Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mattsu bước ra ngoài, gió thổi mạnh kéo theo một bầu không khí căng thẳng bao phủ lấy một khoảng sân, Akai mắt một màu tinh huyết nhìn hắn chỉ hận không thể bổ tới xé xác hắn ngay lập tức. Mattsu dù đứng trước kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, còn đang rơi vào tình thế nguy hiểm lại chẳng có chút run sợ, bộ dạng ung dung đi tới nở một nụ cười thân thiện giả vờ.

-Akaki, không nhỉ. Ngài Akai không biết đến đây là vì việc quan trọng gì?

Vốn dĩ Akaki đã không có thiện cảm với Mattsu mà với Akai lại càng ghét cay ghét đắng. Cơ thể Akai đang cố gồng lại để không phải phản ứng theo bản năng mà làm hỏng việc. Cắn chặt răng vì thái độ rõ đang xem thường mình của Mattsu, Akai chau mày gắt gỏng.

-Đừng có vờ vịt với ta, mau giao thuốc giải ra!!

Hơi nghiêng đầu, Mattsu tiếp tục diễn màn kịch đã hạ màn từ lâu, nhún vai.

-Thuốc giải? Là thuốc giải gì?

-Ngươi...!! -Akai nổi gân xanh vì giận.

Mattsu bên này liền cười một cách qủy quyệt khi thấy dáng vẻ đang dần mất kiểm soát của Akai, mi hơi mắt rơi rũ xuống mười phần nghiêm túc khinh bỉ.

-Vì một đứa con gái mà điên cuồng bất chấp chống đối bề trên, đúng là rác rưởi!!

Trợn mắt, Akai bị giáng đòn tâm lý khiến sự kiên nhẫn nãy giờ như dây đàn đứt phăng, một lực phóng tới giơ nắm đấm nhắm vào Mattsu mà đánh, bao nhiêu tức giận đều dồn hết vào đó nhưng do Mattsu khôn khéo đoán trước được nên đã nhanh chống né đi.

ĐÙNG.

Cú đấm của Akai làm thủng một lỗ lớn trên mặt đất, nhưng biết rõ kẻ địch đã tránh được hắn liền thẳng người dậy liếc nhìn Mattsu một cách khó đoán hành động tiếp theo. Mattsu tuy vẫn là thái độ bình thản nhưng bên trong đang có chút đề phòng vì Akai đã động tay động chân, dù hiểu rõ hắn sẽ không thể giết mình vì chưa có được thứ hắn muốn, nhưng để bị thương quá nặng trong lúc này thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ đảo chính của Uragiri. Mattsu động tác tay trái đang để sau lưng bỗng phất lên, nhưng điều kì lạ trong hành động ấy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ như một động tác bình thường. Phải, sẽ rất bình thường nếu như Akai không nhận ra có một số kim độc rất nhỏ khó thấy đang phóng về phía mình, hắn chỉ trông chớp nhoáng đã biến mất như một tia sấm và bất ngờ xuất hiện ở sau Mattsu, mớ kim độc trúng vào tường rơi xuống.

Hah, Mattsu một giọt mồ hôi lạnh trượt dài bên má không dám cử động hay thở mạnh vì con quái vật đang áp sát mình, chỉ cần chút bất cẩn là như rằng chỉ còn nửa mạng.

Đến khi cảm nhận những móng nhọn đang giơ cao chuẩn bị ghim thẳng vào cổ mình, Mattsu giữ giọng bình tĩnh nói:

-Ngươi không cần thuốc giải nữa sao?

Quả nhiên, dù có là kẻ đáng sợ thế nào thì điểm yếu của Akai vẫn chính là cô Công Chúa nhỏ kia và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của chính Akai và Akaki khi để kẻ xảo quyệt như Mattsu nắm được.

-Ngươi giấu nó ở đâu? -Akai hằn giọng.

-Hiện tại ta không có...!! -Lời chưa dứt nhưng Mattsu cảm thấy cổ mình bị một luồn gió làm cho lạnh lên.

-NHƯNG TA BIẾT LOÀI THẢO DƯỢC GIẢI ĐỘC!! -Mattsu reo lớn.

Móng nhọn vừa khắc kề sát cổ làm vài dòng máu bật ra chảy xuống, Mattsu không đợi tên nóng nảy này hỏi nữa liền thành khẩn khai báo.

-Nó là cây Sallima, được trồng trong khu vườn của Hunter.

-Hừ!!

Akai biết được thông tin thì bỏ tay ra, Mattsu theo quán tính quay lại nhưng nào ngờ Akai vẫn còn ôm cơn giận nốc một cú mạnh vào bụng hắn ''URGHH'' khiến Mattsu văng ra xa đập mạnh vào tường. Akai nghiêng người, trước khi bỏ đi nhìn Mattsu thảm hại kia phi nước bọt nhạo bán.

-Tép rêu thì tốt nhất nên an phận, đừng được vài trò chơi bẩn thì nghĩ mình tài giỏi, lần sau tốt nhất đừng khiến ta thật sự đánh nghiêm túc, cái mạng quèn của ngươi hôm nay ta tha cho, cố mà giữ lấy.

Mattsu đưa tay quẹt vết máu trên khoé môi, vẫn là nụ cười đắc ý nhìn nơi Akai vừa khuất dạng.

-Ta nói rồi, ngươi cũng chỉ được cái giỏi đánh, để ta xem ngươi bảo vệ Công Chúa đó được bao lâu, hừ, rác rưởi!!

~~~

Ocela nằm gối đầu trên đùi Capricorn thiếp đi đã được một lúc, Sagittarius lại cầm cọng cỏ đùa giỡn với một con mèo ở gốc trái kia với thái độ rất nhiệt tình, Capricorn bất giác đưa mắt nhìn cậu rồi thở hắt ra. Rốt cuộc tên này là muốn làm kẻ khác bỡ ngỡ đến bao giờ đây?

~~~

Bịch!

Akai nhảy vào hàng rào nơi lãnh thổ của Hunter được phân chia rõ ràng, trên đất kẻ thù dĩ nhiên Akai đã đẩy cảnh giác lên điểm cao nhất, nhưng vấn đề là hắn đã quá vội vàng mà không hỏi Mattsu hình dạng của loại thảo dược Sallima ra sao. Trùng hợp lúc đó có một gã Hunter chăm sóc vườn tược đang tưới nước, Akai thoát ẩn thoát hiện rồi kề sát gã Hunter xui xẻo nào đó đe dọa.

-Nói, Sallima là cái nào trong số những loài thảo dược ở đây?

Gã Hunter vì quá bất ngờ bị tấn công lại cũng chỉ là một Hunter cấp thấp chăm sóc cây cỏ nên khi bị đe dọa đến tính mạng nào dám đùa giỡn với tử thần. Gã run rẩy liền chỉ tay vào khu vực có loài cây mang sắc màu tím, hình dạng khá giống lá của hoa hồng.

-Là...là nó!!

Akai thấy chúng liền đẩy gã Hunter sang một bên toan đi thẳng tới đó, gã Hunter nhìn theo mặt mày lo lắng sợ Akai sẽ cướp lấy Sallima, nhưng gã biết lượng sức mình sẽ không địch nổi với kẻ thù, mà cũng không thể để một Vampire tự nhiên đến cướp thảo dược đi dễ dàng như thế, cấp trên mà biết gã không chết ở đây thì cũng bị trừng phạt nặng nề đau đớn hơn.

-Vam...Vampire, đừng...đừng có lộng hành, thảo dược của Hunter ngươi nghĩ muốn...muốn hái là hái sao? -Gã không giấu nỗi sợ sệt trên khuôn mặt lẫn trong lời nói thiếu sự khí phách, tay rút con dao vắt trong thắt lưng ra.

Akai xoay nửa người, nhìn gã Hunter đáng thương chỉa con dao về phía mình im lặng. Đuôi mắt hắn bỗng hơi híp lại trong một cái chớp mắt gã Hunter chỉ thấy con dao bay khỏi tầm tay mình, gã mở to mắt bàng hoàng, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng tên Vampire kia đâu nữa. Akai vốn dĩ cũng không định sẽ đánh động tình hình, nhưng hắn lại ghét ai chỉa vũ khí vào mình lại còn dáng vẻ yếu đuối cố tỏ ra can đảm.

-Thật chướng mắt!! -Giọng Akai như cơn gió lướt qua.

Rẹt!!

Cánh tay hắn xuyên qua cơ thể của gã Hunter, máu phun ra và gã từ từ ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Aka rút tay về, liếm ngón tay dính máu của mình không chút thương xót nhìn xác chết bên dưới. Đó là cái giá khi cản đường của hắn, hắn là Akai, một Vampire khát máu, mà định nghĩa khát máu của hắn chính là ''Chết'' là giết chết kẻ khác.

Cộp cộp cộp!

Akai tiến đến gần Sallima, trong thâm tâm của hắn thật sự đang rất mừng rỡ vì có được thảo dược cứu Ocela, thế nhưng ngón tay chỉ vừa chạm vào vành lá, một thứ gì đó vô hình xén qua khiến cánh tay Aka đứt một đường ngang chảy máu. Lại một kẻ khác muốn ngán đường của hắn, nhưng ám sát ở khoảng cách xa thậm chí Akai còn không cảm nhận được sát khí của địch thì xem ra tên này cũng rất khá.

Tsk, tặc lưỡi khó chịu ra mặt, Akai lên tiếng:

-Ta đang rất bận, còn không mau xông vào đi!!

Nhưng hình như kẻ này không hề để ý đến thái độ của Akai, bằng chứng là gã vẫn ẩn mình, còn lên giọng chọc tức.

-Một con sâu thấp kém lại dám mơ mộng bén mảng đến thảo dược của Hunter, hah, có chết cũng đáng tội!!

Akai dùng giác quan cố xác định vị trí kẻ địch, nhưng vô dụng. Kẻ này rất mạnh lại khôn ngoan sử dụng vũ khí ám sát không để mất sức. Còn hắn, đang ở ngoài sáng đối phó với số vũ khí dồn dập tấn công mình một hồi lâu cũng sẽ tốn vài phần sức lực.
.
.
.
Vụt!!

Akai lách người khi một cây thương phóng tới chỗ mình, sau đó là hàng loạt mũi tên khác. Một khi chúng nằm trong tầm nhìn thì việc tránh né là không thể làm khó.

-''Hừ, tên Vampire này cũng có chút tài mọn, nhưng mà...!!'' -Chất giọng qủy quyệt của gã Hunter ẩn mình cùng nụ cười nửa miệng, gã có vẻ đang muốn làm gì đó bất lợi cho Akai chăng?

-Khỉ thật, nếu cứ day dưa khiến tình hình Ocela trở nên tệ...!! -Akai cay điếng.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quyết tâm có được Sallima khiến Akai vô thức lấy thân làm bia đỡ che chắn cho Sallima khi đống vũ khí vô cảm kia đang đùng đùng lao về phía khu vườn.

URGHH!!!

Với Hunter việc phá hỏng một khu vườn và trồng lại không có gì khó khăn, nhưng với Akai khao khát có chúng thì không thể chờ đợi. Gã muốn xóa bỏ tồn tại của Sallima, khiến Akai phải rơi vào tuyệt vọng trong chuyến đi hoàn toàn thất bại, chỉ không ngờ hắn lại hi sinh thân mình để cứu cây Sallima, lại tò mò không biết tên Vampire này muốn cứu ai nhất định phải cướp Sallima cho bằng được. Gã Hunter chỉ nghĩ đến thế dã tâm lại càng rạo rực muốn hành hạ Akai thêm chút nữa, một khi đã có điểm yếu, Akai như con mồi dính vào lưới của nhện.

-Hừ, nếu như ngươi dùng hết sức mặc kệ Sallima thì biết đâu sẽ thoát đấy!! -Gã chế giễu.

Akai cơ thể thương tích đưa tay quẹt vết máu trên khoé môi, bộ dạng chưa bao giờ đầu hàng kẻ khác gằn giọng:

-Dù chỉ còn nửa mạng, ta cũng phải mang Sallima về.

Hết Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net