CHAP 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lâu rồi mới lên a. Dạo này đi chơi nhiều quá mà quên luôn ngày tháng. Bữa nay mới lên lại nhìn ngày mình viết chap trước mà giật mình a. Đã hơn một tuần rồi mình mới onl giờ phải viết bù a.
Không nói nhiều nữa mình vô truyện thôi.








________________________________










- Là tôi thưa tiểu thư!

11 chòm ao trừ Bảo Bình ai cũng không hiểu cho lắm về câu nói của người phía bên ngoài. Ai cũng đưa mặt ngố ra mà đội mũ hình dấu chấm hỏi.

- Là ngươi à?- Bảo Bình hỏi người bên ngoài.

- Dạ!- Người đó đáp.

- Là người nhà không à! Có chuyện gì không?-* Mở cửa*- Bảo Bình cười cười nói với các chòm sao, sau đó quay sang hỏi người bên ngoài, vừa hỏi cô vừa đi về phía cửa mở cửa ra cho người phía bên ngoài vào.

Rồi một người thanh niên tầm 20 tuổi hiện ra và bước vào, người thanh niên bước vào sẵn tay anh ta xô một cậu thanh niên đang bị trói vào, nhìn cách ăn mặc của cậu thanh niên thì chắc là người của trường này vì cậu ta mặc đồng phục trường.

- Tiểu thư hắn đội nhập vào KTX( Ký Túc Xá. Từ giờ mình sẽ viết tắt từ này nhá.) này nghe lén cô với bạn của cô nói chuyện.- Thấy Bảo đang nhìn cậu thanh niên nọ một cách khó hiểu thì không cần Bảo lên tiếng hỏi thì người thanh niên lên tiếng giải thích.

- Vậy sao?* Bảo nở một nụ cười ma mị tựa như ác quỷ từng trong địa ngục mới hồi sinh trỗi dậy.* Em biết rồi! Anh cứ đi đi!

- Dạ, tiểu thư!

Nói rồi người thanh niên lui xuống để lại cậu học viên của trường đang bị trói.

- Các người muốn gì?- Cậu học viên run rẫy nói.

- Muốn gì?... Câu này bọn ta nên hỏi ngươi mới phải?... Ai phái ngươi tới đây nói mau.- Cự Giải cười dịu dàng nói.( Thật ra thì kiểu cười của chị làm cho người ta thấy đáng sợ hơn thì có.)

- Ta không biết!- Cậu học viên quay mặt ra chổ khác nói.

- Ngươi...!!!- Cự Giải bực tức quát lên.

- Cậu là Cự Giải đúng không?... Tôi sẽ chỉ cho cậu biết cách mà tra ra kẻ đứng sau hắn, cậu làm như thế làm sau hắn có thể nói cho chúng ta biết được.- Bạch Dương cao cao tại thượng khoanh tay đi về cậu học viên.

- Ngươi định làm gì ta?... Tránh ra!- Cậu học viên sợ hãi lùi về phía sau.

... BỐP.... BỐP....BỐP.... BỐP....

Những cái tát trời giáng của Bạch Dương giơ từ trên cao mà giáng xuống ngay vào mặt cậu học viên làm cho 5 dấu tay của cô hiện rõ trên mặt cậu ta. Như chưa hả được cơn thịnh nộ Bạch Dương lại tát thêm cho cậu học viên thêm vài chục cái cho đến khi mặt cậu ta rướm máu, bầm tím đến khi hai lòng bàn tay của Bạch Dương cũng chuyển từ trắng sang đỏ.

- Được rồi Dương! Em đánh như thế là đủ rồi!- Thấy Bạch Dương dần mất đi sự kiểm soát thì Sư Tử tiến lại gần Bạch Dương cầm hai tay của cô lại và nói.

- Em xin lỗi!- Thấy có cái gì dó ngăn mình lại và lời nói ấm áp của Sư Tử thì Bạch Dương chợt giật mình và quay lại xin lỗi mọi người. Vừa nói cô vừa khóc.

- Ngoan nào!... Ngoan nào!... Không phải lỗi của em!... Không phải lỗi của em đâu!... Bình tĩnh lại nào.- Sư Tử thấy Bạch Dương khóc cũng biết được nguyên nhân mà ôm cô vào lòng an ủi.

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Bạch Dương nhưng mọi người nhìn thấy cách an ủi cũng Sư Tử thì cũng không hỏi thêm gì.

Còn cậu học viên bị đánh đến ra máu miệng thì nảy giờ bị bơ luôn một khúc, khuôn mặt cậu ta bây giờ nhìn thật thảm hại, lúc mới vào thì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời sau một hồi thì chẳng còn gì nữa. Đúng là "Hồng nhan bạc phận mà".














Hết chap rồi mọi người ơi.
Mình xin nói luôn nha để các bạn khỏi thắc mắt. Mình dùng từ " Cậu học viên" là để mọi người thương cảm cậu ta khi cậu ta vô phước rơi vào tay 12 chòm sao của chúng ta. Còn cụm từ " Hồng nhan bạc phận" ý chỉ cậu ta thật yếu đuối so với 12 chòm sao a.
Còn về việc Bạch Dương khóc sau khi đánh cậu học viên có ai thắc mắc không nè. Mình sẽ để cho mn thắc mắc nha. Nếu mọi người tò mò thì cứ cmt mình sẽ giải thk sau.
Giờ thì tạm biệt!!!
Yêu mọi người nhiều!😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net