Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được một lối khác của hang động bị dây leo che khuất, Pisces mạnh tay giựt chúng xuống hết để thoáng đường đi của mình, cậu càng đi sâu vào trong càng ngửi được mùi cỏ cây nồng đậm hơn bên ngoài nhiều mà còn khá dễ chịu nữa.

Ở cuối lối đi cũng bị dây leo quấn kín, ánh sáng chui qua từng kẻ lá hẹp làm Pisces không ngừng liên tưởng đến câu chuyện cổ tích rằng với khung cảnh này thì bên kia chính là vương quốc thần kỳ huyền bí nào đó đang chờ đón cậu tới khám phá. Pisces bình thản giơ tay lên nắm lấy dây leo kéo đứt và khung cảnh một vườn thảo dược xanh mướt tươi tốt lọt vào mắt cậu, chúng không phải cây cỏ gì cả mà toàn là thuốc qúy. Nhưng, tuy đây không phải con đường dẫn tới vương quốc thần bí đáng mong đợi thì vẫn có một thứ khiến Pisces sững sờ hồi lâu khi nhìn thấy nó. Giữa vườn thảo dược có một tảng đá, mà ngay chỗ đó có một người đàn ông đang nhắm mắt đang tựa vào. Nhìn sơ có lẽ người này đã ở đây rất lâu rồi, hai cánh tay buông thả còn bị dây leo quấn lấy. Mái tóc dài bạc trắng rũ trên vai gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề có chút bình yên nào ngay kể cả khi ngủ say.

Pisces ngưng động, rơi vào trầm mặc.

Dưới dáng vẻ thanh tú đó cùng với khung cảnh xanh ngát đậm hương vị thiên nhiên nhu hòa, nhất định cộng lại sẽ là một mỹ cảnh động lòng nếu như không phải có một cái đầu xương lớn bị thanh kiếm đâm xuyên qua cấm thẳng vào trước ngực người nọ vô cùng thê lương thì thật Pisces đã có hứng thú thưởng thức một chút.

Dẫu sao cậu cũng không quen biết, có thể đây là cách và nơi người ta chọn để an nghỉ nên tốt nhất không nên quấy rầy, xin vài cây thảo dược rồi rời khỏi là được. Chỉ có điều Pisces đã ngửi được mùi của Gemini còn có cả Cancer đang tiến tới chỗ này nên đã ở lại đợi họ.

Gemini nắm chặt tay Cancer áp sát cô chị vừa đi cùng run cầm cập nhìn xung quanh sợ nhện sẽ tập kích mình, vốn dĩ không muốn đi nhưng bị Cancer bắt đi không phản kháng được, thầm nghĩ vẫn là Pisces dễ chịu hơn.

-Em nhìn dưới đất đi, tụi nó bị Pisces giết sạch rồi.

Cancer thở dài, chú ý bên trên cũng phải ngó xuống dưới luôn chứ.

-Ah!

Quả thật rất nhiều xác nhện rải rác, Gemini lúc này mới chịu thả lỏng lên tinh thần. Trước hành động nghĩ tới nỗi sợ của cô rồi thay cô giải quyết của Pisces làm Gemini cảm động cực kỳ, thầm khen cậu tốt bụng sau khi về sẽ làm gì đó để cảm ơn mới được.

Cả hai đi đến cuối hang không thấy bóng dáng của Pisces, tiếp tục lần theo mùi đi vào con đường trước đó cậu mở ra và rồi cũng tụ hợp lại với nhau.

-Đó là...

Cancer dường như đã nhận ra danh tính của người ở bên tảng đá, bỗng nhiên cô lại thấy tim mình đau nhói nước mắt không tự chủ chực trào. Cancer đặt tay lên ngực trái, không phải cô mà là cảm xúc bi thương của ông lão trước người bạn cũ Venny của ông thậm chí đến lúc lìa đời cũng không được thanh thản.

-Chị, sao chị khóc? -Gemini lo lắng hỏi.

-Không sao.

Cancer lắc đầu lau nước mắt bước tới gần hơn thi thể của ngài Venny, không phải vì bên trong có phần hồn của ông lão mà cô muốn chạm vào, Cancer thật sự dùng cảm xúc của mình duỗi tay tới áp lên má ngài. Ngay chính khoảng khắc ấy, cơ thể ngài bỗng dưng phát sáng rồi dần tụ lại một điểm thành đốm sáng bay ra ngoài. Cancer ngẩng đầu nhìn theo đốm sáng đó bay lượn vài vòng trên không trung, còn hạ đến trước mặt cô giống như đang xác định các gì đó xong lại lui ra xa.

-''Venny.''

Cancer cơ hồ nghe được tiếng gọi tha thiết từ ông lão trong đầu mình.

Đốm sáng lơ lửng dường như bắt được tiếng gọi, run lên một cái biến hóa có hình dạng rõ ràng, đang rạng rỡ mỉm cười. Ông lão cũng vì kích động sau hơn ngàn năm mới lại được nhìn thấy đồng bạn lập tức lao ra khỏi người Cancer, rưng rưng muốn với tới chạm lấy.

-Đừng! -Venny lắc đầu, đôi mắt hiền từ nhìn ông lão.

-Phần hồn này của ta đã rất yếu rồi, sợ không chịu được tác động khác.

Ông lão vì thế liền thu tay về, buồn bã nhìn Venny. Sợ rằng nếu không nhìn thật lâu, sau ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không được thấy hắn nữa.

Venny chợt nắm nhẹ tay đưa lên môi, phì cười nói:

-Haha, đã già như vậy rồi.

Ông lão không giận, đưa tay vuốt râu đáp:

-Ngươi nghĩ bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao có thể không già....

Nói đoạn, ông lão nhìn lại thi thể của Venny, ngạc nhiên.

-Không nghĩ ngươi vẫn còn ở đây, cả thể xác không bị phân hủy chút nào.

Chỉ là suối tóc đen tuyền ngày nào giờ đã bạc trắng.

Venny nghe vậy rũ mắt một chút, nhẹ nhàng bay tới cạnh cơ thể của mình cười khổ. Sau khi Shiyan bị kiếm của hắn làm bị thương còn bị rơi vào cổ trận, Venny đã tìm đủ cách để giải cứu nhưng đều bất thành tới vô vọng, cảm thấy chính mình đã hại ông. Đúng lúc này Venny nghe được lũ thuộc hạ của con qủy đang tính hồi sinh chủ nhân của chúng bằng qủy thuật, cõi lòng vì đang trách cứ bản thân vô dụng làm Shiyan bị giam cầm Venny đã quyết định chuộc lỗi bằng cách chém đầu con qủy và dùng chính mạng sống của mình phong ấn nó suốt ngàn năm qua dập tắt cơ hội hồi sinh, đến nay con qủy đã chết triệt để. Về cách thức Venny dùng để phong ấn có thể giúp cơ thể nguyên vẹn, còn phần hồn sót lại để gặp Shiyan là chấp niệm trước khi chết bởi hắn tin rằng một ngày nào đó ông sẽ quay trở về và thật sự Shiyan đã không phụ lòng tin của hắn.

-Vampire quả là chủng loài giàu sức mạnh, cho nên ngươi có thể giúp ta một việc không? -Venny gợi hỏi.

Tất nhiên Shiyan sẽ không có chuyện từ chối.

-Ngươi vẫn còn tại thế, hi vọng ngươi có thể thay ta duy trì sự sống cho cơ thể này.

-Thật sự muốn như vậy? -Shiyan hỏi lại.

Venny kiên định gật đầu, huống hồ Shiyan còn phải có một thực thể để dưỡng hồn, nếu sử dụng cơ thể của một người thân thuộc sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục hơn, còn giúp Venny cảm thấy mãn nguyện rời đi.

-Được.

Shiyan hạ mi, đây có thể xem như kỷ vật cuối cùng Venny hắn để lại, ông nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Nhưng cũng vì thế mà kiềm không được từng hồi se thắt lòng.

-Cảm ơn.

Nói đoạn, Venny bay đến đối diện Shiyan mỉm cười trìu mến.

-Tâm nguyện đã hoàn thành, ta cũng nên đi rồi. Ngươi ở lại bảo trọng, đừng vì ta mà quá đau buồn nhé.

Nói đến đây, Venny duỗi tay tới chạm lấy gò má của Shiyan như muốn truyền đến ông những mảnh cảm xúc cuối cùng và chỉ trong một nháy mắt phần linh hồn còn sót lại trên dương thế này của ngài cũng tan biến, mãi đến khi những đốm sáng li ti kia hoàn toàn hòa vào hư không bàn tay tiếc nuối của Shiyan vẫn còn giơ giữa không trung muốn níu cũng không níu được.

Cancer rũ mắt cúi đầu thầm đưa tiễn ngài, vườn thảo dược bỗng dưng rung động đung đưa dù không gian chẳng hề nổi gió, có vẻ chúng cũng đang chào tạm biệt.

-Đây là năng lực của Venny.

Ông lão đượm buồn nhìn vườn thảo dược, năng lực ươm mầm sự sống cho thực vật, cho dù là mảnh đất cằn cõi hanh khô thì hắn vẫn có thể biến nó trở thành vùng đất đầy màu xanh của thiên nhiên xinh đẹp.

-Ngài ấy thật tuyệt.

Cancer bước lên, thật lòng ngưỡng mộ.

Shiyan cười cười rồi di chuyển đến cơ thể của Venny, từng chút cẩn thận tiến hành quá trình nhập thể.
.
.
.
Mi dài khẽ động, Shiyan đã thành công đem linh hồn hòa thành một với cơ thể của Venny, khi ông mở mắt đầu tiên chính là nhìn thấy Cancer đang cười thân thiết với mình. Shiyan cũng liền gật đầu với cô, đồng thời vươn tay cầm lấy chuôi kiếm rút ra khỏi lòng ngực làm đầu xương của con qủy mất điểm tựa rơi xuống vỡ ra mấy khúc, cũng từ trong hốc xương khuất mắt nếu không để ý kỹ lại rớt ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ nhạt lăn dài đến dưới chân Cancer thì dừng lại.

Mặc dù chưa biết thứ này là gì nhưng sâu trong bản năng của Cancer lại đang mách bảo cô không được xem nhẹ nó, đan xen còn thấy hơi hồi hộp.

Ngó nhìn một chút, Cancer quyết định cúi người nhặt lấy viên ngọc đỏ nhạt ấy lên, ngay chính khoảng khắc đầu ngón tay cô chạm vào nó cả cơ thể dường như được khai thông nhẹ nhõm hẳn đi rất nhiều, mọi nặng nề vì bản thân không đủ mạnh mẽ lâu nay đã hoàn toàn tiêu tán.

-Đây là...

Cancer kinh ngạc, không nghĩ lại nhanh như vậy tìm được sức mạnh rồi. Cô còn tưởng sau khi giải quyết xong chuyện của ngài Shiyan mới cùng ngài ngồi lại bàn bạc việc thu hồi sức mạnh vốn có của cô.

-Xem ra đứa nhỏ ngươi rất may mắn.

Shiyan định vuốt râu theo thói quen, nhưng sựt nhớ cơ thể Venny còn rất trẻ ông đành chắp ra sau lưng, chứng kiến thời điểm Cancer có thể ngẩng cao đầu như một Vampire thuần chủng.

Viên ngọc cũng cảm nhận chủ nhân của nó, tự giác nhập vào trong người Cancer hóa giải toàn bộ những gì đã bị giam giữ suốt hơn ngàn năm qua. Cancer thấy lòng ngực mình hừng hực khí thế, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nhất thời chấn động vì sức mạnh tuôn trào mãnh liệt trong cơ thể nên bước chân có hơi loạng choạng.

-Chị.

Gemini nhanh tay đỡ lấy, cũng trầm trồ trước sự thay đổi của Cancer.

Pisces đứng ở sau hơi nheo mi, lúc gặp Cancer thấy cô khá yếu so với nhóm thuần chủng nên cậu đã từng hoài nghi Cancer ngụy trang thuần chủng, không ngờ còn có chuyện năng lực bị phong ấn thế này.

Hết Chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net