Chap 8. Chuyến đi du lịch vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ừm."

Cự Giải gật đầu. Thiên Yết, cô thật sự không hiểu được cậu ta. Lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng sau đó lại có ý xin lỗi cô? Cậu ta là người như thế nào vậy. Nhưng lúc nãy, điều khiến cô chú ý hơn cả chính là ánh mắt cậu ta nhìn Thiên Bình.

Ánh mắt đó có chút dịu dàng, ấm áp nhưng đồng thời là nỗi buồn không nói lên lời. Không biết là giữa họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Thực ra, khi thấy bóng lưng của Thiên Bình, cô đã có ý định hỏi nhưng lại thôi. Dù gì cũng là chuyện của người ta, mình không nên xen vào. Huống hồ đây còn là Thiên Bình.

Cạch!

Thấy bóng dáng hai cô bạn đồng thời bước vào, Bạch Dương đã vồn vã hỏi:

- "Thế nào? Bọn họ không đi chứ?"

- "Thiệt tình! Bạch Dương, các cậu ấy có đi mà. Đừng làm vậy chứ!"

Cự Giải mỉm cười nói. Còn Song Ngư không nén nổi ngạc nhiên:

- "Ủa! Thiên Bình, không phải cậu đi lấy đồ ở xe sao? Nhanh như vậy đã quay lại rồi? Còn đi với Giải nhi nữa!"

- "Tớ tình cờ gặp cậu ấy ngoài hành lang."

Cự Giải nghe thấy câu trả lời mà không khỏi ngạc nhiên. Thiên Bình mà muốn ra lấy đồ thì phải đi qua cửa phòng của các sao nam, mà cô đứng đó nãy giờ đâu thấy. Lẽ nào, cậu ấy có ý ra giúp cô sao?

Nghĩ đến đây, Cự Giải bất giác thấy buồn cười bản thân. Có lẽ do cô tưởng tượng, chứ cậu ấy đâu có hay để ý chuyện người khác như vậy. Lúc đó chỉ là tình cờ thấy việc bất bình nên giúp thôi. Dù nghĩ vậy, cô vẫn quay sang phía Thiên Bình nói nhỏ một câu:

- "Cảm ơn đã giúp tớ."

~~~o0o~~~

Một lát sau, trước cửa nhà nghỉ kia, có vài bóng người đang đứng nói chuyện với nhau, không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Sư Tử bực bội lên tiếng:

- "Hừ! Rõ ràng là các cậu nói muốn lên núi chơi, vậy mà lại bắt bổn thiếu gia đây chờ là sao vậy?"

- "Bổn thiếu gia? Nghe mà ngứa tai quá đấy anh bạn! Là do các cậu đến sớm thì có. Nhắn tin lúc 9h, bây giờ mới có 8h55. Mà bạn cậu cũng đâu có mặt đủ." - Nhân Mã hất cằm đáp lại. Trên đời này, cô ghét nhất là kẻ tự phụ như tên Mèo Đực kia. Cả đám bạn của anh ta nữa, mới có mỗi tên Bảo Bình và Kim Ngưu ở đây.

- "Thật phí thời gian!" - Bảo Bình hừ giọng, lạnh lùng nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt rồi đút tay vào túi quần rồi tiến về phía khu rừng.

- "Ê nè!" - Nhân Mã vô cùng bất ngờ trước hành động của Bảo Bình, đang định gọi anh lại thì nghe thấy tiếng Xử Nữ vang lên bên cạnh:

- "Khỏi cần gọi lại. Cậu ta không thích đi cùng thì không phải ép. Cả các cậu nữa, không muốn đi chung thì tách ra."

Cách nói chuyện của Xử Nữ bất giác khiến Sư Tử tức giận. Cô ta nghĩ mình là ai chứ!

- "Phải đấy." - Thiên Bình vừa đi ra cũng gật đầu. Rồi không nói gì thêm, cô tiến về phía khu rừng. Nhưng theo một lối khác với Bảo Bình.

Do khu rừng này có thảm thực vật khá phong phú, nên du khách đến đây cũng khá đông. Để tiện cho du khách muốn lên núi tham quan, chính quyền địa phương đã tạo ra nhiều lối khác nhau để đi lại.

Cuối cùng, chuyến đi lên núi của cả lớp lại chỉ có 9 người. Ma Kết vì bận việc đột xuất nên không đi được. Kim Ngưu đi cùng một lúc thì tách ra đi riêng. Song Ngư mỉm cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám từ nãy đến giờ:

- "Bọn mình cùng tìm nấm hương nhé! Lúc nãy tớ nghe chị Yumi - chủ nhà trọ - nói nấm ở đây ngon lắm đó!"

- "Chậc! Các cô cậu thích thì có thể hái. Nhưng bọn này thì không rảnh."

Song Tử nhếch mép cười, cô nhóc Song Ngư này quả là có một không hai. À không, cả đám bạn cô ta nữa. Không giống những sát thủ chuyên nghiệp thường thấy, bọn họ giữ được tinh thần này quả là hiếm gặp.

- "Cậu không hái thì khỏi ăn. Cự Giải của bọn tôi nấu ăn ngon lắm đó!" - Song Ngư lè lưỡi đáp lại. Không khí ở đây thật trong lành, lại còn có nhiều những con thú dễ thương nữa, khiến cô thích chết đi được!

Cuối cùng, không khí cũng từ đó mà náo nhiệt. Tuy nhiên, Thiên Yết nói là đi cùng nhưng từ đầu đến cuối lại không nói một lời. Quả thực, từ đầu, anh vốn có ý định là từ chối không đi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của con người đó, anh không khỏi buồn phiền và lo lắng. Vẫn đôi mắt đó, nhưng sao cái cách nhìn anh bây giờ và 5 năm trước lại khác nhau nhiều đến vậy. Tính cách, cũng thập phần thay đổi.

~~~o0o~~~

Kim Ngưu đã vào sâu trong rừng khoảng 15 phút đi bộ. Khung cảnh xung quang cũng có thể gọi là đẹp và hữu tình. Nhưng anh đâu có thời gian để tâm đến nó chứ! Hắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Hơn nữa, có vẻ như có vài thành viên trong nhóm đã nghi ngờ rồi. Điển hình như Bảo Bình, cứ nhìn cái cách cậu ta nhìn anh cũng đủ hiểu. Bất giác thở dài một tiếng, giọng Kim Ngưu vô cùng yếu ớt nói khẽ:

- "Số phận quả đúng là khó đoán!"

Lúc này, ở phía trước cách anh khoảng 2km, Thiên Bình đang bước từng bước chậm rãi, như muốn tận hưởng không khí xung quanh. Tiếng gió xào xạc, ánh nắng dịu dàng xuyên qua các tán cây, dòng suối chảy róc rách, cả âm thanh của những loài động vật xung quanh đây.

Cái không khí trong lành này, bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận nó nhỉ? Đúng là cái không gian yên bình này không thuộc về cô, hay đúng hơn là không dành cho cô. Cô đã quá quen với cái không khí nồng nặc mùi máu tanh, mùi thuốc súng, khí độc,... rồi.

Thiên Bình dừng bước bên một khe suối nhỏ, ngồi xuống bên cạnh gốc cây cổ thụ gần đó, rồi khẽ nhắm mắt lại. Chậc! Một thời gian dài đã trôi qua, chỉ một thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi...

~~~o0o~~~

Buổi trưa, trong khi những thành viên khác nghỉ ngơi sau chuyến leo núi thì Cự Giải và Song Ngư lại cùng chủ nhà trọ - Yumi chế biến món ăn. Khi nhìn thấy những chiếc rỏ đầy ắp nấm hương của Cự Giải, Yumi vô cùng ngạc nhiên:

- "Oa! Các em giỏi thật đấy! Hái được nhiều như vậy. Nhưng các em biết cũng không được quá số lương quy đinh chứ?"

- "Dạ vâng! Trung bình thì mỗi người 3 cây. Ở đây tổng cộng 36 cây nấm." - Cự Giải mỉm cười nói. - "Yumi - san! Chị có thể dạy bọn em nấu ăn chứ?"

- "Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta nấu lẩu nhé!"

Cái không khí ồn ào trong bếp đó khiến cho những người ở ngoài phòng khách vô cùng vui vẻ:

- "Nghe bộ hôm nay có nhiều món ngon rồi." - Bạch Dương hí hửng nói.

- "Còn phải đợi khi nếm cái đã."- Sư Tử nhếch mép cười. Ngay sau đó, một trận ồn ào lại vang lên trong phòng khách. Một lát sau, Cự Giải, Song Ngư cùng chị Yumi lần lượt mang đồ ăn ra. Nhìn thấy món ăn mang hương vị thơm lừng trên bàn ăn, Kim Ngưu nuốt nước miếng:

- "Ực! Trông ngon thật đấy."

- "Vậy cùng ăn thôi. Yumi - san ăn cùng bọn em nhé?" - Song Ngư quay sang nữ chủ nhà trọ. Nhưng Yumi chỉ mỉm cười lắc đầu:

- "Xin lỗi mấy đứa. Chị còn phải lo những vị khách kia nữa. Đành từ chối vậy, chúc các em ngon miệng."

Trong suốt bữa ăn náo nhiệt đó, đến gần cuối bữa ăn, Song Tử lên tiếng đề nghị chơi trò chơi:

- "Bọn tôi vẫn chưa hiểu về các cậu lắm. Nhân dịp này, có thể tìm hiểu thêm. Chúng ta chơi quay chai, rồi giới thiệu về mình nhé?"

Nhận được sự đồng ý của cả lớp, từng người bắt đầu tự kể về bản thân mình. Buổi tối, tại phòng của các cô gái:

- "Thiên Bình, có thông tin rồi chứ?" - Xử Nữ nhíu mày nhìn cô bạn đang ngồi bên chiếc laptop. Đã gần tiếng đồng hồ rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Bình tìm thông tin của ai đó mà lâu như vậy.

- "Có rồi!" - Đáp lại sự bồn chồn hiếm gặp ở Xử Nữ, Thiên Bình xoay mặt chiếc laptop lại cho cả nhóm xem. Tất cả đồng loạt hướng về phía Thiên Bình:

- "Bọn họ... thú vị đấy chứ?"

- "Quả không tệ!"

Ở phòng bên cạnh, Bảo Bình và những người còn lại cũng đều hướng về chiếc Ipad của anh. Cũng giống như phía bên kia, trên màn hình là thông số về đội đối thủ, từng người một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net