cảnh cậu thấy mình đứng cạnh cái hồ nhỏ, cơ thể nặng trĩu, tim cậu thắt lại, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước đã thấy đám người đó đuổi sát nút. Cậu nghe loáng thoáng được họ hét lên.

" Bắt tên đó lại đừng để nó thoát, chủ nhân cần sức mạnh của nó."

Đến đây cậu thấy hình ảnh người nam nhân tóc trắng đó, người đó ngước lên khiến cậu nhìn được khuôn mặt. Đó là khuôn mặt diễm lệ, mắt người màu xanh như ngọc nhưng khuôn mặt lại xanh xao không có sức sống, người đó hững hờ nhìn cái hồ. Khi đám người đuổi theo đến được cái hồ, người nhảy xuống gieo mình dưới làn nước lạnh. Lúc này cậu cảm thấy toàn thân lạnh thoát, cơ thể cứng lại không cử động, trước khi mất ý thức cậu nghe được một chữ:

" Hận..."

" Méo"

Pie tỉnh lại, cậu thấy mình đang đứng gần cái hồ nhỏ sau sân nhà Kim Ngưu, chỉ một chút nữa là cậu sẽ lao thẳng xuống hồ. Quay đầu lại thấy Leon đang chạy đến gần cậu.

" Pie cậu sao đấy? Sao lại đi ra ngoài này, nếu tôi đến không kịp là cậu lao người xuống đấy!"

Leon chất vấn Pie. Lúc còn trong phòng, hắn nghe thấy cạch một cái mới lờ mờ tỉnh dậy. Bằng một cách nào đó hắn thấy Pie đã tự mở cửa phòng và đi ra khỏi đó. Hắn hoảng hốt vội nhảy lên giường lay Kim Ngưu gọi cô dậy. Nhưng dù có cố thế nào hắn vẫn không gọi được. Hắn liền lao vút ra khỏi phòng chạy xuống phòng ăn. Ở phòng ăn có cái cửa nhỏ dành cho mèo vừa với thân hình của Pie và Leon. Hắn đoán là cậu đã đi bằng con đường nên đành chui qua đi tìm cậu.

Hắn chạy một hồi tìm cậu lại đi qua hồ thấy cậu đang đứng thẫn thờ trước hồ, hắn lo lắng phóng tối trước khi cậu định bước xuống và kịp thời gọi tên cậu, cậu mới tỉnh lại.

Bây giờ cả hai đã vào nhà. Dù trời đã bớt mưa nhưng còn mưa phùn nhỏ nên cả hai đã bị ướt chút. Hắn đi lấy khăn cho cả hai, khi lau mình hắn có hỏi cậu.

" Cậu sao đây sao lại ra ngoài vào lúc này?"

Pie sững sờ ngay cả cậu cũng không hiểu, cậu đã ra ngoài bằng cách vô thức như người bị mộng du và cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

" Tôi không biết, tôi đã vô thức đi ra đây."

Leon nhìn cậu rồi hắn nói. Lúc đang ngủ hắn đã mơ về một giấc mơ, hắn đã thầy người tóc trắng mà cậu nói và hắn thấy mình cũng như người đó vừa nửa người nửa thú. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, Pie quyết định sáng sẽ nói rõ hơn nên cả hai đã lên giường đi ngủ. Trong phòng Kim Ngưu vẫn đang say ngủ trên giường, hai đứa chào nhau rồi lên giường ngủ.

Đêm đó xảy ra một sự việc kì lạ, cơ thể Pie biến đổi. Người cậu bắt đầu dài ra và xuất hiện tay chân của con người, cơ thể đang dần biến đổi thành con người mà chính cậu cũng không biết.

Có điều mà không ai biết, có hai người không tính Leon và Pie cũng đã mơ thấy giấc mơ mà Leon đã kể. Trong căn phòng tối, một người đàn ông thức dậy, gã ta nhận ra mình đã ngủ trên bàn làm việc. Gã day chán liếc ra ngoài cửa sổ:

" Thứ đó là gì?"

♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋

Sáng hôm sau, Kim Ngưu tỉnh dậy. Cô vươn người, nhẹ nhàng tập mấy bài thể dục đơn giản trên giường.

" A~ đêm qua ngủ đã quá, bé cưng có thế không." Cô lật chăn ra và nhìn thấy một sinh vật kì lạ.

Bé cưng của cô đã biến mất, để lại một sinh vật tóc trắng nửa người nửa thú đang thở đều. Kim Ngưu kinh hãi hét lên.
" AAAAAAA!!!!"

Tiếng hét của cô đã thành công thu hút mọi người dậy, Thiên Bình và Nhân Mã chạy vội vàng mở toang cửa phòng Kim Ngưu ra.

" Chị có chuyện gì vậy!!?" 

Hai thằng nhóc thấy Kim Ngưu đang ngồi dưới đất, gương mặt cô bàng hoàng tay chỉ lên giường. Leon vừa thức dậy dụi mắt  mèo đi ra khỏi ổ giương mắt lên nhìn trên giường.

Một cậu nhóc có đôi tai mèo và cái đuôi đang vung vẩy thức dậy, cậu ta vươn người, gãi tai rồi nhìn mọi người trong phòng.

" Ơ chủ nhân sao lại ngồi dưới đất vậy?" Một giọng nói cất lên từ cậu.

" Ơ mình biết nói hả??????" Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn tay và khắp người mình. Chạy xuống giường nhìn gương.

" AAA ai đây!!"

Tất cả mọi người trong phòng một lần nữa lại hét lên, báo hiệu một buổi sáng đầy thú vị đang chờ họ.

Kết thúc giai đoạn 1

Giai đoạn 2: BẮT ĐẦU

-CÁ MỘNG MƠ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC