Ngoại truyện ta rảnh nên thêm vào: Kết Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là Song Tử hôm nay cũng thật rảnh. Công ty của cô còn bao nhiêu là chuyện phải lo, ấy vậy mà cô lại nghỉ phép một ngày để trốn việc. Song Tử lúi húi dọn dẹp nhà cửa, vừa ca hát vừa quét sàn. Cơ mà chỉ vỏn vẹn được ba mươi phút lại thấy nằm dài ra ghế sofa tán dóc.

"Tiểu Khiết a~ mẹ chán quá, không biết làm gì hết. Con bày trò cho mẹ chơi đi." Song Tử chu môi nghịch nghịch đuôi con chó lông xù nhỏ bên cạnh làm nó giật mình nhảy cả bốn chân lên.

"Gâu gâu!"

"Gì? Con muốn mẹ đến trường thăm anh hai?" Song Tử nghiêng đầu suy nghĩ.

"Gâu! Gâu!" Tiểu Khiết tròn mắt, mừng rỡ quẫy đuôi.

"Thật là thông minh nha! Quả không hổ danh là con gái của mẹ~" Song Tử hí hửng ôm Tiểu Khiết trên tay, chơi đùa với nó một hồi.

Thật ra Song Tử định đến trường đón Hoàng Dương và Nguyệt Nhi lúc tan học rồi. Hai đứa lúc nào cũng phải đi bộ về, thấy cũng tội. Vì thế nên cô quyết định tranh thủ đến trường, đi bộ về cùng cả hai. Haha~ có bạn có bè lúc nào cũng vui hơn mà nhỉ. Lại được dịp tập thể dục miễn phí.

Song Tử vận trên người chiếc áo thun ngắn tay cùng quần jeans lưng cao. Cả hai góp phần tôn lên dáng vẻ nóng bỏng với đôi chân dài miên man cùng vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chậc chậc... Ma Kết cũng vì điểm này mà chết mê chết mệt với cô đây. Lúc trước Song Tử quả có hơi gầy, ngực mông phẳng như nhau. Nhưng sau khi sinh hai đứa Hoàng Dương và Nguyệt Nhi thì cả người như được bơm lên, điện nước đầy đủ cả. Cộng thêm cô sợ Ma Kết chê béo nên đi tập gym cho thon gọn, thành ra cô là bà mẹ hai con mà người ta cứ tưởng là nữ sinh đại học. Mái tóc dài óng ả được cô buộc hờ nhổng lên, vài lọn tóc rớt xuống vai càng tăng thêm độ ma mị. Song Tử đứng trước gương ngắm đi ngắm lại lần thứ 12 rồi mới hài lòng cười một cái.

"Không phải khen chứ mình cũng soái thật nhỉ?"

Cô nàng tự nói xong liền cười hô hố, điệu bộ vô cùng khả ố. Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần đến giờ, Song Tử liền lật đật mang giày bata vào rồi bắt đầu ra khỏi nhà.

Vì trường cũng khá gần nhà nên chỉ cần 15 phút đi bộ là tới. Song Tử thật hoài niệm quá. Nhớ lúc trước cô cũng từng học ở đây, cũng từng đi bộ qua con đường này mỗi ngày. Ah~ hàng xoài, me, cóc, ổi vẫn còn kìa. Song Tử lần đầu tiếp xúc với Ma Kết cũng ở đây chứ đâu. Hehe~ là cô đã dũng cảm xả thân cứu anh nên mới được Ma Kết để ý nè. Song Tử phì cười, chân bắt đầu tăng tốc một chút. Chuông tan học bây giờ chắc cũng đã reo rồi.

Thoáng một lát đã đến cổng trường, Song Tử hiên ngang vừa định đi vào thì bị chặn lại bởi bác bảo vệ.

"Cháu gái, học sinh ngoài trường không được vào."

"A~ xin lỗi bác ạ. Cháu là đến đón hai đứa em. Tụi nó học khối 10 với khối lớp 9 ạ." Song Tử cười thầm. Bác bảo vệ thật nhầm cô với học sinh sao?

"Ồ, thế cháu đứng ở ngoài một lát nhé, khối lớp nhỏ năm phút nữa mới ra."

"Vâng ạ." Song Tử gật đầu chào rồi chầm chậm lui về đứng một góc ngoài cổng.

Thoạt nhìn người ta sẽ không thấy Song Tử vì cô đứng trong góc. Cơ mà để ý rồi mới thấy sao lại có mỹ nhân đến trường thế này? Mà ở đâu có mỹ nhân, ở đó sẽ có....

"Eh? Từ đâu đến vậy? Cho anh làm quen với." Một đám nam sinh từ trong đi ra, thấy Song Tử đứng một mình liền chọc ghẹo.

"Gì đây?" Song Tử nghĩ thầm. "Mấy đứa nhóc này đáng tuổi con mình ấy chứ."

"Không trả lời à?" Một tên nam sinh tiến lại gần cô, ép cô vào tường. "Bà chị trông cũng xinh. Đang đợi bạn trai à? Không ngờ lại có kiểu bà già lái máy bay xuất hiện ở trường ta."

"Đệt...." Song Tử rủa thầm, chân vô thức lùi lại vài bước. "Lái máy bay thì sao chứ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà." Cô tức giận hét lớn trong đầu. Ma Kết quả là nhỏ hơn cô. Cơ mà... cơ mà... ở nhà cô vẫn là thất thế hơn anh chứ bộ!!!

"Nói nhiều làm gì, kéo nó ra sau trường đi, dễ hành động hơn."

"Ừ."

"Ah~ bỏ ra! Các người làm gì vậy?" Song Tử giật mình phản kháng. Cố gắng đẩy tay cái tên đang lôi cổ tay của cô đi. Cô đây là người đã có gia đình nha! Cái này đúng là không tôn trọng người già mà!! "Hoàng Dương!!!"

"Hoàng Dương? Là thằng nhóc lớp 10 lần trước đánh mình." Một tên giận dữ nói. "Vậy không khách khí nữa, đã là người của nó thì là kẻ thù của mình."

"Được. Dẫn đi."

"Cái gì vậy nè?" Song Tử thầm than thân trách phận. Mới có nghỉ một ngày để đi đón hai đứa con. Bây giờ lại bị bọn học sinh kéo đi hành xử. Cái tình huống cẩu huyết này, thật tức chết cô mà! "Buông ra!!!"

"Dừng lại."

Tiếng nói của ai đó vang lên làm cô mừng rơi nước mắt. Con trai có hiếu... xuất hiện đúng lúc mẹ cần.

"Tụi mày đang làm cái khỉ gì vậy?" Hoàng Dương nhíu mày nhìn bọn đàn anh lớp 12 đang lôi kéo mẹ mình. Bàn tay cầm babo của cậu nắm chặt lại thành quyền. Dám đụng vào người của cậu, bọn này quả chán sống rồi.

"Muốn tao giao người, bỏ mạng của mày lại." Tên cầm đầu đẩy Song Tử về sau, để cho bọn đàn em giữ lấy cô.

"Dương à~ chạy đi, chị không sao đâu~" Song Tử lại rảnh rỗi sinh nông nỗi, đóng vai "bà chị lái máy bay" uỷ khuất thật đạt. Mà Hoàng Dương thấy mẹ mình như thế thì da gà đua nhau nổi hết lên.

Mẹ à... mẹ thật mất hình tượng nha...

"Được, thả người trước đã." Hoàng Dương bỏ chiếc balo xuống đất. Cậu đợi khi nào mẹ được thả rồi sẽ xông lên cho tụi nó một bài học.

"Tụi tao không ngu." Tên cầm đầu hừ hừ nhìn Hoàng Dương, sau đó ra hiệu cho vài đứa xông lên trước.

Hoàng Dương nghiến răng, não bắt đầu vận động nghĩ cách. Nói cậu xử hết đám người này, chuyện nhỏ. Cơ mà mẹ của cậu đang trong tay bọn chúng, cậu không thể manh động được. Không phải cậu sợ mẹ sẽ bị gì. Mẹ cậu chiêu trò đầy mình, ai chẳng biết. Cậu chỉ sợ lỡ như mẹ méc ba, cậu chẳng phải sẽ bị đòn hay sao.

"A..." Hoàng Dương lãnh trọn một cú đấm vào bụng, lúc này mới rủa thầm một tiếng. "Mẹ kiếp..."

"Nè! Các người làm gì vậy?" Song Tử thấy con mình bị đánh thì bắt đầu nhận thức được tình hình. Cô cúi xuống cắn vào tay tên nam sinh đang giữ mình, rồi nhanh chóng chạy lại Hoàng Dương.

"Mày dám...!" Nhưng tên đó đã nhanh chóng kéo cô lại, ném cô vào một góc tường.

Bị động, Song Tử tức giận định đứng dậy nhưng tiếng nói từ đâu truyền đến làm Song Tử thở phào nhẹ nhõm.

"Tất cả dừng."

"Ba..." Hoàng Dương bò bò từ dưới đất ngước lên. Cậu bị đánh từ nãy đến giờ thật đau quá nha. Lần này ba đến cứu, cậu tự cảm thấy mình sẽ còn thảm hơn.

Ma Kết chân mày khẽ nhíu. Bọn học sinh này giỏi lắm... Dám bắt cóc cô vợ ngốc nghếch của anh, lại còn đánh cả thằng con ngố của anh. Được... coi như các người giỏi...

"Ông... ông là ai?" Tên cầm đầu mặc dù chưa biết được Ma Kết có liên hệ gì với Hoàng Dương và Song Tử, nhưng cái khí thế bức người ấy của anh thì cậu không phải không nhận ra.

"........" Ma Kết không vội trả lời, anh từ từ tiến lại Hoàng Dương, chầm chậm đưa tay kéo cậu đứng lên. "Có sao không?"

"K-không ạ." Hoàng Dương nuốt khan. Khẩu khí ba quả thật như muốn giết người. Cậu chỉnh lại cổ áo, đưa tay lau vết máu trên môi rồi nhìn qua phía mẹ. Song Tử dù bị đau, vậy là vẫn dùng ánh mắt trái tim chiếu tướng Ma Kết sao? Mẹ cậu quả thật chẳng có khí thái gì hết...

"Ông làm cái quái gì vậy? Bây đâu, xông lên! Còn đợi gì nữa?" Tên cầm đầu thấy Ma Kết đến thì sợ hãi thấy rõ. Mặc dù ông chú này mặc áo vét, quần âu đấy, cơ mà khí chất thì chắc chắn là người biết đánh nhau. Đời quả thật không biết được chữ ngờ.

"Ba, chúng ta lên?" Hoàng Dương ghé đầu sang Ma Kết, hỏi nhỏ.

"Ừ." Khoé môi Ma Kết nhếch lên một đường cong nhè nhẹ, tựa tiếu phi tiếu. Lâu rồi mới được vận động, cảm giác quả thật có chút kích thích. Anh nới lỏng chiếc cà vạt ra, vất chiếc áo khoác ngoài xuống cho Song Tử. Ánh mắt nhìn cô thoạt như muốn nói "cứ tin ở anh". Nhưng Song Tử đã biết rồi a~ Ma Kết mới chính là không có hiền dịu như vậy. Ý của anh chính là "về nhà hai mẹ con chết với anh" thì có...

Chỉ với một cái liếc mắt, Ma Kết và Hoàng Dương đã nhanh chóng biết chủ ý của đối phương.

"Con tấn công, ba....."

"Con phòng thủ đi." Lời vừa dứt, Ma Kết đã bay lên, tung thẳng một cú đá vào bụng tên nam sinh phía trước.

"Uầy... ok lão đại...." Hoàng Dương phì cười, đành lui về sau yểm trợ cho Ma Kết.

Hai người đánh đấm một hồi mới nhìn ra là ba con nha. Song Tử nhìn tới nhìn lui, nhìn cỡ nào cũng thấy thật vừa mắt. Ma Kết vừa tung chân bên này, tay lại đấm bên kia. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ cũng vướng bẩn. Cơ mà trônh anh thật soái, quần áo xộc xệch càng tôn thêm dáng vẻ phong tình lẫn linh hoạt. Cả chiếc cà vạt cũng bị anh lấy làm vũ khí tuỳ thân. Về phần Hoàng Dương lại làm cô hoài niệm quá. Trông cậu chẳng khác gì hình ảnh thu nhỏ của Ma Kết lúc anh học lớp 11. Hoàng Dương mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm lẫn kiên trì. Uầy... cả nhà cô ai cũng đều soái quá nha!!!!

Chỉ một loáng sau, Ma Kết và Hoàng Dương tất nhiên đã xử gọn bọn chúng. Cả hai đắc ý nhếch mép nhìn nhau cười nhẹ.

"Không tồi." Ma Kết cúi xuống lấy chiếc cà vạt của mình, phủi phủi áo sơ mi lại cho phẳng phiu.

"Ha! Cũng là ba dạy tốt." Hoàng Dương nhướn mày tinh nghịch, đưa tay đỡ Song Tử chiêm ngưỡng nam thần(s) nãy giờ đến nỗi chảy cả nước dãi.

"Oa nha!!! Hai người thật soái quá đi!!!!" Song Tử vui vẻ nhảy nhót vòng quanh cả hai, một hồi lại nhận ra bụng mình có chút nhói. "A..."

"Sao vậy?" Ma Kết nhíu mày, vội đỡ lấy cô.

"Lúc nãy bị người ta xô vào góc tường a~ chắc là không sao đâu." Song Tử cười cười ôm bụng, tay bám vào tay Ma Kết.

"........." Mà anh thì không nói gì, chỉ đưa tay bế cô lên, một đường đi thẳng ra xe.

"Ah~ anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! Người ta nhìn kìa!" Song Tử lúc này ngại ngùng nép vào người Ma Kết. Mấy năm trôi qua rồi, cái tính bá đạo của anh quả không thể bỏ được mà. Nhưng... cô chỉ giờ vờ la hét vậy thôi, chứ nét mặt lại khác hẳn. Cô đây hẳn là đang nghĩ "Nhìn đi, nhìn đi, xem lão công của ta cưng ta chưa này. Ghen tỵ sao? Hừ, lão công là của mình ta thôi đó!"

Hoàng Dương đứng nhìn một hồi không khỏi lắc đầu cảm thán. Ba mẹ của cậu quả thích diễn kịch mà. Lần này may là không bị bắt gặp. Cậu thật không muốn bị lên phòng hiệu trưởng uống trà vì tội đánh bạn nữa đâu.

"Tên kia."

"Hm?" Hoàng Dương nhìn xuống dưới chân mình, vài tên nam sinh thì ra vẫn còn nằm ở đó chưa chịu dậy. Ba à... ba cũng là nặng tay quá rồi...

"Bà chị đó... là người yêu mày à?"

"Không, là mẹ tao. Còn ông chú kia là ba của tao."

"Cái...?" Cả đám méo mặt nhìn nhau, không nói nên lời. Cái gì là mẹ? Cái gì là ba? Gia đình này... thật đúng là thú zị....

————————————

Nói đến thú vị, Nguyệt Nhi từ nãy đến giờ vừa ăn bỏng ngô vừa xem đánh nhau thật kích thích quá. Lúc trưa ba nhắn tin bảo chiều sẽ đón hai đứa về. Ấy vậy mà vừa ra khỏi cổng đã có kịch để coi. Ba xem vậy mà còn soái hơn cả anh hai. Kỳ này cô và các chị cũng phải tranh thủ học một ít võ công. Các bé fangirl của bọn con trai cũng đến lúc nên đổi thần tượng rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net