CHAP 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dạo này khá rảnh nên ra chap hơi bị thường xuyên ạ. Lúc nào rảnh mình bay vào viết liền đó. Mọi người thấy mình chăm chỉ không? Mà ngặt nỗi ngồi hoài không có ý tưởng ah.

Ay kể cho mọi người cái này nghe mà tưởng Ay bị khùng luôn nè!
Hôm qua Ay đang nghĩ ra bộ truyện mới, rồi tưởng tượng một đoạn kết hết sức đau lòng. Lấy viết ra viết lời thơ để cho phần kết. Vừa viết xong lời thơ thì nằm xuống giường thư giảng gân cốt, vừa nằm vừa nghĩ diễn biến câu truyện thì tự dưng nước mắt ở đâu chảy ra ròng ròng như mưa. Giờ nhớ lại thấy mình đúng là con có bệnh thần kinh thiệt mà. Ha ha ha.






Thôi mình vô truyện nào!






Nói rồi các sao của chúng ta kéo nhau đi ăn. Vui nhất là Bảo chị tui bảo hào hứng thấy ham, mấy sao còn lại thấy Bảo hồn nhiên như con điên í lộn hồn nhiên như con...con gì không biết nữa chỉ biết bả nhoi nhoi như con...

- Tiểu Bảo bọn họ là ai vậy?- Bạch Dương thấy một nhóm người lạ mặt thì thắc mắc.

- Vệ sĩ của em!- Bảo hôn nhiên trả lời.

- Vệ sĩ???- 10 chòm sao căn mắt ra mà hỏi rõ.

- Đúng vậy ạ! Những người đó đều là vệ sĩ của em cả, họ cũng là sát thủ cấp S như chúng ta nhưng là hạ đẳng thôi. Chỉ có người phụ nữ đi cùng em lúc mới đến trường mới là sát thủ cấp S trung đẳng. Họ không phải được dùng để đánh đấm và giết người mà là để che giấu thực lực và đẳng cấp của em. Trừ khi nào em cần họ mới ra tay thôi. Và còn một điều đặc biệt nữa là họ có thể giúp em nấu nướng, sữa nhà, giặt giũ, rữa chén, dọn phòng,...vv mm...- Bảo giải thích rõ hơn về nhiệm vụ của họ.

- Bảo Bình à, anh nói này!- Song Tử kìm chế để nói.

- Gì vậy anh???- Bảo không biết.

- Lúc nhỏ em có bị té ở đâu không? Hay có bị bệnh gì liên quan đến não không? Hoặc là em bị thiểu năng chẳng hạng?- Song Tử hỏi thẳng Bảo Bình và đó cũng là câu hỏi của các sao còn lại.

- Không có anh, em rất bình thường a!- Bảo tuy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Song ca nhưng cũng vui vẻ trả lời.

- Dùng sát thủ cấp S dù là thượng đẳng hay hạ đẳng đi nữa cũng không nên sai họ làm công việc vặt chứ? Đúng là có vấn đề về não thật rồi!- Anh Bình phán một câu hết sức chân tình và nó đã làm máu não bà Bảo tăng lên.

- Tôi thích như vậy đó! Người của tôi tôi muốn làm sao thì làm. Anh có quyền gì mà cản tôi!- Bảo quát thẳng vào mặt Thiên Bình ca ca.

- Thôi nào thôi nào! Bình tĩnh nào Tiểu Bảo! Mà sao em không để họ ở lại băng đảng để bảo vệ băng đảng mà cho họ theo làm việc vặt. Thật là làm phí tài năng nha!- Và câu nói hết sức ấm áp, dịu dàng và truyền cảm này chính là của... Yết ca ca.* Bốp*( Ay: Yết ca ca, xin ca ca tha cho em đi ạ. Lần sao em không dám!* Khóc ròng, quỳ lại xin tha*/ Yết ca ca: Ngươi mà còn dám có lần sau nữa sao?* Lạnh lùng*/ Ay: Dạ dạ!* Quỳ lại rối riết*)

- Trên thế giới muốn đạt được thành tích sát thủ cấp S là hiếm rồi, mà em lại cho họ làm việc vặt sao. Thật là phí nhân lực nha!- Tiếp sao anh Yết không ai khác ngoài chị Ngư.

- Sao em không cho họ ở lại băng đảng vậy?- Bạch Dương nảy giờ cũng thắc mắc lắm đó nha.















Hết chap rồi ạ.

Vì sao Bảo Bình lại cho các sát thủ cấp S của mình làm việc vặt mà không ở lại băng đảng?
Vì sao Thiên Yết lại dịu dàng với Bảo Bình?
Vì sao Song Ngư lại luôn theo sao những câu nói của Thiên Yết?
Vì sao... Hết rồi!

Muốn biết thì xin mọi người đọc các chap sao của Ay nha!

Chap nó quá ngắn phải không ạ, tại con Ay làm biếng đó! Viết được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu thôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net