CHAP 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dạo này lười Vl ra. Bữa nay định không ra nhưng bệnh siêng đột xuất phát tác a!^^
Từ trước giờ hơi dìm Thiên Bình giờ cho ẻm lên sàn chap này kkk!

___________________________

Nghe được những lời nói đó của các sao thì trong lòng Bảo Bình có chút vui nhưng cũng có chút lo lắng. Vui vì mình tìm được những người bạn không còn kì thị mình nữa, lo vì sợ những lời nói đó chỉ là vì họ sợ cô nổi giận sẽ giết họ nên họ mới nói vậy.

Tuy trong lòng có rất nhiều nổi niềm muốn chia sẽ ra bên ngoài cho mọi người hiểu hơn về mình nhưng lại sợ họ càng nghe càng xa lánh mình hơn. Thật ra Bảo Bình còn có một sự thật khiến mọi người không ai tin khác nữa chính là... Cô không phải con người bình thường. Nhưng liệu cô nói ra thì ai sẽ tin cô chứ?

Nhẹ nhàng bỏ lại một câu cho chính mình nghe rồi Bảo Bình đứng lên xin ra ngoài:

- Lúc trước nước mắt của em có khá nhiều nhưng giờ thì nó không còn nữa rồi! Cô chủ nhiệm, em xin phép ra ngoài!

- Được, em đi đi!- Cô giáo thấy được vẻ suy tư của Bảo Bình cùng với những sự việc hết sức ngạc nhiêu mà mình nghe được từ Bảo Bình thì cũng thông cảm cho cô nhóc phần nào.

Được sự đồng ý của cô giáo thì Bảo Bình lạnh lùng bước ra ngoài. Bảo Bình không ngờ rằng những lời nói mà cô nói lúc đứng lên lại vô tình lọt vào tai một người nào đó. Lúc mới nghe anh có chút ngỡ ngàng nhưng khi thấy khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Bảo Bình thì lại có cái gì đó đay dứt trong anh, một cảm giác cực kì khó chịu khi nhìn cô đau khổ.

Bảo Bình bước ra khỏi lớp, đi từ từ đến sân vườn sau của học viện và ngồi lên một cái ghế được đặt ở cạnh đài phun nước gần đó. Cô trầm tư nhìn những dòng nước cứ chảy xuống. Nhìn nước chảy trong lòng cô có chút vui lên.

Cô thích ngắm mưa, cô thích ngắm nước chảy, cô thích gió, cô thích tự do bay lượng, tự do tung cánh như những con chim trời, thích đi thì đi thích ở thì ở. Không như bây giờ, cô bị ràng buộc ở một nơi gọi là thế giới của con người, phải ở lại giúp anh hai làm cho tổ chức băng đảng lớn mạnh hơn, giúp đỡ Thiên sát thủ không bị thảm sát bởi Ma sát thủ và cô phải tìm lại kí ức cho những trung thần của mình.

Đang trầm tư mong lung thì một giọng nói quen thuộc có chút lạnh lùng nhưng cũng pha chút gì đó tinh nghịch:

- Không ở lớp học mà đến đây ngắm nước chảy sao?- Giọng nói ngàn năm mới nghe được này không ai khác chính là giọng của kẻ cùng phòng trong ký túc xá với cô-Thiên Bình.

- Muốn chết sao?- Bảo Bình lạnh lùng đáp trả.

- Không muốn chết, chỉ muốn sống! Tuổi xuân còn đang chờ!- Nói rồi Thiên Bình đến ngồi cạnh Bảo Bình.

- Ra đây làm gì?

- Chỉ là không muốn học cái tiết nhàm chán đó lấy đại lí do gì đó để ra ngoài. Nào ngờ ra ngoài này lại vắng tanh không biết đi đâu nên đến đây tìm cô thôi.

- Vậy à! Cũng khá tội nhỉ?- Bảo Bình lườm xéo Thiên Bình.

- Ờ! Chỉ là... Câu nói lúc trước khi cô bước ra khỏi lớp là sao vậy?- Thiên Bình ấp úng.

- Ngươi nghe thấy rồi?... Nghe rồi thì biết nên giữ im lặng là đúng nhất. Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi thấy hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Cáo từ!

Nói rồi Bảo Bình bước đi bỏ lại Thiên Bình nhưng chưa kị rời khỏi thì họ lại nghe thêm một vài tiếng nói.

- Nhìn trong sân có người trong lúc người khác đang học không biết là ai lại to gan như vậy? Đến gần mới biết, thì ra là con nhóc ngạo mạng thích ra oai. Chỉ giỏi núp sau cái bóng của băng Fayri chứ thực lực không biết là tới đâu.




Là ai dám thách thức Bảo Bình?
Chap sau nhé mọi người!
Hết chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net