𝟖. Tóc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đang đi tìm Cự Giải thì thấy một đám đông đây vây quay chửi nhau ồn ào. Vì có tật hóng chuyện, cô quên béng mất phải đi tìm Cự Giải liền len vào hóng. Vừa nhìn đã thấy một bên gồm những người mang  thân hình cao to, người toàn cơ và xăm kín mình, mặt mũi bặm trợn đang quát thoát ầm ầm. Một bên là những nười đàn ông cao to không kém nhưng họ mặc vest, đeo kính toát lên vẻ quyền lực sang trọng. Họ là người im lặng từ đâu đến cuối dường như họ không để tâm.

" Đại ca chính chúng nó là người đánh bọn em, các anh hãy đòi lại công bằng cho bọn em." Một tên đàn em mặt mũi bầm tím, cả thân xước xát chạy đến kể tôi.

" Nói cho đúng vào, chúng mày phá xe của bọn tao, xong còn lấy trộm đồ rồi đổ lên đầu tụi tao, cần tao kể hết tội chúng mày không?" Một người đàn ông trong đám người vest đen khó chịu lên tiếng, hắn bẻ cổ tay, chuẩn bị ra trận.

"  Tìm được boss chưa? " Một chất giọng trầm đục lên tiếng, gã đang ngồi trên chiếc ghế của cửa hàng gần đó. Gã châm điếu thuốc đưa lên hút, thở ra một làn khói trắng liếc nhìn những tên đang đứng.

" Thưa anh bọn em không tìm được vị trí của boss, ngài ấy đã tự ngắt con chip theo dõi rồi." Một tên lại gần cúi xuống, một tay để sau lưng nói nhỏ.

" Mẹ chúng mày thậm thụt gì đấy." Một kẻ bên bọn xã hội đen ngứa mắt, chạy ra định đánh. Hắn ta chưa kịp ra đòn đã bị ăn chọn cú móc ngược từ bên những người vest đen.

" Em xử lý chúng nó nha anh, anh đưa người đi tìm boss đi ạ, tối nay có cuộc họp cần boss gấp." Hắn xoay cổ lắc lắc tay, cởi áo vest đưa cho người bên cạnh.

" Dan và Zach ở đây xử lí, chúng mày theo tao đi tìm boss." Cái gã thủ lĩnh đang ngồi hút thuốc đứng dậy, cả đội đi theo hắn rời đi.

" Giờ tao được thỏa sức rồi nhỉ?" Dan là người vừa tặng cho kẻ xấu số kia một cú móc ngược.

" Làm nhanh đi Dan đám này mà mày đéo xử lý được là mày thảm hại lắm đấy." Tên Zach cười khẩy đi mua một cốc cà phê rồi ngồi nhìn đồng nghiệp đánh.

Rồi bên đám người bặm trợn bắt đầu lao vào, Dan một mình xử lý bọn chúng. Gã phòng thủ rồi tặng cho kẻ kia một cú đấm thẳng. Cú đấm có lực rất mạnh làm đầu hắn bật ra phía sau, răng bay ra. Đám đông há hốc mồm, Song Tử cười thỏa mãn.

" Hú hay quá." Cô hét lên vỗ tay.

" Đánh nhau, đánh nhau kìa." Có người hô to làm ngày một đông hơn.

" Ơ chết mải xem quên mất, mình chưa tìm được Cự Giải!" Cô nàng họ Cố chợt nhớ ra mới cuống cuồng chạy đi tìm nàng crush.

Trở lại với khung cảnh hồ. Pie vẫn đang nằm ngủ, chú ta vẫn thở đều không màng trời đất. 

" Chà, vị khách không mời mà đến nào đây." Một người đàn ông cao ráo với chất giọng trầm đứng nhìn cục bông nào đó say giấc nồng.

" Có vẻ hôm nay đến trễ rồi, tiểu yêu nhà ai là chạy đến nơi này đây." Gã ta cười nhẹ, ngồi xuống gốc cây cạnh Pie, tay hư không yên phận chọc vào má cậu.

Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, gã càng lấn tới, gã cứ hết sờ đuôi đến sờ đầu. Vừa sờ vừa cười nhẹ.

" Chú mèo trắng này giống người ấy quá...Trời ạ! Tôi là nhớ người mất rồi." Gã đàn ông ngả đầu vào cây thầm hồi tưởng lại đoạn kí ức mờ ảo đó.

Ngày hôm đó, người và gã cũng ngồi cạnh nhau dưới gốc cây. Lúc đó là nửa đêm rồi, trời tối nhưng trăng rất đẹp. Mặt trăng tròn vành vạch, ánh trăng vằng vặc soi sáng không gian nơi gã và người ngồi.

" Trăng nay đẹp nhỉ, nó cuốn hết mệt mỏi của ta đi rồi." Người cười nhẹ. Dù Người có cười thì gã cũng biết người đang rất đau. Cái đau từ thể xác lẫn tâm hồn. 2 lần - 2 lần bị phản bội, những 2 lần gã nhìn những giọt nước mắt đó rơi trên khuôn mặt Người.

" Capri à, cảm ơn cậu đã ở bên ta lúc này. Cha mẹ cũng bỏ ta đi, anh ta đã biến mất thậm chí cả người từng nó yêu ta cũng đã bỏ ta mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi cậu thôi." Người cười khổ, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" Ta mệt quá, ta vừa mệt vừa đau Cap ạ, trái tim ta vỡ rồi. Giờ ta chỉ muốn thả mình, trở về với đất mẹ thôi." 

" Người đứng nói vậy, tôi sẽ ở đây với người, tôi sẽ bảo vệ người dù có hi sinh cả tính mạng. " Gã tên Capri vội vàng lên tiếng, tay cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi Người.

" Thời gian của ta sắp hết rồi, có lẽ đây là đêm cuối cùng ta và cậu ngồi tâm sự. Thời gian ta sắp hết rồi, ta phải đi thôi, đi tới nơi ta thuộc về." Người nhắm mắt, tựa đầu vào vai cậu.

" Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ủng hộ Người, tôi sẽ dõi theo Người đến cùng. Tín ngưỡng của tôi." Gã nhìn thân ảnh trên vai mình đã ngủ từ bao giờ.

Gã lặng lẽ ngắm Người, khi chắc chắn Người đã ngủ say, gã mới nhẹ nhàng bế người vào phòng. Đó chính là đêm cuối cùng và cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tự dưng gã thấy cái gì đó mềm mềm đập vào mặt. Gã mở mắt ra thấy có một cái măng cụt đang yên vị trên mặt gã.

" Gì đây cậu nhóc yêu nghiệt này." Gã gỡ cái măng cụt trên mặt rồi bế chú mèo tinh nghịch lên nhìn.

" Tên này là ai sao tự dưng lại ở địa bàn của ta." Pie khó chịu gầm ghè gã.

" M-mắt xanh?" Gã thoáng ngạc nhiên, chú mèo gã dang bế trên tay lại giống người đó đến kì lạ.

" Haha thú vị thật đấy." Gã dí bản mặt gã vào mặt cậu.

" Ơ ơ cái tên này, làm cái gì đấy." Pie hoảng hốt giãy giụa muốn thoát ra.

Bỗng một đám người mặc vest đen rẽ hoa đi tới. Họ thở phào, giọng trách moc nói.

" Thì ra boss ở đây, trong khi ngài ngồi hưởng thụ thì tụi em tìm ngài gần chết." Đám người than vãn, bắt đầu kể khổ.

" Ivan à, xin ngài đi đâu đừng vứt con chip định vị đi được không?" Tên thủ lĩnh ban nãy tháo kính ra, thở dài bày tỏ thái độ mệt nhọc.

" Được rồi, được rồi ta nghe rồi đừng than nữa Roy." Gã đứng lên ôm cả Pie đi về hướng đám người kia.

Pie hết hoang mang chuyển sang hoảng hốt, cậu vùng ra cố chạy thoát nhưng bất thành.

" Ta tìm được vật nhỏ này, nhìn hay phết." Gã cười nhìn khuôn mặt xám ngoét của Pie.

" Má ơi bắt cóc." Tâm trạng Pie giờ chỉ muốn khóc thét.

" Ơ đây không phải thú cưng của chủ tịch họ Hoàng sao, tiệc lúc trước tôi thấy tiểu thư họ Hoàng có ôm chú mèo này.

" Vật là có chủ rồi sao?" Gã tiếc nuối chép miệng.

Đàn em nhìn đại boss cứ ôm trên tay con mèo, hết xoa xoa rồi nắn nắn hết sức nâng niu. Tên Roy thở dài bế Pie lên nói:

" Để tôi trả con mèo này cho tiểu thư họ Hoàng,  cô ta không thấy mèo lại lo." Tên Roy định lấy con mèo từ tay boss mình nhưng bị giật phắt lại. Gã ôm con mèo đi trước để lại đàn em.

" Ơ boss đợi tụi emmm " Đám đằng sau thấy boss thong thả đi bỏ lại cả bọn liền tức tốc chạy theo. Lòng thầm oán trách ngài boss vô tâm này.


♫ ♬ ♪ ♩

Đang chơi với Pie và VirVir, Cự Giải thấy chị nhân viên mở cửa hỏi có chú cún nào vào phòng không. Cự Giải thấy vậy liền hỏi thăm có chuyện gì thì chị nhân viên kể.

" Lúc nãy có khách hàng nhờ chăm hộ chú cún, mà cậu ấy khá già rồi, nên chỉ cho nằm ở ngoài vườn cho mát với nhìn khung cảnh cho đỡ chán, lúc sau chị quay lại đã không thấy cậu ấy đâu." Chị nhân viên thở dài.

" Dù gì em cũng đang rảnh để em đi tìm cho." Cự Giải cười trước ảnh nhìn cảm động của chị nhân viên.

Giờ cô đang đi loanh quanh vườn để tìm dấu vết của chú chó đó. Chị nhân viên có nói tên chú chó ấy là Lão Bự, là một chú chó beagle già. Cự Giải đi quanh vườn cứ gọi to tên " Lão Bự " xem có chú chó nào đáp lại không, đang tìm một hồi cô thấy có một cái lỗ nhỏ bỉ thủng ở hàng rào dẫn ra rừng, cái lỗ vẫn còn rất mới  và có dấu chân chó. Cô lật đật chui qua lỗ tiens vào phía rừng.

" Lão Bự cậu có ở đó không?" Cô hô to vừa hô vừa chạy theo dấu chân chó.

" Gâu" Đang chạy có tiếng gâu từ đằng trước, đó là một chú chó beagle già, theo suy nghĩ của Cự Giải chó già chắc chậm chạp lắm nhưng không. Mắt chú chó vẫn sáng, cơ thể không có dấu hiệu chậm chạp nào cả. Lão Bự chạy về phía Cự Giải, cắn vào gấu váy của cô, kéo cô đi. Cự Giải thắc mắc nhưng do bản tính tò mò nên cũng đày đi theo. Đến nơi cô thấy tiếng quát tháo chửi nhau ầm ầm của 3 tên con trai. Trong đó có một tên nổi bật bởi mái tóc đỏ được tết sau đuôi. Hắn cũng là người cao nhất nhóm. Tên lùn nhất cả đám to tiếng:

" Mày đừng tưởng nhà mày giàu mà ngông, bọn bạn mày động vào tao trước mày còn cãi cái gì?"

Tên tóc đỏ cười khẩy, giọng khinh thường nói.

" Chúng mày đóng giả nạn nhân kinh nhỉ? Bọn chúng mày đổ tội lên đầu tao? Rồi bắt tao phải xin lỗi chúng mà? Xin lỗi đi, tao đéo ngu và tao cũng đéo cần xin lỗi loại hạ đẳng như chúng mày."

" A mày láo giờ có mỗi mình mày mà mày còn ngông? Mày chết rồi." Tên to béo cười định giơ nắm đấm lên.

" Lên đi tao chấp tất." Tên tóc đỏ cười man rợn thủ thế.

" Gâu Gâu!" Cự Giải và chó beagle chạy đến. Cô ngăn cản.

" Hôm nay là lễ hội yêu cầu các người đừng đánh nhau ở đây! Các người đã làm mất mỹ quan của lễ hội rồi!" Cô nghiêm giọng, đanh thép nói.

Chú chó beagle phối hợp, chú ta gừ gừ chuẩn bị cắn.

" Về thôi, ở đây hết thú vị rồi." Hai tên kia khó chịu rời đi.

" Này anh có s-?" 

" Lão Bự? Cậu đến đây làm gì? Còn cô gái này nữa." Tên tóc đỏ quay ra, lộ khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu hổ phách sắc bén liếc nhìn cô, gần mũi hắn có một vết sẹo chém qua.

" A- tôi là khách cũng gửi thú cưng ở khu kia, nhân viên ở đó bảo tôi chú chó này đi lạc nên tôi đi tìm giúp, ai ngờ gặp cậu." Cự Giải nhìn người phía trước, cô cảm giác đã gặp người này rồi, nhưng không nhớ rõ là ai.

" Còn hai kẻ kia?" Cô hỏi.

" Kệ đi, cảm ơn cô đã chạy đến đây tìm Lão Bự, chắc nó ngửi thấy mùi tôi thoang thoảng nên đi tìm, làm phiền rồi." Hắn ngồi xuống xoa đầu Lão Bự.

" Cô cũng nuôi thú cưng à?" Hắn hỏi.

" Nhà tôi là tiệm Cafe mèo, tôi đã tiếp xúc với chó mèo từ khá sớm, tôi yêu bọn chúng lắm." Cự Giải cười, ngồi xuống cạnh hắn.

" Tôi nuôi Lão Bự cũng được 9 năm rồi, tôi con nó như anh em trong nhà, chỉ có nó chơi với tôi. Dạo này nó cũng lừ đừ hơn rồi, bác sĩ bảo nó còn vài năm nữa thôi. Tôi tận dụng thời gian bên nó nên cho nó đến lễ hội chơi, đang đi thì có việc nên phải nhờ trông hộ."

" Việc cậu nói là hai kẻ kia?" 

" Ờ, chúng kiếm chuyện với tôi, chúng biết về gia cảnh của tôi nên cố khiêu khích tôi." Hắn ngửa cổ ra sau nhìn lên trời" 

" Thôi tôi dẫn cậu ta đi tiếp đây giờ hết việc rồi, cảm ơn cô lần nữa." Hắn cười đứng dậy dắt Lão Bự đi.

" Đợi đã, anh có thể cho tôi biết tên không?" Cự Giải vội vã nói.

" Thiên Yết, tạm biệt" Hắn nói, quay lưng vẫy tay chào.

" Thiên Yết?! Cố Thiên Yết người mà Song Tử bảo mình phải tránh xa??" Cự Giải hững hờ, vô thức đi về phía vườn.

" Cự Giải! Đi đâu nãy giờ đấy làm tớ tìm gần chết, đi nhanh nào sắp tới có buổi hòa nhạc đó!" Song Tử nắm tay Cự Giải, để VirVir lên tay cô còn chị bế Leon. Hai người phóng ra ngoài.

Trên đường đi Cự Giải cứ thân thờ nghĩa về Thiên Yết, anh trai cùng mẹ khác cha của người cô yêu quý nhất-Song Tử.

Hai người chạy đến buổi hòa nhạc, thấy cả đám gồm Ngưu-Bảo-Dương-Mã đều đứng đấy. 

" Mọi người đợi lâu không." Song Tử cười dắt tay Cự Giải rẽ vào đám đông.

" Không lâu lắm! hai người đến rồi, giờ chỉ đợi buổi hòa nhạc diễn ra thôi." Kim Ngưu cười thích thú.

" Mà Thiên Bình đâu rồi." Bảo Bình thắc mắc hỏi Nhân Mã.

" Cậu ta bảo có việc rồi chạy mất hút rồi ạ." Nhân Mã thở dài hướng ánh mắt tìm Thiên Bình.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng nhạc réo lên.

" XIN CHÀO QUÝ ÔNG QUÝ BÀ VÀ TOÀN THỂ KHÁCH Ở ĐÂY, CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO BUỔI HÒA NHẠC XIN ĐƯỢC BẮT ĐẦU!" Mc đứng trên sau kháu cầm mic nói.

" Ê bắt đầu rồi!" Song Tử cười khúc khích lắc tay Cự Giải.

Cô không biết ở đây có 3 người không hứng thú với buổi hòa nhạc, họ đang bạn rơi vào thế giới nội tâm của mình

-Cá Mộng Mơ-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC