CHAP 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Hazzz vậy mà Việt Nam thua!
Nhưng thua cũng tốt! Thua thì không đi bão, không có tai nạn giao thông và đặc biệt không tốn xăng kkkk...
Mà Việt Nam thua mình tức thật! Chỉ còn 1 phút mà không trụ được huhuhu...
Chắc tại mình xui nên không thể đứng vào vị trí Quán Quân được!
Mà phải công nhận 1 điều rằng chưa thấy năm nào mình đam mê bóng đá như năm nay.
Hazzz dù gì mình cũng chúc cho Việt Nam lần sau được đứng vào vị trí Quán Quân kkkk( Hơi ảo).



Thôi mình vào truyện thôi!^^

_____________________________



Nghe Thiên Bình nói xong thì các chòm sao kia cũng có phần nhớ lại kí ức nào đó khá xa xôi đã bị lãng quên.

Thấy mọi người không ai phản ứng gì thì người nữ lạnh lùng nhất trong nhóm lên tiếng:

- Để tôi đi gọi Bảo Bình cho nếu mọi người sợ!- Xữ Nữ lạnh lùng nói. Vừa nói vừa định bước lên lầu thì bị Thiên Bình cản lại.

- Để tôi đi cho! Tôi phải về phòng tắm rữa nên để tôi gọi cho không cần làm phiền chị.

- Cũng được! Tôi về phòng mình đây. - Nói rồi Xữ Nữ bước đi.

- Chúng tôi cũng về phòng đây!- Nói rồi Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử đi về phía phòng của mỗi người.

- Tôi cũng về phòng!- Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư cũng bước theo sau ba người kia.

- Bye!- Nhân Mã thấy mọi người đi hết cũng tạm biệt những người còn ở lại.

- Bye!

- Mấy người cũng về phòng đi! Tôi đi trước đây!- Nói rồi Thiên Yết bước đi.

- Em cũng về phòng đi! Tôi đi đây!- Ma Kết cũng rời đi ngay sau đó.

- ...

Giờ thì chỉ còn một mình Thiên Bình ở sảnh chính. Ngồi phịch xuống ghế sopha Thiên Bình trầm tư nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Hôm nay đúng là một ngày cực kì mệt mỏi đối với anh mà. Tuy đã từng thấy Bảo Bình giết người nhưng lần này Bảo Bình có cái gì đó đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Vô cùng lạnh lùng, vô cùng vô cảm, lúc nảy trong ánh mắt luôn ánh lên sự trong sáng như mọi ngày bị vẩn đục, ánh mắt đáng sợ của một sát thủ mạnh thật sự. Quả là Bảo Bình, không hổ danh là Thiên hạ đệ nhất sát thủ mà! Cô nhóc này đúng là một ác quỷ máu lạnh đội lốt của một thiên thần đáng yêu mà! Nguy hiểm hết sức nguy hiểm!!!

Nghĩ vu vơ xong thì khẽ thở dài một cái rồi anh đứng dậy hướng phòng mình mà đi.

Vừa về tới phòng, mở cửa bước vào, thì...thay vì thấy Bảo Bình bên trong phòng thì ngược lại Thiên Bình lại thấy có một con người xa lạ có mái tóc màu bạch kim đang nằm trên giường của anh với Bảo Bình thì có chút thất thần nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Anh từ từ từng bước một khe khẽ để tiếp cận con người xa lạ kia.

Thật bất ngờ, đó lại là một cô gái. Nhưng nhìn kĩ thì cô gái này giống hệt Bảo Bình chỉ khác mỗi màu tóc thôi. Thiên Bình càng tò mò về cô gái này hơn nên quyết định tiến về phía các cô gái đang đứng.

Sau khi đã nhìn thật kĩ mặt của con người kia thì Thiên Bình mới dám khẳng định đó là Bảo Bình. Nhưng trong đầu anh lại có vô vàng câu hỏi hiện ra nhưng đại khái cái anh thắc mắc nhất hiện giờ là tại sao tóc của Bảo Bình thay vì mà đỏ thì nó lại chuyển đổi sang màu bạch kim.

Thiên Bình càng tiến lại gần Bảo Bình hơn.

Đột nhiên Bảo Bình mở mắt dậy nhưng cô lại rất bình tĩnh hỏi Thiên Bình.

- Trời tối rồi à? Bữa nay mệt quá nên ngủ quên thôi!...

Vừa mới thức dậy thì Bảo Bình ngồi dậy dụi mắt thì vô tình cô nhóc phát hiện ra mái tóc của mình chuyển đổi sang màu bạch kim. Không nhanh không chậm Bảo Bình nhanh nhất có thể rút từ trong túi ra một lọ thuốc màu đỏ đưa lên miệng uống ngay và luôn. Sau khi uống lọ thuốc đó vào thì mái tóc của Bảo Bình từ màu bạch kim từ từ chuyển đổi lại thành màu đỏ như bình thường.

Thiên Bình thì nảy giờ vẫn chôn chân tại chổ mà chứng kiến hết thải những biến đổi nảy giờ của Bảo Bình. Thấy Thiên Bình cứ đứng đó thất thần thì Bảo Bình lạnh lùng nói đồng thời cũng kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình:

- Ngươi đã nhìn thấy hết rồi?




Thiên Bình sẽ trả lời ra sau?
Chờ chap sau nhá mọi người.
Hết chap 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net