Chương 2: Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, Kim Ngưu hoảng hồn cất điện thoại đi, chỉnh lại áo váy gọn gàng. Vuốt mái tóc đã được buộc cao, Kim Ngưu quay đầu qua phía Thiên Yết, cô nàng vẫn ngủ ngon lành mà không biết gì.

Trong không gian hỗn tạp tiếng ầm ầm của học sinh về lớp, Kim Ngưu cố gắng lay cho Thiên Yết tỉnh dậy. Có vẻ như Thiên Yết đang có giấc mơ đẹp lắm hay sao mà... gọi kiểu gì cũng không dậy? Mãi đến khi Kim Ngưu hét to:

-"THIÊN YẾT, MAU DẬY!!"

Lúc này, Thiên Yết mới giật bắn mình. Miệng còn ú ớ hỏi 'hả, hả, có chuyện gì?', hai con mắt còn mơ màng mà híp lại. Nhận ra tín hiệu tốt, Kim Ngưu kéo cô bạn chạy bật lên cầu thang. Tự trấn an bản thân vào trễ một chút chắc thầy cô không la đâu nhỉ? Kim Ngưu lại ráng hết sức chạy, khiến cho Thiên Yết khổ sở nửa tỉnh nửa mớ, chạy theo sóc cả ruột mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra?

Khi Thiên Yết dậy là các bạn học đã lên lớp được 5 phút, tầng học của hai cô nằm trên tầng 3, tức là mất 5 phút leo cầu thang. Suy ra Kim Ngưu và Thiên Yết trễ 10 phút, và tiết tiếp theo... hừm, để xem nào... ối trời ơi, là tiết Văn. Nghĩ tới cái mặt nghiêm nghiêm của cô Vân, giáo viên Ngữ Văn cùng cây thước gỗ dài dài đi vòng vòng lớp xem ai làm việc riêng, liền tét cho một cái là xanh cả mặt. Không biết nếu vào trễ còn như thế nào nữa?

Thiên Yết biết điều đó, nhưng tốc độ của cô nàng lại càng ngày càng chậm lại. Tay Thiên Yết cũng cố giữ tay đang nắm tay của Kim Ngưu lại, dường như cô muốn nói điều gì đó:

-"Cậu ơi..."

-"Thiên Yết, nhanh nào! Chúng ta trễ rồi!" - Kim Ngưu không quan tâm lắm, vẫn cắm đầu chạy, nhưng tay nắm rất chặt tay của Thiên Yết.

-"Nhưng mà..."

Thiên Yết cảm thấy có lẽ lúc này nói cho cô bạn lạ mặt cứng đầu kia biết thì thật phí sức. Nên cô cứ mặc cho cô bạn kéo đi đâu thì kéo. 

Cho đến khi đến lớp, thì Kim Ngưu mới há hốc mồm. Ơ, cô Vân đâu rồi? Thay vào đó là cái lớp ồn như cái chợ vỡ. Lớp trưởng thì đi đâu mất hút, lớp phó văn-thể-mỹ thì được miễn lên lớp để tập cổ động, còn lớp phó kỉ luật... cũng ngồi bán cá bán dưa chung luôn, góp lại thành cái chợ cũng phải.

Kim Ngưu cùng Thiên Yết bước vào lớp, Thiên Yết thì về chỗ ngồi của mình, Kim Ngưu thì lấm lét kiếm chỗ trống trước mặt Thiên Yết ngồi. Mỉm cười xã giao, Kim Ngưu nói:

-"Ờ, chắc trống tiết, kéo cậu đi như thế, thật xin lỗi."

-"Không sao..." - Thiên Yết vừa đáp vừa ngái ngủ, có ý muốn đuổi kéo Kim Ngưu.

-"Tớ là Kim Ngưu..." - Nhưng thực sự Kim Ngưu không hiểu ý của Thiên Yết một tí nào. Cứ tiếp tục bâng quơ nói.

-"Cậu coi kìa..." - Thiên Yết chỉ tay về đám người rộn rã, và đã thành công thu hút sự chú ý của Kim Ngưu.

Coi kìa, coi kìa. Có khác nào cái rạp xiếc đâu chứ? Mấy anh con trai nhìn như bầy khỉ hí ha hí hố nhảy trên bàn, chủ xị là Song Tử, cây hài cho cả lớp. Nói chữ nào là cả lớp cười ầm lên chữ ấy, rồi còn lôi đâu ra cái 'loa mini' bật nhạc um tỏi, nhún nha nhún nhảy đủ điệu nhảy mới 'hot' gần đây. Và tất nhiên, đã có ai đó chạy ra đóng kín cửa, cô lập với thế giới bên ngoài. 

Sư Tử ơi Sư Tử, lớp phó kỉ luật gì mà để lớp quẩy kinh thế!

Ế ế ế, đừng leo lên bàn như thế chứ! Kim Ngưu vừa la vừa túm váy Sư Tử kéo xuống. Sư Tử vẫn chứ nhún nha nhún nhảy, mặc kệ cô bạn đang hết sức lôi xuống. 

Giời ạ, lớp phó kỉ luật giờ còn quan trọng sao?

Thiên Yết đảo mặt một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn. Hơi ồn chút, nhưng cũng không sao. Lúc này, có tiếng mở cửa làm cả lớp một phen hú hồn. Ai dè lại là Bạch Dương với bộ đồ thể dục đầy mồ hôi ôm trái bóng bước vào. Ánh mắt sắc lẻm liếc một lượt quanh lớp, rồi liền chọi bóng vào người Song Tử đang cười xởi lởi. Giận dữ nói:

-"Cái đồ khốn này, đồ của tôi đâu, giấu đi đâu rồi?"

-"Ể, đồ nào cơ?" - Song Tử quay mặt đi chỗ khác, nhún vai giả nai.

Bạch Dương hậm hực dẫm chân bước tới, nổi nóng túm cổ áo Song Tử dù cậu ta cao hơn cô cả cái đầu. Một lần nữa gằn giọng, cô hỏi:

-"Giấu túi đựng đồng phục của tôi ở đâu?"

Song Tử quay mặt thảo mai.

Kim Ngưu khẽ lượm trái banh rồi cầm trên tay, lẳng lặng nhìn hai con người kia, một trai một gái đang túm áo nhau bên cửa sổ. Thầy giám thị thấy thì có bắt vì tội yêu đương không nhỉ?

Vì nếu không nhìn gần thì thấy chẳng khác nào một đoạn cảnh yêu đương học đường nào đó...

Song Tử huýt sáo một tiếng rồi đáp một câu xanh rờn:

-"Không biết."

'Bụp'

Bạch Dương mất kiên nhẫn đấm thẳng vào cái mặt xinh trai của Song Tử. 

Khắp lớp học đều im lặng, sát khí của Bạch Dương tỏa khắp nơi...

Như không thể tin vào mắt mình, cái đầu đang quay ngoắt qua một bên của Song Tử bỗng quay lại, mũi thì chảy một dòng máu đỏ tươi. Nhưng mặt cậu thì đang cười, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Đáp:

-"Được rồi, tôi nói... Nó nằm ở buông số 3 của nhà vệ sinh nam, nó đã bị tôi chốt từ bên trong. Muốn lấy được thì phải dùng cây lau nhà 'đặc biệt' tôi để ở buông số 5. Tiếp theo, với cái chiều cao của cậu thì phải bắt ghế lên mà mở chốt. À còn nữa, cậu phải để cái cây lau ở góc 45 độ, sau đó vặn xuống thêm 60 độ, lúc đó cậu phải biết giữ thăng bằng nếu không sẽ té đó ~"

Giọng cậu ta vặn vẹo mà Bạch Dương càng nhìn càng muốn đấm. Song Tử rõ ràng biết cô ngu toán, dù cậu ta nói không khó hiểu, nhưng Bạch Dương cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị cậu ta chà đạp. Vài giây sau đó, Song Tử đã bị Bạch Dương lôi đi mất. Cả lớp vẫn còn đứng hình chả hiểu chuyện gì?

Thì một nhân vật khác lại xuất hiện.

À không, phải là hai mới đúng. Cự Giải với Nhân Mã bước vào, vừa vặn lúc ấy hết tiết thứ 3. Cả hai người hầu như mang hai vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với nhau. Cự Giải ngỗ nghịch thích nở một nụ cười nhếch mép. Còn Nhân Mã, cao lớn nhưng hay thẹn thùng, cười cái thôi là hai má hồng hồng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. 

Kim Ngưu biết chuyện hai người này ở đây có liên quan đến mình. Vội hỏi, tay vẫn còn cầm trái bóng của Bạch Dương:

-"Chuyện gì vậy?"

-"Tôi e là cậu phải xuống đó sớm thôi, thầy thể dục vừa thông báo cuộc thi hôm nay sẽ đôn giờ lên mới kịp."

Nhân Mã kịt mũi. Cự Giải thì cứ đăm đăm nhìn khắp lớp, mặt kinh hãi, tự hỏi, lớp của mình biến thành cái chợ bán cá bán tôm hồi nào chẳng biết? Kim Ngưu lấy cái áo khác của đội bóng rổ rồi lập tức khoác lên người. Cô vội vã nói:

-"Đã rút thăm chọn đối thủ chưa?"

-"Rồi, đội Thor của trường quận bên."

-"Rồi nhanh nhanh nhanh, tôi xuống đó chuẩn bị đồ cho các cậu."

Kim Ngưu đang nhanh chân hối thúc hai tên con trai kia ra khỏi lớp. Đột nhiên, có một giọng nói e thẹn phát ra từ sau lưng, chính xác hơn là ở cuối lớp. Ma Kết đẩy gọng kính, hai cái bím đong đưa, cô khẽ giơ tay lên, dịu dàng hỏi:

-"Tôi, ...có thể đi cùng được không?"

-"Bạn học à, dĩ nhiên là được, nhưng cậu còn có tiết 5 nữa đó, với lại dưới đó lùm xùm việc lắm!"

Kim Ngưu cười xuề xòa giải thích. Ma Kết hốt hoảng lại gần Kim Ngưu, ánh mắt mong chờ:

-"Xin cậu đó, tôi lỡ hứa với bạn rồi... Tôi sẽ không làm phiền đâu, tôi sẽ ngồi trên khán đài nhìn thôi!"

Thật ra, ai cũng biết rõ, nếu được quản lý đội bóng là Kim Ngưu đặc cách cho đi cùng, thì thầy cô sẽ không nói gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, Kim Ngưu khoan tay nói:

-"Được, nhưng cậu sẽ lấy nước và khăn giúp tôi, được chứ?"

-"Được được, không vấn đề gì..."

Ma Kết mừng rỡ nói. Cô cứ nghĩ rằng trận đấu sẽ diễn ra lúc chiều, nhưng cuối cùng là chạy giờ lên, nghe tin đó xong khiến Ma Kết luống cuống, đành mặt dày đi xin xỏ vậy! Cả lớp càng thêm một dàn bất ngờ bởi Ma Kết, một cô gái mờ nhạt chưa bao giờ để tâm đến bất cứ hoạt động nào của lớp hay trường, giờ lại đời đi theo Kim Ngưu để cổ vũ cho đội bóng rổ. 

Kim Ngưu ngoắc tay, ôm trái bóng và nắm lấy cái còi. Hùng dũng nói:

-"È hem, nếu ai muốn trốn tiết 4 này thì theo tôi, nhưng tiết 5 phải lên học cho nốt đấy! Tôi chỉ có thể cho mấy cậu qua mặt thầy thể dục thôi..."

Cả lớp nhờ câu nói này của Kim Ngưu mà hò rú. 

Con gái thì thút thít vì mừng rỡ, a a a, nam thần bóng rổ ơi, tôi đến đây!

Còn về phần con trai, cũng thích thú không kém, vì sao á? Vì có vị lớp phó văn - thể - mỹ xinh đẹp, yêu kiều , quyến rũ - Bảo Bình thuộc câu lạc bộ cổ động cũng ở đấy! Ríu rít một hồi, cả toán người lớp 11H hùng hổ bước trên hành lang, thành công thu hút mọi ánh mắt của những lớp khác còn đang cặm cụi chép bài.

***

Xuống dưới sân tập, tất cả mọi người ngoại trừ Ma Kết ra đều phải lên khán đài ngồi. Còn Ma Kết được vào hẳn phòng thay đồ cho các thành viên. Trong đội bóng rổ đã tập hợp đủ, chỉ còn có Song Tử đến trễ với một bên má bị sưng bầm, hiện thì cậu ta đang luống cuống thay đồ. 

Ma Kết được kết quả hơn cả dự định thì rất vui, cô cứ khép nép đi kế bên Kim Ngưu. Ít nhất, cứ cho cô ngắm Thiên Bình như thế này là được rồi... Nhưng cái dáng cao cao của Ma Kết thực sự rất quen thuộc, nên Thiên Bình cũng nhanh chóng nhận ra. Cậu vội lách người qua khỏi đám bạn, nhanh chóng chạy tới bên Ma Kết. Thiên Bình nở nụ cười tưới rói, đôi mắt đẹp híp lại:

-"Oa, cậu tới thiệt sao?"

-"Ừ... ừ... tôi, tới xem cậu đấu!"

-"Haha, nhớ phải cổ vũ cho tôi đấy!" - Thiên Bình cười nhe răng, đưa ngón tay cái lên.

Ma Kết gật đầu cái rụp, bên cạnh còn có Kim Ngưu đang cười thầm. Ai da, ai da, hai con người này, thâm tình khó nói nha! Nhưng trễ mất rồi, Kim Ngưu đẩy lưng Thiên Bình, cười xuề với Ma Kết. 

Cô dõng dạc tuyên bố sau khi thì thầm với thầy thể dục:

-"Đội hình có 5 người sau đây: Nhân Mã, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử, Thiên Khôi. Thi cho tốt vào đấy!"

-"Rõ!"

Đội bóng rổ chụm tay vào, rồi hô to. Trận chiến này sẽ rất cân tài cân sức cho mà coi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC