Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lâu đài, khi mà trong kia đang nặng nề thì ở đây Taurus và Pisces được một trận giải trí với đám tép rêu xâm nhập.

Bốp bốp! Bịch!

Từng cái xác ngã xuống đất, không sứt đầu mẻ trán thì thế nào cũng tàn tật, đúng là phong cách của những kẻ trên cơ có khác, lối chiến đấu tàn bạo như thế thử hỏi sao mà ở thế giới Vampire này bọn họ không có đối thủ ngang tầm. Nhưng mà nếu có một ngày bọn họ tự tàn sát lẫn nhau thì sao?

-Hừ.

Giữa đám thảm hại nằm sải dài dưới đất, Taurus phủi phủi tay khinh bỉ, cậu xoay người đi lại cạnh Pisces một tay chống hông, đôi ngươi trở lên lãnh đạm lên tiếng:

-Tép rêu thì nên biết thân biết phận mới phải.

Còn Pisces, cậu đang nắm cổ một tên Vampire hạ cấp nghe Taurus nói thế liền quăng xoẳng tên đó sang một bên, động tác nhẹ nhàng nhưng khi tên đó đáp đất lại phụt cả máu, đất lún sâu thành một lỗ. Nhìn chung có lẽ đến tận hơn trăm tên xâm nhập, nhưng không phải số lượng là áp đảo, chất lượng vẫn là được ưu tiên, không phí quá nhiều thời gian cả hai đã dọn sạch đám ruồi muỗi rất nhanh. Thật chẳng biết vị trí của mình ở đâu, tất cả bọn chúng đều có chung mục đích và cùng độ ấu trĩ.

-Bước chân vào vòng cấm của lâu đài ư? Thiểu não chắc! -Pisces ngán ngẫm lắc đầu.

Kẻ yếu kém thì nên biết lượng sức, chỉ vì một chút ham muốn mà bất chấp là một hành động thật ngu xuẩn. Nhưng, có vẻ cũng chính vì là kẻ yếu kém nên mới cần mạnh mẽ, mà liệu rằng có mấy ai hiểu được, mạnh và yếu đều giống như nhau, vẫn có một mặt tối ẩn phía sau cái gọi là ''kẻ mạnh, kẻ yếu''. Nếu nói kẻ mạnh là kẻ có tất cả, thì quả thật quá sai lầm, kẻ mạnh vẫn có thể mất tất cả, mạnh nhưng lại trống trải, mạnh nhưng không thể vượt qua chính cuộc sống khắc nghiệt đã tạo nên những quy luật, cái giá phải trả cho thứ sức mạnh đó là rất đắt.

-Mà không biết trong kia thế nào rồi?!

Taurus xoay đầu nhìn về phía lâu đài.

~~~

Tiệc, chỉ là cái cớ để những kẻ máu mặt tụ lại, quan sát, thâm dò rồi bắt tay nhau với những kế hoạch âm hiểm được lên một cách tỉ mỉ. Nhóm Libra chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh, không hiểu vì sao tất cả lại thấy là lạ khi Akaki cứ dán mắt về phía Gemini, không lẽ bị phát hiện rồi sao? Mà không thể nào, mọi thứ đều hoàn hảo thế mà. Nhưng, ánh mắt kia cũng quá là lộ liễu rồi.

-Gemini, em cùng với Aries và Scoprio đến chỗ chị Aqua đi, còn ở đây để chị lo! -Libra đột nhiên cảm thấy bất an khi nhìn vào mắt Akaki, phòng vẫn hơn.

Nghe vậy, Gemini gật đầu rồi lập tức rời đi. Leo dựa người vào cột đá, tay khoanh ngang ngực, một chân cong ra sau rũ mắt nhạt nhẽo lên tiếng:

-Lo lắng quá làm gì, hắn có dám làm càng đâu chứ.

Liếc mắt về phía Leo, Libra chỉ nhìn mà không thèm nói lời nào. Không phải là cô không đồng tình với lời cậu, chỉ là có điều gì đó khiến lòng cô thấy không an tâm, đúng là Akaki không thể làm gì trong thời điểm này nhưng ai biết được sau này thế nào, cảnh giác, phải thật cảnh giác.

~~~

Rời khỏi sảnh lớn, Gemini xanh mặt đi theo sau Aries và Scoprio, không phải là cô hoàn toàn sợ hãi chuyện thử thách mà là cô đang sợ vấn đề khác. Trước đây cô từng nghe Aquarius kể về ''Ranh Giới Đỏ'', theo lời kể thì nơi đó rất hoang vu, vì thế các loại côn trùng sinh sống rất nhiều và có khí hậu nóng thứ khắc với Vampire, mà cô cũng từng thắc mắc vì sao Aquarius lại biết, thì ra Aquarius có người quen từng đến đó, chỉ tiếc ba thân đi thì chỉ có một thân về lại còn rất thảm.

-Tuy không phải côn trùng, nhưng chắc chắn nó sinh sống với côn trùng!! -Gemini lẩm bẩm trong miệng, xung quanh cô nàng là một vùng u ám.

Aries đang đi phía trước xoay đầu xuống, thấy Gemini hơi bị bất thường chợt thở dài, cô biết rõ Gemini đang nghĩ gì, đường đường là Vampire ''to lớn'' lại sợ một sinh vật nhỏ bé, Aries lên tiếng:

-Gemini, loài nhện không đáng sợ đâu.

Lời Aries nói làm Gemini muốn bùng cháy, do Aries chưa từng bị nó làm phiền thì dĩ nhiên sẽ nói như vậy rồi, thử một lần bị một đám nhện bò khắp người xem khủng khiếp đến mức nào. Lần đó chỉ vì muốn bắt con mèo trong bụi rậm mà Gemini đã bị lũ nhện hành cho một trận, ám ảnh đến giờ không thể quên.

~~~

Chỗ Aquarius, cô đang nhìn ngó xung quanh kiểm ra xem ra khu vực này không vấn đề gì, nên toan định đến khu vực của Cancer xem tình hình thế nào vì có chút lo lắng. Nhưng chỉ quay đi được vài bước thì nhóm Gemini đã tới nơi, Aries bảo là do Libra bảo đến đây còn lại mục đích là gì thì không rõ.

-Em ấy lúc nào cũng bí ẩn! -Aquarius tay chống hông cười khổ.

~~~

Xào xạc!

Vừa nãy vẫn tĩnh lặng không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi gió, một kiểu như là điềm báo. Cây cối rung động như đang chào đón thứ gì đó, bầu không khí vốn đã chùn xuống nhưng từ khi khung cảnh thay đổi thì lại càng cảm giác ớn lạnh. Cancer đang ngồi bên bậc thềm liền bật đứng dậy đi ra giữa, gương mặt cô bỗng biến sắc, lồng ngực như bị ai đó bên trong đấm thùm thụp, một giọt mồ môi lạnh trượt dài bên má. Cancer thủ thế, cô cảnh giác cao độ.

-Là Hunter sao?

Cô tự hỏi, nhưng bản thân lại có sẵn câu trả lời. Hunter dù có mạnh thật nhưng gây sức ép nặng thế này thì là không thể. Cảm giác bị chèn ép đến khó chịu, là ai? Ai lại có sát khí lớn đến thế? Áp đảo cả một Vampire thuần chủng như cô chứ.

''Xào xạc'', lá cây vẫn theo gió tạo nên từng lớp âm thanh lạnh lẽo, giữa khu rừng có thân ảnh ai đó khoác áo đen dài kín mít từ đầu đến chân, cơn gió thổi ngang làm phấp phới phần dưới áo choàng để lộ trang phục nam, hai tay đút trong túi quần thông thả nhấc bước về phía trước.

Kẻ đó tiến đến gần chỗ của Cancer, nhận ra sự hiện diện nguy hiểm ấy Cancer lùi về sau vài bước, cô nuốt một ngụm nước bọt hằn giọng hỏi:

-Ngươi là ai?

Không một lời đáp lại, Cancer chau mày, kẻ này không phải kẻ xâm nhập bình thường, nếu hắn muốn ám sát Công Chúa thì cô phải tiêu diệt ngay...nhưng, liệu cô có cơ hội không?

Thâm tâm Cancer đấu tranh, liều mạng hay dùng biện pháp an toàn, gọi chi viện. Cô biết bản thân mình vẫn còn kém, nhưng thân là thuần chủng lại không thể ngăn cản một kẻ xâm nhập vậy cô khác nào đám Vampire hạ cấp ngoài kia.

Tại sao đã để cô mang dòng máu thuần chủng, lại không ban cho cô sức mạnh?

-Kẻ yếu, chết là điều tất yếu!

Hắn đến giờ mới chịu cất giọng, nhưng khi Cancer nghe được chất giọng kia cô lại để lộ chút sơ hở, tuy câu vừa rồi nghe rất nguy hiểm nhưng sao giọng nói lại chẳng phù hợp để thốt nên câu đó tí nào. Chất giọng này, rất thanh, nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng cũng không được lơ là, Cancer tập trung trở lại.

-Đừng hòng bước qua nơi đây!!

Nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho rằng hắn sẽ tiến tới cả. Điều này càng làm Cancer thấy hoang mang hơn, gã này rốt cuộc là muốn gì?

-Thời cơ đã đến, sao ngươi còn chưa nắm bắt?

Hắn đột nhiên nói nên một câu không hiểu là ý gì, Cancer đứng thẳng người dậy lặng người.

-Chẳng lẽ ngươi muốn làm một Vampire thuần chủng yếu kém thế sao? Vậy thì sao không từ bỏ nó đi.

Tròn mắt, Cancer bất động, sao tên này lại biết...

Nhất thời không thể nói được lời nào Cancer tâm trí rối bời, phải rồi nhỉ, sao cô không từ bỏ cho nhẹ lòng, dù tập luyện đến đâu cô cũng không khá lên được. Cô là gánh nặng của những Vampire khác, thuần chủng ư? Không, cô giống như một ''sản phẩm lỗi'' của tạo hóa hơn.

-Ngươi còn không biết chính mình, thì làm sao sức mạnh chấp nhận ngươi.

-Hả?

Hoàn toàn không hiểu gì cả, không biết chính mình sao? Cô là cô, là Cancer, Shugamaki Cancer.

-...

Nghĩ đến đây Cancer bất giác ngây người, đã quá lâu để cô nhớ đến họ của mình, cái họ này...không phải là...

-Nhận ra rồi đúng không?

-T...tôi là...!

Cancer đang định nói lên thân phận thật sự của mình thì lại bị hắn ngắt ngang lời.

-Hãy đi đi, lấy lại sức mạnh của chính ngươi, đừng để phải trở thành gánh nặng của kẻ khác.

Kẻ này rất mạnh, nhưng lại đến đây mà không hề có ý xấu, chưa kể còn nhắc nhở cô nhận ra bản thân mình là ai, Cancer thật quá thắc mắc.

-Ngươi là ai? Sao lại giúp ta? Chúng ta biết nhau sao? -Cô nhướng người tới hỏi và mong nhận được câu trả lời rõ ràng.

Ấy vậy mà kẻ trước mắt cô lại quay người, nửa phần mặt dưới để lộ một nụ cười tà mị, bờ môi mấp máy:

-Ta sẽ còn gặp lại.

Dứt lời hắn rời đi trong lớp sương mù, như thể chưa từng xuất hiện nơi này. Cancer vẫn đứng nhìn theo đến khi sương tan, cảm giác thật thân quen.

"Liệu khi hai ta gặp lại, ngươi có thể để ta nhìn mặt ngươi không? Kẻ bí ẩn nhưng lại thân thuộc kia".

Hết Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net