CHAP 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









HAPPY NEW YEAR!!!
OMEDETOUGOZAIMASU!
Chúc các đọc giả của tôi có một năm mới tràn đầy niềm vui trong cuộc sống!

_____________________________




Định bước đi nhưng khi nghe có tiếng người cất lên châm biếm mình thì Bảo Bình đứng lại lạnh lùng quay về hướng phát ra tiếng nói để nhìn rõ mặt chủ nhân của giọng nói ấy.

- Ồ! Đa tạ vì quá khen! Ý của chị là tôi có quyền trong cái trường này chứ gì?- Bảo Bình nói xong thì nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Cũng biết gọi tao là chị à? Hồi sáng mày nhớ mày đã làm tao mất mặt như thế nào không?- Ả ta tức giận khi thấy nụ cười đó của Bảo Bình.

- Áy da Thiên Bình à! Não em rất là ngắn a! Không biết hồi sáng em có làm gì chị ta hay không mà giờ em không nhớ gì cả còn chị ta thì dẫn cún con theo định sủa bậy a. Em thật là ghét trí nhớ mình quá đi, đối với những người em không để họ trong mắt em thường hay quên rất nhanh a! Anh nhắc lại cho em nhớ đi!- Bảo Bình max cute, hiền lành vô hại đến ôm tay Thiên Bình lắc lắc làm nũng thành công đưa những con người kia vào mệng núi lửa.

- À... Ờ!- Thiên Bình bình thường lạnh lùng nhưng gặp trường hợp này cũng phải bó tay ông mặt Trời luôn rồi.

- Anh thật là da mặt quá mỏng Thiên Bình à! À hay chúng ta vào lớp rủ các anh chị đi chơi đi! Từ khi em đến đây chưa lần nào được đi chơi cả!- Nói rồi Bảo Bình lôi Thiên Bình hướng về lớp học mà đi.

- Đứng lại!- Một đứa nào đó đứng sau bước lên phóng phi tiêu về phía Bảo Bình, nhưng Bảo Bình né kịp. Quay nữa khuôn mặt lại nở một nụ cười khiêu khích rồi lại bước đi.

Thấy em mình bị khinh thường một ả khác nữa rút ra cây súng được cất bên hông ra và 'Đoàng'. Và rồi một cơn mưa máu nhỏ nhoi phun xuống thảm cỏ xanh mướt. Máu phun ra nhiều đến nổi nhộm đỏ hẳn một mảnh cỏ lớn.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Họ chỉ thấy phát súng vừa nổ thì người bên cạnh mình và cũng là người đã nổ súng, trên trán phun ra một bầu trời máu rồi ngã gục xuống nền cỏ xanh kia. Trước khi ngã tay ả ta vẫn còn cầm súng hướng vào đầu Bảo Bình nhưng không hiểu sao viên đạn lại xiên ngang đầu cô ta thay vì xiên ngang đầu Bảo Bình. Nhóm người kia sau khi thấy cái chết của bạn mình thì lạnh người, sống lưng bất giác lạnh đi tựa như có một vong hồn vừa bay ngang, tay chân bắt đầu rung rung mơ hồ như không thể đứng vững nữa. Những người đang cầm súng, phi tiêu phía sau tay chân bủn rủn làm rơi hết thảy những đồ vật kia xuống nền cỏ. Riêng người em của ả đã chết thì khuỵu hẳn xuống nền cỏ nhìn chị mình nằm bất động trên cỏ mà nước mắt cứ không ngừng rơi.

- Ch... Chị!... Chị tư!... Chị nằm xuống đó chi vậy chị? Em bị người ta khinh thường thì chị phải giết nó giùm em đi chứ? Vậy mà chị lại nỡ nằm đó nhìn em bị khinh thường như vậy sao? Chị đứng lên đi chứ? Chị đứng lên và nói chỉ là trò đùa thôi đi!... Chị đứng lên đi, giỡn vậy em không có vui đâu!... Không vui một chút nào cả! Chị đứng lên đi! CHỊ TƯ!!!... AAAAAAAAAA!!!.... Bảo bình tao sẽ giết mày!- Nói rồi ả rút ra con dao đứng lên xông thẳng vào Bảo Bình nhưng bị những người kia cảng lại.

- SaJi bình tĩnh lại hiện tại em không phải đối thủ của nó đâu đừng làm liều!

Tuy họ ra sức cản SaJi lại nhưng ả ta cứ vùng ra hoài nên một trong số đó đã đánh cô ta bất tĩnh và đưa về nghĩ ngơi. Còn cái xác thì đưa về băng đảng của ả ta. Bảo Bình với Thiên Bình thì tiếp tục đi nhưng vẻ mặt của Bảo Bình thì lạnh lùng khôn xiết, còn Thiên Bình thì vẻ mặt vô cùng lo sợ nhìn Bảo Bình.




Hazzz đầu năm đầu tháng mà giết người a.
Định không cho ai chết mà viết xong một hơi cái cũng có người chết à! Thật đau lòng quá đi man.
Hình như tui có máu sát thủ hay sao mà hay muốn giết người lắm a.
Hazzzzzzzz!
Hết chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net