CHAP 2: LÀM QUEN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Sao hả sợ đến mức không thể nhúc nhích được rồi sao? Nhưng quá muộn rồi... Yaaaa!

Hắn cứ chạy tới gần chổ cô nhóc đang đứng. Cô nhóc nhắm mắt lại như đang dùng tai để nghe những bước hắn chạy.

- Sao? Đứng yên để cho ta giết sớm chút à?... Hay đang cầu trời khẩn phật?... Ha... Ha... Ha...

Tất cả các vệ sĩ của cô nhóc chẳng ai nói gì cả như họ đã biết một điều gì đó, họ chỉ biết nhảy ra khỏi chổ họ đang đứng càng nhanh càng tốt. Nhưng thật bất ngờ khi hắn vung dao lên định đâm cô nhóc thì bị Bạch Dương bất ngờ ném ám khí vào tay hắn làm hắn đánh rơi con dao trên tay mình. Chưa hết bất ngờ hắn đã bị cô nhóc đá lùi lại khá xa xong rồi cô chạy lại gạt chân hắn và chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó. Hắn bị gạt chân bất ngờ nên mất thăng bằng ngã xuống đất, hắn vừa chạm đất thì tất cả mọi người nghe thấy một tiếng nổ khá lớn...

*BÙM*

Tiếng nổ đó phát ra thì khói đen bay mù mịt xung quanh chổ vừa bị nổ. Mọi người chẳng ai hiểu gì cả chỉ đứng trố mắt nhìn chăm chú vào chổ vừa nổ. Làn khói cũng dần tan ra, khi đã tan khói hết mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy có một người đen như than đang nằm ở đó, tựa như hắn vừa mới đi lọt phải một ống khói nhà ai. Hắn mở mắt ra, nhìn hắn thật nực cười, cả thân hình đen thui khi mở mắt ra thì 2 con mắt hắn trắng tinh nhìn như người ngoài hành tinh ý. Ai nhìn thấy cũng không kìm được lòng mà cười lớn làm hắn bẻ mặt. Cả những người khó tính như các chòm sao của chúng ta cũng phải bật cười và rồi lại trở về trạng thái bình thường lạnh nhạt vô đối.

Khi mở mắt ra hắn thấy ai cũng cười mình thì rất là tức, hắn đánh, xô và đạp những người xung quanh hắn. Nhưng họ lại không đánh lại không phải vì sợ hắn mà sợ cô bé đang hành hắn. Hắn rất tức tối trong lòng và thốt lên.

- Kẻ nào?... Là kẻ nào giúp con nhóc này?... Muốn chết hay sao mà can thiệp vào chuyện của ta?... Có gan đánh lén thì có gan ra đi chứ?... Hay sợ quá không dám ra?... Ha... Ha... Ha...

Rồi bất ngờ có ám khí ném xuống chân hắn làm hắn bị ngã. Cú ngã khá mạnh làm hắn đau điếng và khiến hắn bị dập mũi rồi chảy máu.

- Ta ghét nhất ai ỷ quyền mà bắt nạt người khác! - *Lời nói hàn băng âm 100 độ* A là giọng của chị Bạch Dương nhà ta đó nha.

- Tất cả các ngươi lui xuống hết đi! - Cô nhóc ra lệnh cho những vệ sĩ của mình.

- Nhưng thưa tiểu thư! Ông chủ có dặn... - Người phụ nữ đứng cạnh cô nhóc nghe vậy liền nói.

- Lui xuống tất cả đi, nếu không muốn làm ta tức giận mà nổi điên lên! - Cô nhóc lườm những vệ sĩ của mình.

*HỒI ỨC CỦA CÔ NHÓC*

- Các ngươi phải bảo vệ em gái ta cho cẩn thận và nghe lời nó có biết rõ chưa. Tìm mọi cách không cho nó bị cô đơn. Không được làm nó tức giận, không được làm nó khóc, không cho ai tiếp cận nó, không cho ai bắt nạt nó,...(Còn nguyên 1 bài diễn văn gần 200 trang bao gồm cả bìa). Vì đây là lần đầu tiên nó ra khỏi nhà và tham gia học viện mà không có ta bên cạnh nên chắc con bé rất lúng túng và cô đơn(Ay: Ông anh này thật tốt a!/Anh cô nhóc: Chứ sao, ta mà lị.*Hất cằm*/Ay: Nhưng cũng quá đáng quá, như thể cầm tù cô em vậy đó. Muội khống./Anh cô nhóc: Người đâu thả chó, chém chết nó cho ta!/Ay: Zọt lẹ!*Vèo*) - Người anh đang tức giận và mắng mỏ những sát thủ sẽ làm vệ sĩ của cô nhóc trong chuyến đi lần này.

*TRỞ VỀ HIỆN THỰC*

- Ông anh đáng ghét! - Tiếng lòng của cô nhóc đang nói anh mình.

Và tại chổ anh cô đang ở.

- ÁT CHÙ! - Anh của cô nhóc.

- Ông chủ!... Ông có sao không?... Hình như ông sắp bị cảm rồi đấy ạ! - Người quản gia của anh cô nhóc lo lắng nói.

- Ta không sao cả, ngươi lui xuống đi! - Anh cô ôm mũi nói.

- Nhất định là con nhóc đó chửi mình! - Anh cô trợn mắt lên và nói.

Và tại nơi cô nhóc đang dứng.

- Ông anh khó ưa!... Nhờ ơn của ông mà tui bị người ta ghét, làm cái gai trong mắt mọi người... Nhờ ông giảng bài đạo hơn 5 tiếng mà tui đến trễ nên thành ra thế này đây... Đúng là ông anh xấu xa, đáng ghét, khó ưa, khó chịu... - Và đây là bài trách móc tập 2 của cô nhóc nhà ta.

- ÁT CHÙ!... ÁT CHÙ!... - Tập 2 phần sắp bị cảm của anh cô nhóc.

- Ông chủ!... Ông vẫn ổn chứ? - Quản gia lại sốt ruột hơn.

- Ta nói ta không sao mà, chỉ tại con em của ta thôi!... - Anh cô nhóc tức giận.

- Người gì mà nóng tính quá a, tui vô tội, sao mắng tui. - Tiếng lòng bác quản gia khốn khổ.

Trở lại buổi khai trường nha.

- Em cám ơn chị đã giúp em nha, chị chắc là sát thủ cấp S thượng đẳng nhỉ? - Cô nhóc cười thật tươi nói.

- Sao... Sao cô nhóc này biết... Mình đã cố gắng che giấu thực lực bản thân rồi mà. Đúng thật là cô bé này tuy nhỏ nhưng không hề bình thường! - Bạch Dương giật mình nhìn  cô nhóc đang cười vừa nghĩ thầm.

Mọi người nghe thấy vậy bàn tán xông xao.

- Sát... Sát thủ cấp S thượng đẳng sao?

- Nghe nói trên thế giới này người vào cấp S cao đẳng rất hiếm hoi. Huống hồ còn là cấp S thượng đẳng. Thật là quá hiếm, chắc chỉ đếm được họ trên đầu ngón tay thôi!

- Thật không thể tin nổi cô ta là sát thủ cấp S thượng đẳng sao?

- Trông cô ta khá lạnh lùng nhỉ?

- Cô nhóc này nhìn ra được thực lực của Bạch Dương sao?... Vậy thì thực lực của cô nhóc này không phải hạng vừa rồi? - Sư Tử đang đứng khá gần đó nói.

- Phải cẩn thận nó thì hơn! - Sư Tử nghĩ thầm.

- Chào anh! ^^ - Cô nhóc chạy đến trước mặt Sư Tử.

- Nhóc này đến bên cạnh mình từ lúc nào?... Tại sao mình không biết?... Mình chẳng hề cảm nhận được bước chân của nó tí gì là tại sao?... - Sư Tử giật mình nghĩ thầm.

- Anh sợ em sao? - Cô nhóc ngây thơ hỏi khuôn mặt khá buồn.

- Không... Anh sao phải sợ em chứ, em chỉ là một cô nhóc thôi mà! - Sư Tử lấy lại được bình tĩnh cười hiền hoà nói.

- Vậy... Vậy mình làm bạn... Có được không anh? - Cô nhóc có cái gì đó ngại và sợ Sư Tử không đồng ý. Khuôn mặt buồn, tủi thân trong phút chốc.

- Được... Được chứ! Anh rất vui khi được làm bạn của em đấy! - Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt đó cảm thấy có chút cô đơn nên đồng ý.

- Vậy... Vậy sao! Em rất vui, cả chị kia nữa, làm bạn với em nhé! - Cô nhóc vui mừng hớp hở và nói.

- Được... Chúng ta làm bạn của nhau! - Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử nháy mắt ra hiệu thì cũng đồng ý.

- O Yead ... Em rất vui! Được học chung với anh chị thì còn gì bằng. - Cô nhóc mừng ra mặt.

- Học chung sao? Vậy em là... - Bạch Dương vs Sư Tử nghe cô nhóc nói thì giật mình hỏi.

- Giống như tên sát thủ kia nói em là một sát thủ cấp S hạ đẳng. - Cô nhóc nhuếch miệng cười giang, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Làm hắn sởn tóc gáy.

Khi nghe cô nhóc nói mọi người trong học viện không ai dám nói gì. Không một ai dám động đậy luôn ấy chứ. Một mặt vì sợ đi theo con đường mòn của tên kia, mặt còn lại sợ 2 sát thủ cấp S thượng đẳng cạnh cô nhóc mà cô vừa kết bạn.

- Không bao giờ!... Nhóc này chỉ che giấu thực lực thôi!... Nhóc này không yếu đâu!... Ngặt nổi mình không hề cảm nhận được thực lực thật sự của nó!... Bạch Dương thì chắc cũng không rồi!... Nhìn cậu ấy rất băng khoăn!... Song Tử thì cũng không vì cậu ấy chỉ biết đi cua gái thôi!... Kim Ngưu lại càng không thể cậu ấy thì chỉ ăn với ăn thôi!... Vậy còn ai có thể nhìn được thực lực của nhóc này chứ?... Ai... Ai... Ai... (Lời này hơi đụng chạm với các sao chút nha. Xin lỗi) - Sư Tử vò đầu bức tóc suy nghĩ.

- Cậu không sao chứ?... Sư Tử. - Song Tử chạy đến lo lắng hỏi.

- Đúng... Ngoàm... Đúng đó!... Ngoàm... Cậu có bị gì không? - Kim Ngưu cũng đến hỏi.

- Tớ... Tớ không sao! - Trả lời 1 cách mệt nhọc.

- Chào 2 anh! Chúng ta làm bạn nhé!^^ - Cô nhóc reo lên.

- Chào... Chào em! Không th... Được chứ nếu nhóc muốn.^^ - Song Tử định từ chối nhưng bị Sư Tử nhéo.

- Anh... Ngoàm.... Anh cũng không có ý kiến gì!... Ngoàm... - Kim Ngưu đang ôm bịch Sì- Nách vừa thấy Song Tử bị nhéo nên khá sợ.

- Vậy em một lần mà đã có được 4 người bạn rồi, vui thật! - Cô nhóc cười vui như bao giờ hết.

- Anh chị này! Đây là quà gặp mặt, chúng ta cùng ăn nào. - (Rồi cô nhóc giơ tay ra, các vệ sĩ của cô bé đưa cho cô nào là bánh, nào là kẹo...vv và vv...) - Cô nhóc hiền hoà nói.

- Cô nhóc này là bạn tri kỉ của Kim Ngưu là chính xác rồi! Toàn là đồ ăn vặt cả. - ( Rồi những người còn lại đứng đơ ra đầu đội giọt nước khá nhiều) - Nổi lòng của 3 người không liên quan.

Thiên Bình đứng khá gần đó. Nảy giờ Thiên Bình cũng quan sát tất cả những hành động của cô nhóc đó. Khá là nhiều thì phải.

- Bốn sát thủ cấp S thượng đẳng, cô nhóc đó đã làm quen với bốn sát thủ cấp S thượng đẳng rồi!... Có sự trùng hợp chăn... Không! Không phải sự trùng hợp... Nhưng mà... Nhóc này biết được ai là sát thủ cấp S thượng đẳng sao?... - Tiếng lòng của ai đó trông rất kinh ngạc thì phải.

Đang nói chuyện với Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử và Kim Ngưu thì cô nhóc chợt thấy Thiên Bình bên cạnh anh là những thức ăn ngọt khác trông rất lạ mắt và đặc biệt có cả kem nữa, thứ mà cô nhóc mê nhất là kem đó.

- Oa!... Kem!... - (Cô nhóc chảy nước miếng và chạy ào tới chổ Thiên Bình đang đứng, mắt sáng long lanh lóng lánh).

- Cô... Cô nhóc đó đến đây sao?... Nhóc này định làm gì?... Hay biết thực lực của mình rồi?... - Tiếng lòng của Thiên Bình khi thấy cô nhóc chạy tới chổ anh, anh giật mình nghĩ thầm.

Đến chổ của Thiên Bình.

- TRÁNH RA! - Cô nhóc trừng mắt bảo Thiên Bình.

HẾT CHAP 2

(Ay: Hazzzzz! Lại sắp có biến nữa rồi! Đúng là một cô nàng rắc rối a! Bó tay chấm cơm chấm canh chấm ... ).





Mình mới viết truyện mong mọi người nhận xét nha nha nha!^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net