CHAP 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhạc của Phong Khởi nè. Thấy tui chiều lòng mn không? Có thể tui sẽ off một thời gian nhe. Off bao lâu tui cũng không biết nữa nên các bạn cứ tính đi nha. Một tuần tui đăng một chap nên vắng bóng bao lâu tui sẽ bù lại bấy nhiêu.

À còn nữa, truyện bên kia thì chừng nào tui nghĩ ra một trường hợp "trời đánh" nào đó tui mới có thể tìm ra chòm sao để đảm nhận vai chính nên lâu lâu mới ra một chap nha. Tui phải đi lông nhông đây đó, quan sát kĩ lưỡng từng hành động của những người xung quanh rồi tự tưởng tượng ra một trường hợp nào đó để hai người gặp nhau. Xong rồi mới viết truyện được nên mn thông cảm cho Ay nhá!





Thôi. Bây giờ mình đi xử nốt phòng cuối nào.

Phòng của hai Boss chính: Tiểu Bảo trẻ con ham ăn kem với Thiên Bình lạnh lùng mà chân thành nào.


















( Hé cửa) Vì phòng này hết sức là rất rất nguy hiểm nên mình phải đặt ra một tiêu chí hết sức là bình an và luôn lấy tiêu chí đó làm trọng" An toàn là bạn, tai nạn là thù". Không có gì cảnh cáo cho mình biết là trong phòng này có nguy hiểm cả. Thôi thì vào luôn, chết vì sự nghiệp là cái chết hạnh phúc. ( Mở cửa ra) Ôi mẹ ơi! Bãi chiến trường bên IRac mới chuyển sang đây hay gì vậy trời. Bom, phi tiêu, kim,...nằm trên sàn nhà vô vàng thứ.

Bịt... Rầm... Bùm... Xẹt... Bùm... Xẹt....

Các bác biết vì sao có 4 loại âm thanh không? Để mình giải thích cho các bác nghe nè. Thứ nhất, tiếng Bịt là tiếng tui bị gối đập vào mặt vì cố tình mò vào ăn cắp vài quả bom với phi tiêu về chơi. Thứ hai, tiếng Rầm là tui bị ngã vì bị gối đập vào mặt. 4 tiếng còn lại là tiếng dùng thuốc nổ và hành động di chuyển của hai ông bà phòng này. Hai ổng bả đánh lộn với nhau ấy mà. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

- Hai cái đứa này, có để yên cho người khác nghỉ ngơi hay không vậy, ồn ào quá!- Chị Xữ đã đánh xong với anh Kết thua nên lên phòng nghỉ.

- Nhỏ nhất nhóm sao mà nhoi nhất nhóm vậy?- Chị Ngư phòng dưới nói vọng lên.

- Không dùng vũ khí nữa, đánh tay không, dám chơi không?- Anh Bình thách thức Bảo.

- Đánh thì đánh, ai sợ ai. Yaaaa!- Chị Bảo cũng đang hăng xông lên luôn.

- Yaaaa! - Anh Bình cũng không vừa.

... Rầm... Rầm... Uỳnh... Đùng...

- Hai cái đứa này, muốn chết sao, nhỏ nhất lớp mà sung nhất lớp hả? Đánh nhau sao không ra sân mà đánh, đánh trong phòng giờ hư tầng hai rồi đó. Liệu mà sửa lại đi!- Anh Kết tức quá cũng lên tiếng.

- Lỡ hư rồi cho hư luôn. Mai sửa lại. Yaaaaa!* Rầm*- Bảo nhà ta chơi sung.

- Cô nhóc nghĩ ta sẽ thua cô sao? Không có cửa đâu nhé!* Rầm*

Thấy hai người nhỏ không có ý dừng lại thì các anh chị nhà sao kéo lên phòng của hai nhóc con đang sung sức.

- Hai đứa có chịu dừng tay lại hay không hả? Ồn quá ai chịu nổi? Hư hết đồ đạc rồi!- Tất cả cùng quát hai người họ.

- Dừng tay lại cho chị. Có biết là hư hết cái phòng của hai đứa rồi không? Nhìn lại cái phòng coi, như một bãi chiến trường không hơn không kém!

- Cũng may là bức tường gắn liền với phòng mình chưa bị nức ra không thì...- Anh Kết cảm tháng nhìn bức tường.

Rắc... Rắc... Rắc... Rầm...

Chúc mừng bạn tường đã về nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ nơi dành cho cơ sở vật chất ra đi vì sự hi sinh vô cùng chính nghĩa.



















Khuya rồi nên mình viết chút xíu mong các bác thông cảm cho Ay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net