Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ rất lâu về trước Lạc Hà, một thị trấn nhỏ không mấy phồn hoa nằm ven bờ biển phía Tây của thành phố Manozia. Một vùng đất cực kỳ bình yên và xinh đẹp với những đồi cỏ non trải dài, những con suối trong veo đắm mình cùng tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió rì rào, tiếng chim líu lo hót..


Có thể nói Lạc Hà mặc dù không phồn hoa như những thị trấn khác nhưng so về vẻ tươi đẹp của thị trấn thì không ai qua khỏi Lạc Hà. Thượng Đế có lẽ rất thiêng vị Lạc Hà! Người đã ban cho vùng đất nhỏ này những điều tuyệt vời nhất mà vị thần thiên nhiên có từ bản hoà ca mùa xuân đến khúc ru mùa hạ bước đến ban nhạc lễ hội của mùa thu cuối cùng dừng lại ở đêm tình ca mùa đông phủ đầy những bông hoa tuyết trắng! Người ban cho nơi đây cái thời tiết mát mẻ, ôn hoà nhất mà mọi quan khách ghé thăm đều muốn nán lại nơi đây thêm một chút chỉ để được hít thở khí trời..

Lạc Hà bây giờ chỉ là một thị trấn vùng ngoại ô thành phố được nhiều yêu thích nhưng Lạc Hà sau này biết đâu chừng nhờ sự ưu ái đặc biệt của tạo hoá lại trở thành một thành phố du lịch ngang ngửa những thị trấn khác cũng nên!


Tại vùng đất nhỏ xinh đẹp này vào năm X797.. Một đứa bé gái vừa được sinh ra dưới sự chào đón lẫn vui mừng của tất cả những cư dân Lạc Hà. Có thể xem việc chào đón một sinh linh ra đời trên mảnh đất này dưới sự chứng kiến của tất cả những cư dân ở đây là một tập tục cổ xưa.


Rất lâu về trước hễ có bất kỳ một sinh mạng nào chào đời là tất cả dân làng đều mở tiệc liên hoan đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp cho đứa trẻ đó và hôm nay đứa bé gái vừa lọt lòng ấy cũng không ngoại lệ, tiệc tùng suốt 2 ngày liền để chào mừng nó được sinh ra.

Đứa trẻ ấy là con gái thứ hai của gia đình làm nghề chày lưới cư trú trên mãnh đất thiêng liêng này đã gần chục năm. Bố mẹ và cả anh hai của nó đều mang họ Lãnh nên việc họ Lãnh là họ của nó là lẽ hiển nhiên. Nhờ vào làn da trắng hồng, mái tóc vàng hoe đôi mắt nâu cám dỗ người nhìn ấy mà cư dân nơi đây đã quyết định lấy Bạch Dương làm tên của nó, Bạch Dương ý chỉ hình tượng chú cừu trắng, một con vật góp phần không nhỏ vào việc phát triển nền kinh tế của thị trấn. Cả nó và người anh của nó đều mang những cái tên thật đặc biệt ám chỉ sự phát triển của thị trấn nhỏ này! Cư dân nơi đây vốn dĩ rất yêu mến hai đứa nó từ khi hai đứa nó được sinh ra, đều đặt cho chúng nó những cái tên với mong muốn bọn nó có thể đưa Lạc Hà bay cao bay xa hơn, thật không tưởng nhỉ! Ai đời lại kỳ vọng vào hai đứa trẻ chứ, chỉ vì yêu thương chúng nó quá thôi..

Còn về Lãnh Song Ngư, anh trai của Lãnh Bạch Dương, hơn đứa em bé bỏng của mình 2 tuổi. Kể từ khi cô em gái ấy được sinh ra thì đứa anh trai nhỏ tuổi này suốt ngày cứ quanh quẩn bên cô em của mình không rời nửa bước, cũng chẳng cho ai động vào cô gái nhỏ đó, làm cư dân cả thị trấn một phen cười lăn lộn vì sự đáng yêu chết người của cậu nhóc 2 tuổi kia..


Thắm thoát cũng 7 năm trôi qua, hai cô cậu nhóc năm ấy bây giờ cũng đã lớn lên rất nhiều nhưng tâm hồn lại chẳng thay đổi là bao! Cậu anh trai lúc nào cũng kè kè bên đứa em gái thêm nữa bây giờ cô em gái cũng bệnh cuồng anh trai luôn vậy nên hai đứa nhỏ đó suốt ngày dính lấy nhau không ma nào có khả năng phi phàm mà tách bọn nó ra được.


Như vậy cũng phải vì sự thay đổi lớn ở đây tôi chưa hề nhắc đến! Bố mẹ bọn nó mất từ khi nó, Lãnh Bạch Dương lên 4 tuổi, trong một chuyến ra khơi đánh bắt không may gặp phải bão biển đã khiến con tàu của gia đình nhà họ Lãnh chìm trong biển nước dưới nỗi tuyệt vọng của tất cả cư dân vùng Lạc Hà, dưới sự đau thương của hai đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện ngày đó! Sau đám tang đưa tiễn bố mẹ nó, anh nó Lãnh Song Ngư và nó được cư dân trong làng cưu mang nuôi nấng.

Ba tháng trôi qua cũng đã khiến bọn nó quên đi phần nào về sự mất mát to lớn và đồng thời lúc này đây bà Lâm Tuệ Hoa bạn thân của bà Lãnh Nguyệt Mai ( mẹ nó ) cũng đã biết được sự tình khốn khó của gia đình nó. Bà tìm đến Lạc Hà, tìm đến căn nhà nhỏ trên đồi của chúng nó, giải thích thân phận của bản thân và đưa ra ý kiến nhận hai đứa trẻ ấy làm con nuôi. Trưởng làng đã đồng ý với ý kiến của bà Lâm về việc nhận nuôi nó và anh, trước khi chuyển đến thành phố Manozia còn hết mực căn dặn bọn nó rằng không được làm phật lòng người đã nhận nuôi mình. Chiều ngày hôm đó sau khi từ biệt cư dân ở thị trấn, bọn nó theo bà Lâm vào Manozia, một thành phố hưng thịnh cách thị trấn xinh đẹp nơi bọn nó được sinh ra một cánh rừng lớn.

———————————————————————————————————————

Tại toà biệt thự sang trọng nhất nằm ngay trung tâm thành phố Manozia. Đứng dưới cánh cổng rào cao sừng sững kia là hai đứa bé với cặp mắt ngỡ ngàng, cái mồm bé bé xinh xinh há to hết cỡ..


" Oa~ Anh hai nhìn nè, hàng rào gì mà bự kinh khủng luôn! " - Lãnh Bạch Dương thích thú nhìn sang anh nó, cảm thán.


" Trời đất! Là cửa nhà chứ không phải là hàng rào đâu Tiểu Bạch ơi.. " - Song Ngư miệng cười hì hì quay sang xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình.


" Thôi hai đứa mau vào nhà đi rồi hãy trầm trồ tiếp, trong nhà của dì còn nhiều cái đáng ngạc nhiên hơn nửa kìa " - Bà Lâm bế xóc nó lên, tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ của anh nó dẫn tụi nó vào căn biệt thự to lớn trước mặt


" Vâng thưa dì Lâm! " - Hai anh em bọn nó đồng thanh đáp


" Mà dì nói, kể từ bây giờ hai đứa hãy gọi dì là mẹ Hoa Hoa đi nhé! Gọi dì Lâm nghe già quá cục cưng ơi T^T "


" Vâng ạ, mẹ Hoa Hoa "


Bước vào nhà dưới cái cúi đầu cung kính của hai dãy người hầu xếp dài từ ngoài cổng đến tận trong nhà chính. Bà Lâm khuôn mặt bình thản hết mức còn tụi nhỏ ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O từ lâu rồi.


Khuôn viên của cái biệt thự ấy rộng kinh dị, đài phun nước hình rồng dát vàng hạ bệ giữa sân, khu vườn phía xa bên cạnh biệt thự trải dài bạt ngàn, hồ cá kiểng với tiếng nước chảy róc rách nằm bên phải cổng chính chứa đầy những loài cá lạ mà tụi nó chưa bao giờ nhìn thấy bởi có lẽ trước đây nó chỉ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của loại cá mà tụi nó hay lấy làm bửa trưa trên con suối gần ngôi nhà cũ, vườn hoa hồng đỏ bên trái thì toả ngát hương thơm quấn lấy khứu giác của nó khiến bọn nó cứ quyến luyến không chịu rời đi khác xa với những bông hoa dại ngũ sắc nơi đồi cỏ Lạc Hà, còn cái gara dưới con dốc kế ngôi biệt thự kia nữa, chỉ là cái nhà chứa xe thôi mà cũng đẹp đến siêu lòng..

Không dừng lại ở đó, biệt thự nhà họ Lâm còn tiếp thêm vô vàn cái bất ngờ nữa cho hai đứa trẻ ngây thơ này khi tụi nó vô tới nhà chính. Cửa lớn bằng gỗ hương cùng với tay cầm bằng vàng, chiếc ghế sofa to đến độ mười người ngồi chưa hết, cái tivi khủng bố con mắt người nhìn, cầu thang được bao phủ toàn bộ bằng thảm đỏ sang trọng, chùm đèn pha lê hình hoa tuyết treo giữa đại sảnh khiến đôi mắt nhỏ của ai kia cứ nhìn mãi đến độ bà Lâm không nhắc thì nó cũng quên bén việc chớp mắt và ngậm mồm ấy chứ, khu nhà bếp bên trong đầy đủ tiện nghi chứa đầy các món đồ ăn cực bắt mắt, bể bơi ngoài sau đẹp không chỗ nói với không gian đúng chuẩn giành cho người cần thư giản, chưa kể khung cửa sổ làm bằng kính trong được che đậy bởi chiếc rèm cửa khổng lồ, lúc kéo ra thì đập ngay vào mặt là con đường nhỏ lót đá nằm trên đồi cỏ non xanh mơn mởn, những bông hoa được trồng và chăm sóc tỉ mỉ trải dài, xa xa là một ngôi nhà to lớn nửa làm bằng kính trong suốt trông cứ như khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sau khi hai đứa nhóc nhỏ đã thôi ngỡ ngàng và chịu ngồi yên trên chiếc ghế sofa lớn, dì Hoa mới bắt đầu nói

" Các con cũng đã biết rồi đấy! Dì là bạn thân của mẹ các con, nghe tin bà ấy mất dì đau xót không nguôi cuối cùng dì đưa ra quyết định là rước tụi con về đây chăm sóc vì dù gì chỗ mẹ các con cũng không thân thích với ai, cứ để các con bơ vơ ở cái thị trấn nhỏ ấy dì không yên tâm được. Các con cứ coi dì là mẹ nuôi, coi đây là nhà của mình đi. Hôm sau dì sẽ sắp xếp gia sư đến dạy để hai con còn thi vượt cấp nữa! Lúc ba mẹ các con mất thì các con cũng ngưng đi học rồi, giờ muốn vào học đúng lớp thì phải thi vượt cấp, dì sẽ sắp xếp ổn thoả cho các con có thể đến trường lại nên các con cứ chăm chỉ ôn bài là được ngoài ra không cần làm bất kỳ việc gì đâu! Dì thì không có chồng con gì cả nên rất muốn nhận con nuôi mà khổ nỗi chưa tìm được đứa trẻ nào phù hợp, bây giờ tìm được hai đứa rồi dì thật sự rất vui. Dì không biết có thể chăm sóc tốt cho các con như Nguyệt Mai hay không nhưng dì sẽ cố gắn hết sức. "


" Dì Hoa Hoa, bọn con rất cảm mơn dì vì đã cưu mang bọn con về đây. Con và em sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì. Mà dì ơi, con muốn mỗi năm vào ngày giỗ của ba mẹ dì có thể cho phép bọn con về Lạc Hà để thăm ba mẹ được không ạ! " - Song Ngư nhìn thấy cô em gái nhỏ cứ mãi mê ngắm đồ vật đành bất lực lên tiếng


" Đó là bổn phận của dì mà. Sao này mỗi năm vào ngày ấy dì sẽ đưa bọn con về Lạc Hà để thăm họ nhé! " - Tuệ Hoa hiền hậu xoa đầu bọn trẻ


" Vâng ạ! "


" Nếu không còn chuyện gì nữa thì hai con lên lầu nghỉ ngơi đi. Dì đi sắp xếp gia sư cho bọn con. Liên Liên cô mau đưa bọn trẻ lên phòng mà ta đặc biệt chuẩn bị ấy, chăm sóc tốt cho cô cậu chủ, còn nữa thứ gì cô cậu chủ cần cô cứ việc mang về cho cô cậu không cần biết nó đắc hay không cứ mang về hết, sắm thêm đồ mới cho cô cậu chủ nhớ là hãng đắc nhất thị trường hiện nay nghe rõ không! Chuẩn bị sách vở, đồng phục đầy đủ cho hai bảo bối của ta vào học, ngoài ra cái gì mà bảo bối của ta muốn ăn thì nhất định phải có ngay lập tức, tăng cân không vấn đề nhưng sụt cân ta sẽ lấy thịt cô để bù lại đó, liệu hồn vào! " - Tuệ Hoa tuôn một chuỗi những việc cần làm khiến mấy nữ hầu đặc biệt là Liên Liên ( bà quản gia ) một phen khốn đốn


" Tuân lệnh thưa phu nhân " - Liên Liên cúi gập đầu, đáp


" Ừ. Vậy bảo bối của dì mau lên phòng nghỉ đi nha, dì đi đây, bái bai hai đứa " - Tuệ Hoa cười tươi không quên vẫy tay tạm biệt tụi nó


" Tạm biệt dì Hoa Hoa " - tụi nó đồng thanh đáp


Cuộc sống cứ thế mà yên ổn trôi qua. Song Ngư và Bạch Dương cũng đã trở lại trường học với một gia thế hoàn toàn khác, con nuôi của gia tộc nhà họ Lâm, một thế lực mà không một ai bén mãn đụng đến. Cả hai anh em nó bây giờ vì được chăm sóc tốt hơn trước rất nhiều nên xinh đẹp ra hẳn, mà cũng không hoàn toàn là vậy bởi hai đứa nó từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình xinh đẹp di truyền từ bố lẫn mẹ rồi giờ ăn diện thêm chút nữa là đẹp khỏi chê. Ở trường thì hot khỏi nói bởi vừa đẹp, thân thiện lại còn thành tích học tập luôn luôn đứng đầu bảng, ngoan ngoãn, lễ phép với giáo viên nữa hỏi sao không hot cho được, fans của hai đứa nó bây giờ theo rần rần đến tận cổng nhà bị đuổi cổ rồi mới chịu buông tha đó thôi!

———————————————————————————————————————-

Cũng chẳng biết là bao nhiêu mùa xuân đi qua rồi nữa! Chỉ biết hiện tại đang là mùa xuân năm X811. Bạch Dương năm nay đã là cô thiếu nữ 14, dậy thì thành công đã khiến gương mặt baby ngày nào giờ càng baby hơn còn thêm nét quyến rũ, đôi môi mọng nước căng mịn đỏ ửng nhìn mà chỉ muốn cắn, muốn gặm, đôi mắt nâu xoáy lấy con mắt người nhìn, sống mũi cao cao thanh tú, mái tóc xoã dài đến tận lưng, thân hình chuẩn không cần đụng chạm dao kéo..có điều bầu ngực hơi bé một chút :v Nói chung, Lãnh Bạch Dương bây giờ nhìn cực kỳ baby cute hết sẩy ><

Anh nó cũng vậy. Dậy thì thành công hơn cô em gái bé bỏng của mình một tý. Đấy là so về tâm hồn thôi chứ ngoại hình thì có dậy thì hay không dậy thì đi chăng nữa cũng đẹp như hoa như ngọc rồi còn đâu. Lãnh Song Ngư của hiện tại đã 16 tuổi, chửng chạc hơn trước, đẹp trai hơn trước, cuồng em gái hơn trước!! Suốt ngày cứ bám dính lấy Bạch Dương chỉ mỗi giờ lên lớp mới buông tha. Thật không tưởng rằng trên đời lại còn tồn tại loại người cuồng em gái như vậy.

" T i ể u..B ạ c h..n h ỏ e m.. c h ờ..a n h v ớ i ~ h ô m..n a y..e m..đ i n h a n h..q u á l à m..a n h..đ u ổ i..m u ố n..m u ố n.. h ụ t ...  h ơ i.. " - Lãnh Song Ngư tay thì vịnh vai nó miệng mồm thở hì hục, mặt mũi đỏ lên hết, mồ hôi thì nhễ nhại, đang cố gắn hô hấp lấy lại oxi để nói chuyện với thân hình nhỏ nhắn trước mặt


" Con cá rô phi! Anh xem còn đâu là hình tượng soái ca quốc dân của anh nữa, nhìn từ trên xuống dưới thê thảm hết chỗ nói. Người ngoài nhìn vô không khéo lại tưởng anh bị ma rượt chứ ai đời nghĩ là thằng anh hai đang đuổi theo nhỏ em gái đâu " - Bạch Dương lắc đầu ngán ngẫm


" Hehe cần chi cái hình tượng trên trời rơi xuống đó. Lãnh Song Ngư chỉ cần Tiểu Bạch nhỏ của anh thôi~~ "


" Lãnh Bạch Dương em đây cũng cần mỗi con cá rô phi anh thôi~ moa~ moa~ "


" Hây~ anh hai mau cõng em đi! Em đi hết nỗi rồi oa..oa.. " - Bạch Dương nhảy tọt lên lưng anh nó, ôm chặt cổ anh mặt dụi dụi vô cổ Song Ngư cái giọng nũng nịu quen thuộc đòi thằng anh nó cõng


" Lần này nữa thôi đó..hmm anh muốn gãy lưng với cân nặng hàng tấn của em rồi!! " - Song Ngư miệng thì cằn nhằn nhưng lưng đã để em gái yên vị trên đó từ lâu


" Hứ! Cá rô phi dám nói em mập hả oa..oa.. " - Nó giả khóc tay đập đập vào lưng Song Ngư mè nheo


" Thôi thôi cho anh xin, lần sau anh không dám nữa mà.. Tiểu Bạch của anh có mập lên bao nhiêu anh cũng cõng tất " - Song Ngư cười hì hì nịnh nọt đứa em gái bé bỏng


" Hehe.. anh nói rồi đó nha! Mốt không cõng em nghỉ chơi anh hai đó "


" Hơizz~ Biết rồi biết rồi thưa công chúa~ "


" Anh hai lại chỗ đó xem, em muốn mua kem! "


" Anh hai mau trả tiền kem đi.. "


" Anh hai chỗ kia bán cái gì lạ vậy? "


" Anh hai em muốn mua cái đó "


" Anh hai.......... " ( còn rất rất nhiều mệnh lệnh cho anh hai nữa, tác giả kể không hết )

———————————————————————————————————————

Hmmm~~ Mọi người đọc rồi cmt góp ý cho Fish nha :< Mấy chap đầu Fish chỉ nói sơ sơ về quá khứ của tụi nó thôi! Một hai chap nữa mới bắt đầu vô truyện á! Fish viết trên ipad mà chap này viết tận 3102 từ luôn ^^ mỏi tay lắm lắm mà cũng thấy vui lắm lắm haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net