CHAP 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hi mọi người mình đã trở lại và tệ hại hơn xưa nha! Lớp mình giờ sỉ số tới 28 ma lận nên áp lực bị kêu tên lên trả bài và sát suất bị kêu lên là rất cao nên dạo này tu dữ lắm. Hôm qua mình mới vừa kiểm tra tập trung nên cũng hơi nhẹ lòng. Mai có thêm một bài nữa rồi! Gần thi rồi cũng hơi phát hoả.


Chúng ta vào truyện thôi! Mình sẽ đi đột nhập phòng của mấy anh chị sát thủ thì có chút hơi hồi hộp!

Mình sẽ vào phòng của anh Song Tử với chị Nhân Mã trước nha.

Mình hé cửa thì thấy họ đang dọn dẹp.

- Này!... Nhân Mã vì sao cậu lại thành sát thủ vậy?... Có thể nói cho mình biết được không?- Anh Song mở lời trước phá tan bầu không khí.

- ...- Chị Mã không thèm nói gì là cho anh Song ngớ người luôn vì lần đầu bị cho ăn bơ ấy mà rồi anh cũng quay lại dọn dẹp. Bổng dưng chị đừng việc lại đứng một hồi lâu nhìn vào bức tường rồi chị lên tiếng làm anh giật mình- Ba mẹ là sát thủ trong một băng đảng nhỏ ở Mĩ. Nhưng mà họ bị băng đảng hãm hại rất tàn bạo, mất hết tất cả liền bán hết gia sản ở Mĩ sang Nhật gia nhập băng đảng át thủ ở đó.

Nghe xong những lời đó của chị Mã thì anh Song dừng mọi việc lại quay sang nhìn chị Mã lòng buồn buồn, chị Mã thì vẫn nhìn vào tường nhưng tâm hồn thì đang ở đâu đó, vẻ mặt chị có chút gì đó cô đơn lắm. Anh Song cũng cảm nhận được vẻ mặt đó thì anh cất tiếng.

- Xin lỗi!

Sau một hồi trầm tư thì chị Mã đã trở lại.

- Không sao!... Thế ngươi thì thế nào?

Anh Song cũng trầm tư một hồi rồi nói.

- Con của vợ thứ trong một gia tộc lớn và rất giàu có. Bị anh chị mình xem thường và rồi bị họ hãm hại. Bị rơi xuống vực núi sâu, được ông trùm cứu và rồi nhận làm con nuôi.

- ...- Chị Mã không biết nói gì hơn. Chị không có anh em nên không biết cái cảm giác bị anh em hãm hại là như thế nào. Tuy mình cũng có cuộc đời bất hạnh nhưng mà cha mẹ chị còn yêu thương và lo lắng cho chị nhưng đối với anh thì khác, bị chính người thân mình hãm hại thì thật là tội nghiệp.

Khi hai người nghe xong hoàn cảnh của nhau thì cả hai không biết nói gì cả. Hai người vẫn tiếp tục dọn dẹp, đồ đạc gì mà nhiều kinh khủng toàn súng với ống, còn có cả thuốc nổ, kim tẩm độc, ... Vô số thứ chết người khác.

- Hoàn cảnh của chúng ta khá giống nhau nhỉ?.... Làm bạn với nhau được không thưa tiểu thư Nhân Mã?- Anh Song vuốt tóc nói.( Ay: Cầu cho tay ổng dính độc để cho trên đời này không còn có kẻ lăng nhăng như ổng./ Song ca: Anh hiền lắm!* Rút ra cây súng*/ Ay: Thôi! Gì thì em có thể cân nhưng súng thì em xin kiếu!* Chạy*)

- ...- Chị vẫn tiếp tục dọn dẹp, một hồi sau chị dừng lại- Được thôi!

Cặp đôi này tuy phản ứng gắt gao nhưng lại khá là yên ổn nhỉ? Cầu cho những cặp còn lại cũng được như vậy thì tốt quá!










Hết chap 8.

Thôi viết tới đây thôi nha mọi người mình phải đi ôn bài thôi mai kiểm tra một tiết lận, không ôn kĩ là ao. Rồi sẵn đặt khách sạn ở gầm cầu luôn. Hu hu hu.... Pp mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net