Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thực hiện thử thách cũng đã tới, Gemini và Cancer hội mặt Pisces ở lâu đài của Vua Ogawa, dĩ nhiên không thể vắng mặt những kẻ đưa ra thử thách đang thầm đắc ý kia. Uragiri đi tới gần chỗ của Gemini, nhìn hai Vampire đi cùng rồi lên tiếng vờ vịt đoan chính quan tâm của bậc trưởng bối.

-Tuy người sẽ không kế ngôi, nhưng người phải vẫn có đủ bản lĩnh để vạn kẻ quy phục mà tránh việc đoạt vị. Ta nghĩ ra thử thách này chính là muốn tốt cho gười với tư cách là Vua, à không, là Nữ Hoàng mới đúng. Hi vọng sau này trước khi vị Vua mới lên ngôi người không vì chuyện này làm khó Vampire qúy tộc bọn ta.

Hừ, dối trá.

Rõ ràng thâm tâm ông ta đang muốn rủa cho Công Chúa đừng bao giờ trở về nữa thì có. Phía hoàng tộc ai cũng thừa biết điều đó nên chỉ nhếch môi khinh bỉ, diễn kịch rất có năng khiếu.

Tuy Gemini bây giờ rất giống Công Chúa Ocela, nhưng vẫn là không có tài năng giả được giọng nói. Cancer ứng phó thay lên tiếng trong khi thấy một chút lúng túng của Gemini.

-Ngài Uragiri xin cứ an tâm, chúng tôi nguyện ý phục tùng Công Chúa cho nên... Người sẽ an toàn quay trở về trong sự bảo vệ của chúng tôi.

Đuôi mắt Uragiri hơi híp lại, ngầm đoán được điều Cancer muốn nói chính là một lời cảnh cáo rằng dù ông có làm gì đi nữa cũng không thể cản được việc Ocela giữ lấy ngôi Vua trước những tấm khiêng bảo vệ uy mãnh không dễ phá vỡ. Uragiri vờ gật gật đầu làm bộ tán thành.

-Vậy thì tốt.

Sau đó qua một màn dặn dò của người thân. Gemini, Pisces và Cancer lên đường, hướng thẳng đến phía Tây Nam so với lâu đài.

-Giờ chúng ta làm gì đây? Ở lại chờ đợi sao? -Aries thấy những kẻ khác lần lượt rời đi liền hỏi.

-Không, cứ quay về! -Aquarius trả lời.

Aries nghe vậy cũng đồng ý, có lo lắng cho họ cũng không có ích lợi gì, thay vì vậy nên bình thản tin tưởng họ nhất định sẽ thành công. Aries quay người toan định gọi Libra để hỏi có muốn đi chơi đâu đó không, nhưng chợt ngơ ngác khi mới đây lại không thấy bóng dáng cô nàng đâu nữa.

-Ủa? Libra?

-Đã rời khỏi đây trước khi nhóm Pisces bắt đầu lên đường được vài phút rồi! -Scoprio đi tới thuận miệng lên tiếng.

Không biết Libra có chuyện gì mà lại gấp đến vậy, Aquarius có chút bất an. Chẳng qua là như lời Scoprio nói, cô cũng đã thấy Akaki rời đi rất sớm, như rằng họ đã hẹn gặp nhau hoặc chỉ là do cô nghĩ quá nhiều cho một sự trùng hợp.

Tại một hơi hoang vắng.

Không phải Aquarius nghĩ nhiều mà thật sự họ đã hẹn gặp nhau, nhưng không phải là trực tiếp, Libra thông qua ánh mắt của Akaki nhìn mình liền hiểu nếu cô không ra gặp sẽ có phiền phức không đáng có.

-Ngươi đã lừa ta?

Không phải là Akaki, mà là Akai muốn gặp cô.

Libra thản nhiên trước sự tức giận của Akai, cũng biết thừa lý do đằng sau. Nằm ngoài dự đoán của cô chính là việc Akai hiện hữu để đến lâu đài tiễn Ocela lên đường nhưng lại không ngờ tới đó không phải là người mà là kẻ thay thế. Từ việc này, Libra mới biết kẻ thầm thương trộm nhớ Công Chúa là Akai, mà càng không ngờ tình yêu hắn đối với người lại sâu sắc đến mức chỉ nhìn một cái là nhận ra việc Gemini giả trang ngay, trong khi những kẻ già dặn kinh nghiệm hơn lại không thể nhận biết sự thật. Đáy mắt Libra hiện lên một tia ngưỡng mộ với Akai.

-Ta không lừa ngươi, hãy nghĩ đi, Gemini chính là thế thân của Công Chúa, cũng xem như là một nửa người. Em ấy chịu tất cả mọi thứ cho người, đến cả chất độc làm cơ thể đau đớn đến sống dở chết dở, nếu là Công Chúa liệu người có chịu nổi không? Chúng ta đều có bổn phận bảo vệ người, việc ngươi mang thuốc giải về là coi như cảm ơn Gemini đã gánh lấy tất cả cho Công Chúa, ngươi bất mãn cái gì.

Nói tới đây Libra thấy đôi mày Akai bỗng chau lại, cô liền tiếp:

-Công Chúa đang được bảo vệ ở một nơi vô cùng an toàn, ngươi không việc gì phải lo!

Nghe vậy, Aka mới thôi nộ khí trong lòng. Hắn bỗng có chút thắc mắc.

-Sao ngươi lại nói thật với ta? Không sợ Akaki biết sao? Hắn khác với ta, chưa chắc đã trung thành với hoàng tộc.

-Vì ngươi đang ở đây! -Libra không cần suy nghĩ nhiều, hạ giọng đáp.

Akai sững người, Libra đang đặt niềm tin vào hắn đấy ư?

Lần đầu tiên có kẻ dám tin tưởng hắn, thậm chí những kẻ biết sự thật về hắn cũng chưa từng xem hắn như một phần tồn tại. Akai chỉ là một cái bóng bám víu trong Akaki, một ngày nào đó sẽ tự nhiên biến mất.

Tuy cùng một thể xác, nhưng tâm trí là hai. Khi Akai hiện diện, Akaki không thể biết được mọi thứ trong khoảng thời gian đó và ngược lại, trừ khi có tác động bên ngoài đến cơ thể, cảm nhận được sự đau đớn vượt quá mức Akaki sẽ nhận thức được mà giành lại sự hiện diện của mình. Akaki có đủ bản lĩnh đó, thậm chí là cộng hưởng sức mạnh của cả hai linh hồn để mà sử dụng còn Akai thì không, bởi dù sao đây cũng là cơ thể Akaki, anh ta có toàn quyền quyết định.

Mà Akaki cũng biết bản thân có hai nhân cách, kì lạ là Akaki chưa bao giờ có ý định ngăn cản Akai chiếm xác, mà mỗi khi hắn muốn xuất hiện đều tự nguyện nhường.

-Ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng ư, nên nhớ...ta không phải bạn? -Akai hằn giọng nhắc nhở, hiếm khi hắn được lúc nói chuyện bình thường, ngoài Ocela cơ hội giao tiếp ít ỏi ra thì đa phần đều là mắng chửi hoặc đánh nhau.

Libra xoay nửa người với ý định rời đi, nhưng trước đó vẫn trả lời câu hỏi của Akai.

-Kẻ thù cũng có nhiều loại đối xử với nhau. Cách ngươi yêu Công Chúa làm ta rất ngưỡng mộ, nên ta tôn trọng ngươi!

Nói rồi, Libra bỏ đi. Akai vẫn đứng đó chờ cô khuất bóng rồi đột nhiên lại bật cười lớn, như rằng hắn chưa từng được cười thoải mái như vậy bao giờ.

~~~

Nhóm Gemini.

Đường đến Ranh Giới Đỏ mất khoảng sáu tiếng nếu không tính nghỉ chân, tất nhiên sức lực của Vampire không hề nhỏ để phải nghỉ ngơi giữa đường. Nhưng Cancer lại muốn Gemini nghỉ chân để đảm bảo sức cho những chuyện xấu sắp tới. Ban đầu cô nàng còn nằng nặc mau đi nhanh rồi về vì không thích mấy nơi rừng rậm, hay nói thẳng ra là Gemini đang ghét phải đụng mặt với bọn nhện.

-Chúng ta đi được hơn ba giờ rồi, nghỉ một chút thôi, chỗ này làm gì có nhện! -Cancer cười khổ nói.

Sau khi băng ra khu rừng hiện tại cả ba đang ở một vùng đất khô cằn, tuy mọi nơi đều không được sáng nhưng mắt của Vampire đặc biệt có thể nhìn rất rõ trong bóng tối, như mắt con người nhìn vào buổi sáng.

-Vâng! -Gemini ngoan ngoãn ngồi xuống một tảng đá.

Pisces đứng cách đó vài ba bước xoay người lại nhìn cả hai, song nhìn xung quanh, cậu hơi cúi đầu nhíu mày vì có điều làm lòng có chút bận tâm.

-''Chỗ này, lần trước mình đến rõ ràng hoa cỏ vẫn mọc nhiều mà nhỉ?'' -Pisces nghĩ thầm.

Chỉ mới qua mấy tháng thôi mà mọi thứ có thể thay đổi đến vậy sao?

Cảm thấy không an tâm, Pisces khụy xuống cầm lên vài cục đất xoa xoa cho nát, từ đó một mùi gay gắt khó chịu tỏa ra làm nóng mũi Pisces khi ngửi vào, nơi này vốn không có nắng, thứ có thể khiến đất trở nên thế này chỉ có thể là... độc. Bật dậy, cậu nói với Cancer và Gemini.

-Rời khỏi đây thôi.

-Có điều gì sao? -Cancer nghiêm mặt hỏi.

-Oh, đất ở đây nhiễm độc rất nặng mặc dù không biết nguyên nhân vì sao. Chúng ta bị đánh lừa vì nó giống mùi đất, nhưng khi làm nát đất ra thành bụi lại có mùi nồng đến nóng mũi, không nên ở lâu!! -Pisces tận tình giải thích.

Cancer nghe vậy không nghi ngờ gì mà tin lời Pisces ngay.

-Đi thôi Gemini.

-V...vâng! -Gemini có vẻ gượng gạo đáp lại.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, đuôi mắt Pisces hơi híp lại sâu xa. Gemini vừa trúng độc xong nên chả trách cô bỗng trở nên nhạy cảm hơn với các loại độc khác. Bên trong Ranh Giới Đỏ lại chính ổ độc, liệu không biết Gemini có thể chịu đựng được bao lâu đây.
.

.
.
Đi một đoạn dài nữa, hiện giờ cả ba đang đứng trước lối vào một cái hang . Không biết có phải do khí hậu hay không mà trong đó cứ phát ra những luồng khí lạnh lẽo kì lạ như đang xua đuổi kẻ ngoại tộc.

-Cuối hang là lối vào, không có chướng ngại. Nhưng một khi bước vào khí lạnh này có thể làm đông máu chúng ta đấy, cho nên hãy dùng tộc độ nhanh nhất vượt qua!! -Pisces căn dặn.

Dĩ nhiên với điều này không dễ dàng làm Cancer hay Gemini sợ, vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Theo lời Pisces, chỉ trong một thoắt ngắn ngủi tất cả đã vượt qua cái hang đầy khí lạnh kia mà không hề hấn gì. Gemini ra ngoài chéo tay lên xoa xoa hai bên bắp tay mình rùng người một cái vì cái lạnh vẫn còn vươn vấn trên lớp da.

-Ưm...

-Đây là...Ranh Giới Đỏ.

Nghe chất giọng pha sự kinh ngạc của Cancer, Gemini ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là một vùng rộng lớn bị bao phủ bởi sương mù. Có lẽ cái tên Ranh Giới Đỏ xuất phát từ việc mặt đất ở đây như bị tẩm bởi máu đỏ đến chói mắt, phải chăng đây là máu qủy?

-Đi thôi! -Pisces nhẹ lên tiếng.

Điều đặc biệt là dù đất đai trong có vẻ đáng sợ nhưng cây cối ở đây lại phát triển rất tốt. Nếu không đi sâu vào trong và tận mắt chứng kiến, Gemini còn nghĩ Uragiri bịa ra chuyện loài thảo dược hiếm đang mộc ở đây.

Đúng là một nơi bí ẩn.

-Từ khoảng thời gian ngài Ogawa cai trị thế giới Vampire, tôi là Vampire đầu tiên đặt chân đến đây. Nhưng trước thời gian đó nghe nói, đã có một Vampire và một Hunter đã từng khám phá hết mọi gốc ngách nơi này.

Vừa đi Pisces vừa buồn miệng kể, bởi cậu biết trong làn sương mù này không có gì quá nguy hiểm để cảnh giác.

-Được ghi lại trong sách sao? -Cancer hiếu kỳ hỏi.

-Oh, Vampire đã chinh phục Ranh Giới Đỏ, là tổ tiên của tộc Vampire Shugamaki! -Pisces trả lời.

-Hah?

Cancer trừng mắt bàng hoàng, là tổ tiên của cô sao? Vậy mà cô chẳng biết chút gì cả, hèn gì mà người đó lại muốn cô đến Ranh Giới Đỏ, cứ mãi cảm thấy kì lạ hóa ra đều có liên quan đến nhau. Chỉ là, không biết tổ tiên đã làm gì ở nơi này để sức mạnh của cô không thể bộc phát suốt thời gian qua.

Cancer xoa mi tâm, kết thúc chuyến đi này cô phải về nghiêm cứu thêm về tộc Shugamaki của mình rồi, trong khi Pisces là kẻ ngoài mà lại có vẻ am hiểu thế nên làm Cancer có chút cắn rứt vì sự vô tâm của mình.

Hết Chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net