CHAP 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Không nói gì nữa mình vào truyện ngay thôi.

______________________________





Sau một hồi, tiếng nấc của Bạch Dương cũng từ từ hết. Các chòm sao cũng quay lại sự việc chính " Tra tấn gián điệp".

Lần này tới lượt chị Song Ngư "Dịu Dàng" tra tấn cậu học viên. Song Ngư lôi ra vô số loại vũ khí bình thường để tra tấn khác nhau nào là kim châm, đục, búa, kìm, móc câu, kéo, dao lam, đinh, dao râm, ....

- Cô định làm gì tôi?- Cậu học viên thấy vậy thì sợ hãi nói.

- Làm gì à?... Ngươi hỏi hơi bị thừa rồi đấy?... Ta đương nhiên là ( Đột nhiên ánh mắt của Song Ngư trở nên khác máu hơn, nụ cười nở ra nhưng chứ trong đó là bao nhiêu sự nguy hiểm, đáng sợ)TRA TẤN ngươi rồi.- Lời nói Song Ngư trầm chậm một cách lạnh người.

- Không được!... Cô tha cho tôi đi, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả.- Cậu học viên vang xin Song Ngư.

- Ồ!! Không biết?... Ngươi tưởng bọn ta là trẻ con chắc?( Thì vốn dĩ là trẻ con mà!)... Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết ai đứng sau ngươi là không phải chịu nổi đau thể xác rồi... Nói Mau!- Song Ngư quát cậu ta.

- Tôi... Tôi thật sự không biết mà, xin các người, tôi xin các người đấy, xin hãy tha cho tôi.- Cậu thanh niên sợ hãy nói.

- Vậy ta cũng xin... Xin lỗi ngươi!- Song Ngư nói xong thì dùng kim đâm vào tay cậu học viên.

- AAAAAAAAAA......- Cậu học viên đau đớn la lên.

- Nói!... Nói!... Nói!... - Mỗi từ "Nói" là mỗi lần Song Ngư dùm kim đâm vào khắp cơ thể cậu học viên đáng thương.

Cho tới khi trên người cậu ta be bết máu thì Song Ngư chợt nói thêm.

- Chắc kim không đủ gây đau đớn cho ngươi nhỉ?... Vậy dùng cái này đi!- Song Ngư đưa ra trước mặt cậu học viên cây dao nhỏ dài khoảng 15 cm nhưng rất sắc nhọn nói.

Mọi người không ai nói gì chỉ khoanh tay lại, người thì đứng xem, người thì ngồi xem. Bảo Bình với Thiên Bình nhảy lên bàn ngồi ra dáng anh chị đại. Thiên Yết, Ma Kết dựa lưng vào tường nhìn giống đại ca giang hồ. Sư Tử ôm Bạch Dương ngồi xuống ghế. Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ thì ngồi ghế vừa uống trà vừa coi. Song Tử, Nhân Mã khoanh tay đứng coi.

Các chòm sao của chúng ta ai cũng không bất ngờ gì mấy khi nhìn thấy cây dao nhọn đó mà chỉ nhếch mép cười khinh thường vì nó quá nhỏ. Ngược lại với các chòm sao cậu học viên tái xanh mặt nhìn cây dao sợ hãy.

- Cô.. Cô...!- Hoảng sợ ngã về sau.

- Ngươi có chịu nói không hả?... Nói mau... Nói mau...- Song Ngư dùng cây dao đâm mạnh từng cái vào đùi cậu học viên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......- Cậu ta đau đớn la còn lớn hơn lúc nảy.

- Nói mau... Không nói thì ta sẽ đâm chết ngươi!- Song Ngư ngày càng đâm mạnh hơn nữa máu búng tung toé vào người cô, tay cô và cây dao đã nhốm máu từ lâu giống như vừa nhúng tay vào xô máu tươi vậy, từng vết thương sâu khiến cậu học viên càng ngày càng đau đớn thêm.

- Giết tôi đi!... Các người giết chết tôi đi, đừng hành hạ tôi như một con chó nữa... Tôi xin các người đó. GIẾT TÔI ĐI!!!- Cậu học viên đau đớn, bất cần đời nữa và cuối cùng quát lại Song Ngư khiến cô giật mình dừng lại.

Con người mà, khi đến lúc gần chết thì cần gì phải sợ ai, đến lúc chịu đựng hết nổi thì dù cho có phải chết cũng liều một lần để mình có thể sống tiếp hay phải chết quách đi cho nhẹ người. Cậu học viên biết rằng khi rơi vào tay của các Sát thủ nổi tiếng độc ác này thì sẽ không sống nổi rồi. Sở dĩ cậu năng nỉ là làm liều xin họ tha cho một lần xem thử mình có được may mắn mà được tha hay không, nhưng thật sự cậu không may mắn khi chỉ số không chết khi rơi vào tay của những vị Sát thủ này là 0,001%. Nghĩa là trong 1000 người mới có thể có 1 người được tha. Thật đáng thương.

- Song Ngư!... Đứng lên đi, nhiêu đó đủ rồi!... Có người cũng muốn làm việc nữa kìa.- Nhân Mã đứng coi thấy cậu học viên nói vậy thì đến kéo Song Ngư ra không thôi Song Ngư đâm chết cậu ta thật cũng nên. Vừa nói cô vừa nhìn Bảo Bình đang cười tà mị nảy giờ, kéo Song Ngư qua một bên. Song Ngư quay lại nhìn thấy ánh mắt của Nhân Mã đang nhìn Bảo Bình cũng không nói gì đứng lên mà bước lùi về sau theo Nhân Mã.

Thấy ánh mắt của Nhân Mã đang nhìn về một hướng nào đó thì các sao khác cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô và nhìn thấy Bảo Bình đang nhảy xuống bàn. Bảo Bình bước từ từ đến chổ cậu học viên nói.

- Muốn chết?... Đâu dễ vậy... Ngươi còn chưa khai thì không dễ chết đâu.


















Chap sau Bảo Bình lên sàn mọi người hóng không a.
Chúc mọi người một kì nghỉ hè vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net