Chap 4. Chúng ta thật có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... một giọng nói vang lên đã dập tắt mọi thắc mắc đó:

- "Tôi bắt đầu nghi ngờ là các cô có theo dõi bọn này không đó!"

Vừa nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, đôi mắt màu lam của Song Ngư mở to hết mức.

" Giọng nói này... lẽ nào..." ("..." là suy nghĩ của nhân vật)

- "Đừng có mà ngây mặt ra như vậy, cô nhóc ạ!"

Chủ nhân giọng nói không ai khác ngoài người con trai đang đứng đằng sau cô kia - Song Tử.

- "Cậu nói gì chứ ? Đồ mê gái kia?"

- "Hơ hơ hơ! Tôi mê gái thì liên quan gì đến cậu chứ? Chẳng lẽ cậu cũng thích tôi à, cô bé?"

- "Chà! Nếu vậy thì nên xem lại người nào vừa tỏ tình trước kìa!"

Thiên Bình lạnh nhạt nói. Cô khẽ nhếch mép nở nụ cười như có như không rồi thản nhiên bước đi, để lại sự tức giận cho Song Tử và ngạc nhiên cho những người còn lại.

" Thật khác..."

~~~ o0o~~~

Lớp học của họ - lớp Z12 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 4. Các dãy bàn được chia thành bậc thang từ cao xuống thấp, bàn giao viên đầy đủ tiện nghi.

Và có lẽ, đối với họ - những học sinh năm nhất đó - cảm xúc khi thấy nơi này là bình thường. Nhưng biết sao được chứ, có thể, trong tương lai, nơi này mỗi khi được nhớ lại chính là nơi họ chơi đùa, học tập, thậm chí là quậy phá, là quãng thời gian họ vui vẻ nhất khi được ở bên nhau.

Một cô gái rất xinh đẹp, tầm hơn 20 tuổi một chút vào lớp sau cùng. Người này có mái tóc màu đỏ rượu, đôi mắt màu tím hồng. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng cùng áo vest và váy đen.

Cô bước nhanh đến bàn giáo viên, đảo mắt một lượt khắp lớp rồi khẽ mỉm cười:

- "Tôi là Narumi Rui! Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên ngữ văn của lớp! Rất vui được gặp các em!"

Xử Nữ ngồi tại chỗ của mình, khẽ đảo đôi mắt nhìn xung quanh, cô giáo chủ nhiệm, vị trí của mọi người, khóe môi cô hơi nhếch lên. Quả đúng như cô nghĩ. Năm học này toàn những điều thú vị! Rất đáng để chờ đợi.

Sau đó, cô Narumi đưa 12 người bọn họ đến kí túc xá của lớp. Duy chỉ có điều này làm Cự Giải rất bất ngờ. Tuy biết rằng lớp học của mình có chút khác biệt so với các lớp khác, nhưng kí túc xá cũng vậy sao?

Cô giáo chủ nhiệm đã đưa cả nhóm đi ngược lại hướng  khu nhà kí túc xá của trường. Kí túc xá của họ là căn biệt thự màu trắng ở bên trái trụ sở chính của trường. Do có cổng riêng nên cảm giác như tách biệt với khuôn viên trường.

- "Đây chính là kí túc xá của các em. Do giáo trình học của các em khác với những học sinh khác nên sẽ ở kí túc xá riêng."

Căn biệt thứ này khá rộng, có đẩy đủ tiện nghi. Sau khi tham quan một vòng kí túc xá, cả lớp tập trung tại phòng khách của căn biệt thự. Cô Narumi còn đưa cho mỗi người một tấm thẻ từ và một chiếc chìa khóa điều khiển từ xa trước khi rời đi.

Ngay sau đó, không gian quanh kí túc xá như bị bao phủ bởi một mảng đen tối. Xử Nữ là người đầu tiên trong nhóm lên tiếng:

- "Chia phòng để ở đi!"

- "Vậy tầng 2 để nam. Tầng 3 nữ. Dù gì thì mỗi tầng cũng có 6 phòng."

Ma Kết nhanh chóng đưa ra ý kiến. Tuy là suy nghĩ của anh nhưng nó cũng phù hợp với tất cả những người còn lại. Không ai nói với ai điều gì, từng người nhanh chóng lấy hành lí rồi lên phòng của mình.

Vừa vào phòng, Thiên Yết ném tấm thẻ từ lên giường rồi nằm xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho ngay cả cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của cậu rung lên, nội dung ngắn gọn:

"Tối nay họp. T/g 22h."

~~~o0o~~~

Buổi đêm, thời điểm mà mọi người đã say giấc, có một người vẫn còn thức. Không gian yên tĩnh khiến cho tiếng của chiếc đồng hồ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng giờ, không, từng giây trôi qua như từng nhát dao đâm xuyên qua tim người đó.

Hôm nay là đêm trăng tròn, cùng với bầu trời đầy sao. Cái bầu trời mà một thời cô cho rằng nó chính là thứ vừa đẹp, vừa kì ảo, là sáng nhất, là thứ cô thích nhất trên đời. Giờ thì sao, ghét? Phải, cô ghét cái bầu trời kia.

Bởi hình ảnh của người đó luôn hiện rõ vào đêm trăng tròn. Cơn ác mộng đêm đó, luôn ám ảnh cô trong suốt thời gian qua. Gương mặt, nụ cười rạng rỡ, những bông hoa anh đào và máu. Máu chảy rất nhiều, nhiều đến mức nhuốm đỏ cả bộ váy trắng của cô. Đêm nay, có lẽ không thể yên giấc.

~~~o0o~~~

Cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra. Một thân hình nhỏ nhắn bước ra, khẽ chân bước xuống tầng. Giờ mới là 5h30, nhưng Cự Giải đã dậy rồi.

Dù tối qua không ngủ muộn, nhưng sáng nay cô dậy có phần hơi sớm. Thôi đã dậy rồi thì xuống tầng vậy, để xem có gì không rồi làm bữa sáng cho mọi người. Không biết giờ này đã có ai dậy chưa nhỉ?

- "A!"

Vừa bước xuống tầng 1, Cự Giải đã thấy có người ngồi ở phòng khách. Do giật mình mà cô đã kêu lên, khiến cho người kia để ý thấy cô. Ồ, vậy ra đó là Bảo Bình. Cậu ta dậy sớm thật đấy, và đang đọc sách nữa. Cự Giải mỉm cười xã giao:

- "Chào buổi sáng Bảo Bình! Cậu dậy sớm thật đấy."

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu hờ hững. Lúc này, Cự Giải mới để ý thấy trên bàn chỗ Bảo Bình là một cốc cafe đen còn chút hơi nước bốc lên.

- "Cậu chưa ăn sáng sao? Không nên uống cafe sớm như vậy. Để mình đi làm cho cậu ít đồ ăn..."

Cự Giải chưa kịp nói hết câu, Bảo Bình đã lạnh lùng đứng dậy:

- "Không cần."

Đúng lúc đó, từ trên cầu thang, Thiên Bình bước xuống. Vừa tới chân cầu thang, nhìn thấy Bảo Bình và Cự Giải, cô không khỏi ngạc nhiên. Cả cốc cafe trên bàn nữa, black coffe? Khẽ mỉm cười nhẹ, trùng hợp vậy sao?

Bảo Bình không nói gì thêm, cầm cốc cafe rồi lên phòng. Thiên Bình quay sang phía Cự Giải:

- "Có chuyện gì sao?"

- "Không... không có gì. Mình chỉ hỏi cậu ấy có cần đồ ăn sáng không thôi."

Cự Giải mỉm cười đáp lại. Cô luôn rất gượng gạo khi nói chuyện với Thiên Bình. Không phải bởi vì Thiên Bình có tính cách khó ưa hay gì cả, tuy nhiên Cự Giải luôn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, có gì đó mà cô không thể hiểu được cũng như không thể vượt qua.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net