CHAP 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Rảnh rảnh ra chap mới nữa kkkk!
Hazzz mai mình thi rồi! Bài thì đã ôn mà sao thấy nó bồn chồn nôn nôn sao á mọi người ơi. Mai mình thi Văn với Hoá chắc là lo làm bài lỡ sai sót thì đi ao bài thi.
Giờ tui khổ lắm không biết nên lo hay nên bình tâm lại nữa? Hu hu hu...


____________________________________

Cô giáo cùng mọi người trong lớp cảm thấy áp suất trong không khí đốt nhiên thay đổi một cách chóng mặt thì khẽ rùng mình. Không khí đang sung túc thì trở nên ngộp thở một cách kì lạ và người làm chúng ra như thế là vị giáo viên vĩ đại đáng thương nhất lớp, nhất cái học viện này vì đã đụng vào mấy cái đứa nguy hiểm như sóng thần, núi lửa phun trào, động đất, thiên tai này.

- Đó là độc của một con người có một không hai trên thế giới, một người có mang độc trong mình!- Bảo Bình cố ý trả lời trung trung vì không muốn khai ra cặn kẽ.

- Người đó là ai thế? Cô muốn được gặp mặt diện kiến người đó!- Cô giáo tỏ thái độ khó tin nói với Bảo Bình.

- Cô không tin à? Người mang độc thật sự có tồn tại trên thế giới này?

- Aha! Những lời từ miệng em nói thì cô tin nhưng điều này có chúng phi khoa học!- Cô giáo cười khổ nói.

- Đó là độc từ máu và nước mắt của phù thuỷ đấy. Đúng như những lời cô đã nói nó khá là độc, một loại kịch độc chưa và có thể không có một loại thuốc nào có thể chữa được nó. Lấy nó ở đâu sao? Nó là máu và nước mắt của em đấy! Cô thấy sao hả, cô Mai Anh. - Bảo Bình trưng ra bộ mặt vô cùng ngạo mạng, bất cần đời tựa như cô đã bị xã hội xa lánh, phân biệt mình với họ. Màu mắt trở nên xám xịt tựa Tử Thần đang ẩn náo vào trong đó, khi nói chuyện đã thành công lôi người nghe xuống hố sâu của vực thẳm, nơi mà cô đang ở đó.

Sự bi quan, sự xa lánh, sự khinh bỉ, sự phân biệt đối xử giữa hai thế giới. Một là xã hội xa hoa, tráng lệ luôn có những con người nịnh nọt, nhiều cạm bẫy, nhiều giả tạo, nơi mà người thân lẫn người ngoài toan tính lẫn nhau, nơi có những con người mà thua cả cầm thú trong mắt cô. Một là thế giới của những người côi cút bị đàn áp, nơi có những sự bi lụy, sự thống khổ tột cùng khi không có gì để mất nữa,  và nơi đó có những hố sâu không đáy đang kìm chặt mà lúc nào cũng lăm le kéo họ vào trong nó. Trong cách nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng cùng lời nói bi quan, thách thức người khác của Bảo Bình khiến đối phương vừa sợ vừa nể khi phải đối mặt với một con người tựa Tử Thần giáng thế xuống nhân gian để trừng phạt con người.

- Nước mắt và máu của phù thủy?... Là cái gì?- Khi nghe xong mọi người trong lớp chia ra hai phe quan tâm hai hướng khác nhau. Một là phe của những người chưa tiêu hoá xong câu cuối của Bảo Bình.

- Bên trong người cô nhóc này toàn là độc sao?... Cô nhóc dám dùng máu mình để chế độc? Xem ra mình đánh giá con bé quá thấp rồi thì phải?- Đây là suy nghĩ khác của những người thuộc top lạnh lùng ít nói khi nghe xong lời Bảo Bình nói.

- Thứ... Thứ độc đó là nước mắt và máu của em sao?- Cô giáo hơi ngập ngừng khi không tin những gì Bảo Bình nói.

- Cô sợ sao?- Bảo Bình khinh bỉ nhìn cô giáo khi cô ta cũng như những người khác xa lánh cô khi họ biết cô trong mình mang độc. Cũng giống như nhân loại xa lánh cái gọi là người nhiễm AIDS.

- ... - Cô giáo không nói gì không phải vì bị Bảo Bình nói trúng tim mà là vì cô nể Bảo Bình, một cô bé còn tuổi ăn tuổi chơi mà phải chịu một áp lực khủng khiếp như vậy? Giờ cô đã hiểu vì sao người đứng đầu thế giới sát thủ chỉ là một đứa bé còn tí tuổi đầu. So với đám bạn cùng trang lứa khác chắc có lẽ Bảo Bình là người bất hạnh nhất và cũng là người cường đại nhất.

- Anh chị cũng thấy em đáng sợ có phải không?- Bảo Bình nhẹ cười nhạt một cái khinh bỉ khi hỏi câu hỏi này.








Hết chap 47.
Không biết các dàng sao nhà ta sẽ trả lời ra sau ta? Xa lánh hay là vui mừng khi trong nhóm có một người khác biệt như vậy?

Đợi chap sau sau khi mình thi xong nhá mọi người!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net