CHAP 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Thiên Bình theo lời Bảo Bình gom vài lọ có đựng thứ nước màu đỏ đem đến đưa cho cô. Vừa đưa đến trước mặt Bảo Bình đã nhanh tay vớt lấy và đưa ngay vào miệng uống nhanh.

Sau khi uống xong lọ nước mái tóc màu bạch kim của Bảo Bình dần dần chuyển sang màu đỏ như thường ngày. Thiên Bình đứng trước mặt cô lặng im không nói bất cứ điều gì chỉ lặng lẽ đứng quan sát tỉ mỉ từng hành động và những sự thay đổi của Bảo Bình.

Uống xong lọ nước Bảo Bình thở dài một cái rồi đứng lên tìm bông băng và thuốc sát trùng, thấy vậy Thiên Bình liền lên tiếng:

- Cứ ngồi yên đó! Tôi đi lấy hộp cứu thương cho cô.

Thiên Bình nói xong thì rải bước đi lấy hộp cứu thương. Bảo Bình thấy vậy cũng ngồi xuống nghiêng đầu dựa ghế suy nghĩ gì đó. Rất nhanh sau đó Thiên Bình đã đem hộp cứu thương tới, thấy Bảo Bình đưa tay ra có ý định lấy thì anh kéo lại không cho cô lấy hộp cứu thương, sau đó liền ngồi xuống cạnh Bảo Bình mở đồ ra anh nhẹ nhàn sát trùng vào vết thương cho cô.

Bảo Bình hiểu được ý định của Thiên Bình cũng không nói gì để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Khi thuốc sát trùng được Thiên Bình sát lên miệng vết thương tuy rất là đau nhưng Bảo Bình vẫn tỏ ra không có gì.

Thấy Bảo Bình nhịn đau tới mức mồ hôi trên trán cô đã lấm tấm, Thiên Bình dừng lại đưa tay mình lên ngang miệng cô. Thấy Bảo Bình có chút khó hiểu nhìn anh thì nhanh chóng bật chế độ lạnh lùng trả lời cô:

- Đừng cố nhịn! Coi chừng cắn lưỡi.

Bảo Bình như hiểu ý của Thiên Bình không thèm nói một lời khách sáo nhanh chóng cầm tay anh cạp một miếng thật to. Thiên Bình không nói gì chỉ thầm nghĩ: "Con nhóc này không biết cái gì gọi là khách sáo sao?". Còn đối với Bảo Bình thì có một suy nghĩ khác: "Đồ tự cao! Bày đặt ra vẻ lạnh lùng. Tôi cắn chết anh!" 

Thiên Bình lại tiếp tục sát trùng vết thương cho Bảo Bình. Bảo Bình cảm nhận được cơm đau thì cắn chặc tay Thiên Bình. Thiên Bình mặc dù bị cắn rất đau nhưng không nói một câu gì, vì lỡ giở giọng anh hùng ra mà giờ la đau thì còn gì là mặt mũi của một sát thủ lừng danh nữa chứ? Bảo Bình thấy được vẻ mặt cố cam chịu của Thiên Bình thì không khỏi buồn cười, mọi cơn đau từ thuốc sát trùng cũng giảm đi phần nào. Sau một hồi sát trùng xong Thiên Bình tỉ mỉ băng bó lại hết các vết thương cho Bảo Bình.

Vừa nhìn lại cánh tay mình và nơi in dấu răng Bảo Bình có dòng máu đỏ tươi chảy ra Thiên  Bình mới la vừa nâng niu chổ bị Bảo Bình cắn:

- Cô là chó sao?

Bảo Bình không nói gì chỉ nở một nụ cười hết sức vô tội nhìn anh băng bó lại vết cắn.

Xong đâu vào đó Thiên Bình mới mở lời hỏi Bảo Bình:

- Cô rốt cuộc đã đi đâu mà bây giờ mới về? Hơn nữa còn mình đầy thương tích như vậy?

Bảo Bình liếc sang nhìn Thiên Bình một cái rồi bình thản trả lời như đó là chuyện đương nhiên:

- Lên trời... Bị tập kích tập thể!

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đã trả lời hết tất cả hai câu hỏi vừa rồi của Thiên Bình. Thiên Bình sau khi nghe cô nói xong không hiểu cái gì cả liền hỏi thêm:

- Lên trời? Bị tập kích?... Cô lên trời bằng cách nào? Vì sao mọi phương tiện cất giữ lại không mất thứ gì? Rồi sao cô lại bị tập kích? Chúng là ai?...

Và còn rất rất nhiều câu hỏi khác mà Thiên Bình rất muốn hỏi Bảo Bình chẳng hạn như vì sao màu tóc của cô lại có lúc màu trắng có lúc màu đỏ? Vì sao cô chỉ là một đứa nhóc con nhưng có sức mạnh hơn cả người trưởng thành? Vì sao trong máu của cô lại có kích độc? Vì sao băng đảng của cô đã có những công nghệ tiên tiến trong khi chưa ai làm được? Vì sao? Vì sao?...

Tuy rằng trong lòng Thiên Bình rất rối loạn nhưng không thể một lúc hỏi cô nhiều như thế. Như vậy sẽ bị cô xem là đang thám thính cô nên anh chỉ hỏi những thứ đang liên quan như thế thôi.



Hết chap 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net