Chap 13. Có những điều không thể hiểu rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán bar với tâm trạng đầy khó chịu, Scorpio thực sự không muốn gặp phải mấy kẻ phiền phức nữa, anh quyết định đi ra bằng cổng sau, nơi con phố vắng ít người qua lại. Đang đi, Scorpio bất ngờ nhận thấy một nguồn ma lực xuất hiện sau mình. Nhanh như cắt, từ phía sau, một thanh kiếm bén nhọn chém một đường thẳng xuống đầu anh.

Nhưng với kĩ thuật như vậy vẫn chưa đủ sức đe dọa một người có nhiều kinh nghiệm trực chiến như Scorpio, anh lập tức nghiêng qua một bên. Cùng lúc trên tay trái anh xuất hiện một chiếc lưỡi hái, nhân lúc đối phương còn đang mất đà vì cú đánh trước, anh nhanh chóng chém bay đầu hắn. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, máu tươi phụt ra, bắn lên cả mặt và quần áo của anh.

Nhưng mọi việc không hề kết thúc đơn giản như thế. Trong giây lát, có hàng chục kẻ với bộ áo choàng đen như tên kia từ bóng đêm lao về phía anh. Scorpio không mảy may bất ngờ, anh khẽ búng tay, lập tức màn đêm liền bao trùm lên bọn chúng, giết chết tất cả. Nhưng vẫn có một số tên ngoan cường, cố gắng dùng tất cả sức lực cuối lao về phía anh.

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước mặt Scorpio, hất văng những kẻ xấu số. Nhưng có một điều làm anh kinh ngạc hơn nữa, người đó chính là Libra! Trên tay cô là thanh kiếm kunai dài, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, chúng phản chiếu, lóe lên ánh sáng sắc nhọn như mãnh thú đang chờ con mồi.

- "Em..."

Chưa để Scorpio nói hết câu, Libra đã liền quay về phía bóng người xuất hiện ở trên cao nhảy xuống.

Từ trong bóng tối, Aquarius đột nhiên xuất hiện. Cũng như Scorpio, trên gương mặt của anh dính đầy máu tươi, cả ở trên áo của anh nữa. Nhưng hơn cả là bàn tay trái của anh cầm sợi dây xích dài bằng bạch kim, trên đó vẫn còn thứ chất lỏng màu đỏ nóng ẩm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nhuộm bẩn cả một góc đường.

Anh muốn lấy thông tin từ một kẻ xấu số, nhưng kết quả khiến anh không hài lòng cho lắm. Tất nhiên, Libra cũng hiểu điều đó. Cô gật đầu rồi toan bước lại gần anh. Đúng lúc ấy, Scorpio giữ tay cô lại, đôi mắt sắc lạnh thoáng biến thành ôn nhu. Nhưng đối diện với đôi mắt ấy, Libra không thể hiện cảm xúc gì. Nhận ra điều ấy, Scorpio hiểu được ý cô, liền thả tay cô ra. Nhìn theo bóng Libra xa dần, anh bất giác thở dài.

Ngồi trong chiếc xe SSC Ultimate Aero màu bạc lao nhanh trên đường, Libra chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ánh nhìn của Scorpio lúc ấy, ánh mắt cô hơi lóe lên tia bi thương rồi nhanh chóng biến mất. Lúc lao ra đỡ một kiếm đấy cho anh, cô hiểu được việc đấy có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cô không hối hận. Thật ra, kể cả anh ấy, nếu như theo bản năng, anh sẽ giết tất cả những kẻ trong phạm vi quanh anh mà coi là nguy hiểm. Nhưng anh lại không làm gì cô, thậm chí lúc ấy còn cố ý ra tay đỡ đề phòng cô bị ngã cũng đủ hiểu được suy nghĩ của anh. Sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn nhận ra, dù cô tưởng mình đã thay đổi rất nhiều, dường như là tất cả. Nghĩ đến ánh mắt ấy, lòng cô như quặn lại, bất giác, người con gái bấm chặt lòng bàn tay lại, tựa như thu mình khỏi thế giới bên ngoài.

Liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh, Aquarius chỉ im lặng, tập trung lái xe. Hôm nay, khi chính bản thân nhìn thấy cảnh tượng đó, anh càng cho suy đoán của mình là đúng. Trong lúc hai người bọn họ đang lấy lời khai của tên áo đen kia, Libra luôn nhìn xuống cái ngõ nhỏ bên dưới, rồi đột nhiên nói sẽ xuống dưới đó một chút.

Lúc đầu anh còn chưa hiểu ý định của đối phương, nhưng khi nhìn thấy Scorpio ở bên dưới, anh có phần hiểu ra. Bọn họ, Capricorn, Scorpio và Libra có quen biết nhau từ trước. Dường như cả Virgo cũng vậy. Có vẻ bọn họ có mối liên kết, liên quan cả đến vụ việc kia.

~~~o0o~~~

Sáng sớm, trong lúc tất cả mọi người còn đang ngủ thì có một bóng đen nhỏ nhắn khẽ khàng đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng, chiếu lên gương mặt xinh xắn với mái tóc xanh biển mềm mượt kia, cô khẽ mỉm cười.

Hôm nay, Pisces ra khỏi nhà từ rất sớm. Mới có 6h30 sáng nên trong kí túc xá gần như chưa có ai dậy cả. Hoặc có lẽ, dù đã dậy nhưng họ vẫn ở trong phòng, nhốt mình với những toan tính riêng. Dù đã học với nhau cả tháng trời nhưng với một số người, khi tiếp xúc Pisces vẫn cảm thấy ngại ngùng và có phần sợ hãi.

À, thực ra ngẫm lại cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, điển hình là người đồng đội lâu năm của cô, Libra. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy ngại ngùng khi ở bên cạnh cậu ấy. Có lẽ một phần do tính cách trầm lạnh, mà gương mặt không mấy biểu hiện cảm xúc, cả cái khí chất đó nữa. Nghĩ đến đây, Pisces không khỏi đỏ mặt.

Libra... cậu ta... là một cô gái xinh đẹp... nhưng Pisces đã từng chứng kiến Libra thể hiện vẻ giận dữ trong một lần làm nhiệm vụ... thật ngầu nha!!! Trên gương mặt đang chảy máu vì bị thương ở đầu, đôi mặt cô ấy đỏ ngầu, tóc mái vốn để chéo che bên mắt phải được vuốt ngược lên tùy ý, một vài sợi tóc con ngắn rủ xuống gương mặt trắng mịn...

Trời! Nếu không phải là đồng đội cô ấy, chắc chắn cô sẽ tưởng đó là một đại mĩ nam nha! Ngoại hình là một tiểu mĩ thụ, nhưng khí chất lại mang đậm chất công! A! Nếu có cậu ta trong tay, mọi chuyện có thề sẽ dễ dàng hơn. Đó là điều mà Pisces thường nghĩ đến, một người như cậu ấy... một kẻ có năng lực như vậy, nếu là của cô thì tốt biết mấy.

Pisces nở một nụ cười quỷ dị. Khác với ban nãy, lúc này, cả thân người cô đều được bao phủ bởi một luồng khí u ám. Chợt nhận ra bản thân đã đến gần thư viện trường lúc nào không hay, Pisces lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, mỉm cười tiến vào thư viện. Đúng lúc cô đang định mở cửa thư viện bước vào trong thì chợt có một con quạ đen không biết từ đâu bay ngang qua đầu cô.

- "Oái!"

Đến lúc Pisces hoàn hồn lại, cô mới để ý có một phong thư màu trắng ở dưới chân. Cúi xuống nhặt lên, nhìn một lượt phong thư, đôi mắt màu lam của cô chợt tối sầm lại. Pisces cắn môi, vò nát lá thư trong tay, thấp giọng rủa:

- "Chết tiệt!"

~~~o0o~~~

Thư viện trường Horoscope - một trong những nơi có lưu giữ những cuốn sáng quý về lịch sử ám sát, những thông tin mật mà gần như không bao giờ lộ ra thế giới bên ngoài.

Lúc này, hay cũng như mọi lúc khác, không khí nơi này luôn là sự yên tĩnh. Cầm lấy một quyển sách trên giá, Taurus cầm cả một chồng sách gồm 3, 4 quyển xoay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Từ sáng sớm, anh đã quyết định đến thư viện để tự học, dù sao hôm nay cũng được nghỉ buổi sáng.

Nhìn thấy một chỗ trống gần cửa sổ, anh chậm rãi đặt chồng sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Liếc nhìn mấy dãy bàn ở gần cửa sổ, gần như chúng luôn trống. Anh thấy có phần buồn cười.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ không tệ, nhưng có nhiều học sinh không thích cho lắm, có lẽ một phần do bọn họ là vampire. Ngôi trường có tất cả các chủng tộc, thật đúng là khiến cho người ta vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Khẽ cười, Taurus cầm lấy một cuốn sách, đang mở ra nửa chừng thì anh bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhận thấy điều nguy hiểm, anh ngẩng mặt lên, vào tư thế phòng thủ.

Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Virgo không biết ngồi đối diện từ lúc nào. Nhận ra gương mặt quen thuộc, anh liền thả lỏng người, mỉm cười nói:

- "Xin chào! Cậu đến làm tôi giật mình quá!"

Liếc nhìn người đối diện đang nở nụ cười hòa nhã với mình, Virgo lên tiếng:

- "Cậu đề phòng tôi sao?"

- "Cậu đang nói gì vậy? Vì sao tôi phải như vậy chứ?" - Taurus ngạc nhiên hỏi lại. Chợt nhận ra bản thân đang cầm cây bút chĩa thẳng vào người đối phương, Taurus đỏ mặt nói. - "Xin lỗi, tôi theo thói quen!"

Nhìn thấy gương mặt gần gũi không chút giả tạo kia, đôi mắt sắc sảo của Virgo hơi lóe sáng:

- "Không sao. Nhưng... Taurus, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Cậu không phiền chứ?"

...

Nhìn tờ giấy trong tay, Virgo bước nhanh về phía trước. Lúc nãy, cô chỉ đơn giản nhờ Taurus giảng cho một bài toán kinh tế. Việc làm tuy nhỏ nhưng kết quả lại rất lớn. Không hề phòng bị, rất khác so với lần trước. Hai người khác nhau hay là một người, tất cả đang dần hiện rõ, càng làm cô tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

~~~o0o~~~

- "Gemini, Leo!" - Sagittarius từ đằng sau tiến lại, đập vào lưng Leo một cái.

- "Cậu làm cái quái gì thế!?" - Vốn đang nói chuyện với Gemini thì bỗng dưng nghe nhói một tiếng ở lưng, Leo liền tức giận quay đầu lại trừng mắt lên với người ở đằng sau.

- "Gọi cậu." - Thản nhiên không thèm để ý vẻ mặt của cậu, Sagittarius nhún vai. Rồi cô nở một nụ cười vui vẻ. - "Các cậu rảnh chứ?"

Gemini ở bên cạnh vốn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sagittarius, lại nghe cô nói vậy liền cười nhăn nhở:

- "Cậu nói vậy là có ý gì với bọn tôi sao?"

- "Phải! Tôi đang cần các cậu giúp đây." - Không để ý lời trêu chọc của Gemini, vừa nói cô vừa lấy ra một tờ giấy trong túi áo. - "Các cậu có thể giúp tôi tìm người trong này không?"

Leo theo thói quen định từ chối nhưng khi nhìn qua tờ giấy trên tay Sagittarius, cậu bỗng khựng lại vài giây, nhíu mày hỏi:

- "Đây là..." - Vừa nói anh vừa cầm lấy tờ giấy.

Tờ giấy đó dường như được cắt ra từ một tờ báo, nhan đề được phóng to hết mức có thể, dường như là một tin giật gân. Dòng tít có nội dung về một Hunter tiết lộ những bí mật của Hội Đồng. Trong đó có nhiều vụ việc bí ẩn bị che giấu hàng chục năm, nay được đưa ra ánh sáng.

Gemini và Leo, bọn họ đều biết vụ việc này. Khi bài báo này được truyền tải ra ngoài đã gây ra những vụ chấn động thực sự cho dư luận. Ngay sau đó, Hội Đồng đã phải tự đứng ra xin lỗi người dân, cũng như nhận trách nhiệm sẽ xử lí nghiệm vụ lần này.

Gemini liếc nhìn Leo đứng bên cạnh đang lặng người ra thì liền giật lấy tờ giấy, huơ huơ trước mặt Sagittarius:

- "Bọn tôi sẽ được gì nếu giúp cậu?"

- "Cậu đương nhiên sẽ có lợi cho vụ việc lần này! - Sagittarius nhếch mép cười. Cậu ta nói như vậy tức là có ý nhận lời. - "Nếu như tôi không nhầm thì cậu đang gặp vấn đề với gia tộc Hasukawa. Cô tiểu thư nhà đó vì không tóm được cậu mang đang lật tung cả thành phố lên đấy. Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi cô ta. Thấy sao?"

- "Cũng được." - Gemini xoa cằm rồi cười đồng ý. Về phía Leo, cậu ta cũng không có vẻ gì phản đối.

- "Tốt quá! Có cả Aries tham gia vụ này nữa! Đi thôi!" - Sagittarius vui vẻ kêu lên. Thật không ngờ hai kẻ này lại dễ dàng nhận lời như vậy, lúc đầu cô còn phải nghĩ ra bao nhiêu thứ để nhử bọn họ nữa chứ.

Liếc nhìn gương mặt hí hửng ở đằng trước, Gemini lại liếc mắt về phía Leo:

'Cậu đang có ý gì vậy?'

'Làm việc nên làm. Tôi nghi ngờ vụ lần này có liên quan đến mật chú cổ kia. Cap (Capricorn) cũng nói chúng ta nên chú ý.'

- "Các cậu đang nói về cổ ngữ Ance!?" - Sagittarius chợt thấy phía sau im lặng, quay lại thì thấy hai kẻ đang trao đổi bằng ánh mắt với nhau.

- "Cậu cũng biết sao?"

- "Vụ lần này có liên quan đến nó. Virgo vừa nói cho bọn tôi hôm trước."

- "Cậu nói ra như vậy không sợ bọn tôi lợi dụng sao?" - Leo thấy vẻ mặt bình thản của Sagittarius thì có hơi ngạc nhiên hỏi. Đáp lại anh, Sagittarius chỉ cười đáp:

- "Sao thế được chứ. Hiện giờ chúng ta là đồng đội mà. Tôi phải tin tưởng các cậu thì mới hợp tác được!"

Sagittarius vừa nói vừa mỉm cười. Lời nói của cô khiến Gemini và Leo đều bất ngờ. Sự tin tưởng ư? Ở thế giới đầy cạm bẫy và lừa lọc này, thứ cảm giác này là một điều xa xỉ. Lúc ấy, Leo chợt nhận ra đôi mắt của cô, đôi mắt màu ruby ấy, dưới ánh nặt trời, ánh lên tia sáng thật đẹp. Quả thật, sống trong thế giới tối tăm này quá lâu, các cậu đã quên đi ý nghĩa thực sự của "đồng đội", thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi.

~~~o0o~~~

Tách tách

Cancer đang bước đi trên sân trường, chợt thấy từng giọt mưa tí tách rơi xuống. Cô đưa tay lên hứng lấy những giọt nước mong manh đó, ánh mắt bất giác ánh lên những tia u buồn. Thở dài một tiếng, cô chậm chạp tiến vào hành lang khu D của trường.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên có không ít người ra bên ngoài như cô, một số người cũng bị mắc mưa mà chạy vào hành lang. Nhưng họ vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, một học sinh của khu S xuất hiện ở đây.

Theo như thứ tự sắp xếp của các nhiệm vụ, trường Horoscope phân các học sinh vào các khu từ S, A, B, C, D và E. Và khu S luôn là khu có độ khó cao nhất, cũng là khu có ít học sinh nhất, chỉ khoảng 50 người, và bọn họ luôn được sắp xếp vào dãy nhà riêng biệt với 5 khu còn lại, do một số học sinh "lắm tài nhiều tật". Chính vì thế, rất hiếm khi thấy học sinh khu S ở các khu còn lại, nên khi nhìn thấy Cancer, nhiều kẻ không khỏi ngạc nhiên. Có không ít tiếng xì xào khi cô đi trên hành lang.

- "Chẳng phải học sinh của lớp Z12 sao?"

- "Cô ta ở đây làm gì vậy?"

- "Một kẻ yếu đuối như cô ta sao lại ở khu S chứ?"

Mặc cho những lời bán tán xen lẫn công kích, đe dọa, Cancer vẫn lặng lẽ bước đi. Cô biết, cho dù bọn họ có căm ghét, thù hằn nhưng cũng không bao giờ dám động vào cô. Bởi họ biết, cô xuất thân từ một trong những gia tộc mạnh nhất. Động vào cô khác gì chọc giận gia tộc Cancro Kankebs chứ! Nhưng khi cô chuẩn bị rẽ sang hành lang khu C, một bàn tay đập lên vai Cancer, một mùi thuốc lá nặng sộc thẳng vào mũi cô khiến Cancer bất giác nhíu chặt mày lại.

Cancer hất tay đối phương xuống, rồi quay lại liếc nhìn hắn. Một tên con trai cao hơn cô hẳn một cái đầu đang mỉm cười châm biếm, ngạo nghễ nhìn cô:

- "Cô em, rảnh quá thì đi chơi với các anh đi!"

Cancer từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng nhìn hắn. Đám đông xung quanh càng xì xào bàn tán dữ dội hơn. Hắn ta, một tên sinh viên năm nhất, dám khiêu khích một trong những thành viên của khu S!?

- "Cô em im lặng là có ý gì hả?"

Tên kia thấy cô không có vẻ quan tâm thì thẹn quá hóa giận, đưa tay lên tát cho cô một cái.

Vốn đang đứng ở hành lang khu C gần đó, Scorpio chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện. Anh rất tò mò xem cô gái nhỏ ở đằng kia sẽ biểu hiện như thế nào. Anh đã từng thấy cô sợ hãi như thế nào khi ở quán bar, có lẽ hiện tại... cũng như vậy sao? Scorpio nhíu mày khó chịu, định tiến về phía trước. Chẳng lẽ cô ta không biết phản kháng sao?

Nhưng điều mà Scorpio thấy ngay lúc này đây đã làm cho anh hiểu ra tất cả. Vẻ mặt sợ hãi, dáng vẻ ngơ ngác, sự yếu đuối mong manh đó, tất cả trở thành vô nghĩa hết. Vị thiên sứ cuối cùng đã nổi cơn thịnh nộ, giáng lưỡi hái tử thần xuống sinh mạng ngu ngốc kia...

- "Aaaaaa...!!!"

Thân hình cao lớn nhanh chóng đổ sụp xuống, để lại hình bóng nhỏ nhắn đang đứng ở đó, với gương mặt cùng đôi mắt đầy sự u ám. Tất cả những người xung quanh chứng kiến cảnh đó đều cảm thấy run sợ. Giờ họ đã hiểu ra, cái mác 'Sát thủ hàng đầu ở khu S' của cô gái trước mặt đâu phải là cái danh hão. Chỉ bằng một đòn mà cái thân thể bé nhỏ đó đã nhanh chóng bẻ gãy tay của tên kia, khi mà hắn còn đang định giáng cho cô một đòn.

Sau khi xác nhận xương tay trái của hắn đã nát vụn, Cancer mới vừa lòng mà thả tay hắn ra. Lúc này, cô mới chậm rãi mở miệng:

- "Cậu... không nên làm quen với con gái bằng cách như vậy đâu."

Nói rồi cô mỉm cười dịu dàng rồi rời đi, bỏ mặc tên kia nằm vật vã đau đớn ở trên hành lang. Trong mắt hắn vẫn còn hằn rõ như in nụ cười của cô. Nụ cười đầy vẻ thương hại đó dành cho đối thủ, còn thứ gì có thể đáng sợ hơn chứ! Trong chiến đấu, điều đáng sợ không phải chỉ là sự thua cuộc, mà hơn cả, chính là sự thương hại mà đối thủ dành cho....

~~~o0o~~~

- "Muộn như vậy còn chưa ngủ sao?"

Nghe thấy có giọng nói vang lên, Capricorn ngẩng đầu nhìn về phía trước:

- "Virgo."

Virgo vốn thấy thư phòng còn sáng đèn thì bước vào xem, kết quả bắt gặp hình ảnh người con trai với mái tóc đen tuyền ấy đang ngồi đọc sách.

Capricorn đẩy gọng kính vàng trên mũi, liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 1h sáng. Muộn thế này rồi sao. Anh hơi nhếch mép:

- "Ừ! Cậu cũng muộn thế này còn lên đây làm gì?"

- "Tôi có thứ muốn tìm." - Virgo chậm rãi đi vào, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Capricorn:

- "Có cậu ở đây, tôi cũng có chuyện muốn nói." - Nói rồi cô lấy ra một tập tài liệu màu vàng, đưa về phía Capricorn. - "Hôm nay tôi đã tìm cậu cả ngày để đưa nó cho cậu."

- "Cái này là..." - Capricorn khá bất ngờ với lời nói đối phương, anh dừng việc đang làm, nhận lấy rồi mở ra xem. Anh không nghĩ cô lại đưa thứ này cho mình.

- "Tài liệu này tôi mất hơn 1 năm để tìm hiểu. Cậu có thể giúp tôi xử lí nốt việc này chứ?"

Nhìn gương mặt với vẻ kiên định, chín chắn của Virgo, Capricorn đặt tập tài liệu xuống, nở một nụ cười trào phúng:

- "Nếu tôi từ chối thì sao?"

Gần như ngay lập tức, Virgo đã lên tiếng:

- "Cậu không có quyền từ chối. Cậu biết chứ? Hơn nữa, việc này có liên quan đến cô ấy."

Cô biết, nếu là chuyện đó, anh sẽ không bao giờ nói không. Đó là người quan trọng với anh.

- "Cậu không nghĩ tôi sẽ phản bội cậu sao? Về phần cô ấy, tôi có cách giải quyết riêng."

Nói đến đây, ánh mắt của Capricorn có phần tối lại. Trong 5 năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đủ để khiến một con người thay đổi.

- "Cậu biết mà." - Virgo đẩy ghế đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô nhỏ giọng nói. - "Hơn nữa, tôi tin tưởng cậu."

Nghe thấy câu nói của cô, Capricorn chỉ im lặng, nhưng rồi anh lại hỏi một câu không hề liên quan:

- "Cậu... sống tốt chứ?"

Nghe được câu hỏi của cậu, Virgo có chút giật mình. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, rất nhanh chóng, Virgo mỉm cười:

- "Tất nhiên rồi. Cả cô ấy cũng vậy."

Lúc nói câu này, ánh mắt cô trùng xuống, giọng nói cũng có phần xót xa và nghẹn ngào. Rồi cô đóng cửa lại, để Capricorn ở lại trong thư phòng một mình trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net