Chap 37: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại một tiểu hành tinh nhỏ bé trên vũ trụ...

-Chựt! Vậy mà chúng vẫn chưa bị bắt...chắc ta phải ra tay thôi.

Một người phụ nữ nhìn rất trẻ mặc bộ đồ du hành cấp bậc bạch kim* và huy hiệu 4 sao chép miệng tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta đang xem thông tin về nhóm Hải tặc vũ trụ bị truy nã.

*Chú ý: cấp bậc bạch kim đứng thứ hai trong sở chỉ huy Liên Minh vũ trụ. Đây là một chỉ huy cấp cao sau Tổng chỉ huy.

-Thưa Thống soái Eira!

Từ ngoài một người mặc đồ du hành cấp lính đeo mặt nạ bước vào. Tất cả những người không có cấp bậc hoặc cấp bậc quá thấp thì đều phải mang chung 1 loại mặt nạ. Và phải thường xuyên điểm danh kiểm tra, tránh để tình trạng kẻ khác trà trộn.

-Có chuyện gì?_Eira vắt chân lên ghế ngồi

-Đã tìm được đám Hải tặc vũ trụ đó rồi! Người có muốn...

-Ta biết cần phải làm gì! Ngươi biến được rồi!

-Dạ dạ!_Tên kia vội vàng chạy khỏi phòng

Eira ngồi suy nghĩ một chút...

-*Hừ! Cứ chờ đi! Vũ trụ này sớm muộn cũng sẽ thuộc về ta!*

...Tại trụ sở Liên Minh vũ trụ...

Tổng chỉ huy Devlin đang ngồi trước một đống sổ sách. Chủ yếu là nói về tội trạng gần đây của đám Hải tặc vũ trụ.

-Phá hủy thêm 3 hành tinh nữa rồi. Chúng đùa ta chắc?

Ông cảm thấy rất là đau đầu...

-Haizzz...kiểu này thì nhất định phải bắt giữ càng sớm càng tốt thôi.

Tổng chỉ huy Devlin thở dài xem chừng rất là phiền não. Do quá trú tâm mà ông đã không phát hiện ra rằng có kẻ đang rình mò ngoài cửa.

-*Không uổng công ta vất vả như vậy! Thống soái Eira sẽ rất tự hào về những việc mà ta đã làm!*

...Quay trở về Trái Đất...

Giờ đã là khoảng 1 tuần sau vụ cá cược. Các cô gái có vẻ rất kiên quyết và không dễ dàng bị khuất phục chút nào.

Kim Ngưu biết nhưng vẫn bình thản như không phải việc của mình vậy. Ngày ngày cô đều bận rộn ở bệnh viện và ít có thời gian ở nhà. Ma Kết dù không bị thảm như các chàng trai khác nhưng Kim Ngưu không cho anh vào bệnh viện với lý do là quá phiền. Xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao!

Mọi chuyện sẽ vẫn cứ như vậy...nếu không có ngày hôm ấy...

Thiên Bình và Bạch Dương chạm mặt Song Ngư và Xử Nữ trên đường trở về nhà. Tuy hai cô rất không thích nhưng mà hai anh chàng thì lại hoàn toàn trái ngược.

-Hừ! Biết vậy mình ở lại sửa thêm cái máy bay nữa cho xong! Vừa được tiền lại vừa không phải chạm mặt ai kia._Xử Nữ ám chỉ

Song Ngư vẫn không nói gì. Điều đó khiến Thiên Bình có chút lo lắng.

-Em sao thù dai quá vậy hả? Tụi anh thật sự bị oan mà!_Bạch Dương uất ức

-Tôi thích đấy thì sao? Còn hơn kẻ nguy hiểm như anh!_Xử Nữ thách thức 

-Em!

-Thôi đủ rồi!_Thiên Bình can 

-Hứ!!_Cả hai cùng tỏ vẻ khó chịu

Thiên Bình chuyển hướng sang Song Ngư. 

-Em ghét anh nên mới không nói chuyện với anh phải không?

-Tôi nhất thiết phải trả lời?_Song Ngư lạnh lùng

-Dù biết trước...nhưng anh vẫn muốn em nói ra._Thiên Bình nghiêm túc

Xử Nữ và Bạch Dương quay ra hóng.

-Tôi ghét kẻ lừa dối và bị cả vũ trụ lên án!

Tuy chỉ là một câu nói ám chỉ, nhưng mà sát thương thì vô cùng lớn. Thiên Bình cười khổ, đưa tay lên định chạm vào cô.

-Anh xin lỗi.

-Không cần! Anh biến khỏi mắt tôi là ổn!_Song Ngư lạnh lùng gạt tay Thiên Bình một cách phũ phàng

-Anh...Cẩn thận!

Thiên Bình vội hất văng thanh kiếm đang bay đến chỗ Song Ngư. Điều đó cũng khiến anh trở lại nguyên hình mắt xanh tím than và mái tóc màu nâu sậm không lẫn vào đâu được.

-Hahaha! Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy đám Hải tặc các người rồi!

Bốn người cùng quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng cười kia...


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net