Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cũng vào năm X811 tại một vùng đất khác..


- Trình Song Tử! Hôm nay con sao thế? Từ lúc bắt đầu buổi luyện tập đã không tập trung một chút nào rồi. Đã ăn sáng hay chưa mà yếu như sên vậy? Con như này mà cũng đòi đi đánh với lũ quỉ ngoài kia sao? - Xà Phu lớn tiếng quát tháo đứa học trò đang treo ngược đầu óc trên mây kia


- Xin lỗi sư phụ con sẽ chú ý tập trung hơn. - Song Tử cuối mặt giọng nói không tý sức lực


- Thôi được rồi hai con nghỉ ngơi chút đi. Có lẽ vì linh cảm không tốt ấy khiến ta trở nên nghiêm khắc, ta xin lỗi. - Xà Phu mắt nhìn xa xăm


- Vâng. Thưa sư phụ


- Người cũng đừng nên nghỉ nhiều! Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, nhất định ta sẽ có cách giải quyết - Vương Thiên Yết ánh mắt kiên quyết nói


- Ừ. Các con đi đi


- Vâng. Sư phụ!


Trình Song Tử và Vương Thiên Yết là hai học trò của Mạc Xà Phu. Vào mười bốn năm về trước người đã nhặt được Thiên Yết ở con suối bên cạnh bìa rừng khi người đi đốn cũi, lúc đó Thiên Yết chỉ là một cậu nhóc 2 tuổi ngồi co rút dưới tảng đá lớn, cậu khóc vì bị ba mẹ bỏ rơi, Xà Phu đã cưu mang cậu về nuôi và dạy nhiều loại võ thuật cho cậu. Từ ngày hôm đó Vương Thiên Yết cũng trở nên trầm lặng ít nói hơn, sống nội tâm và lạnh lùng hơn hẳn. Xà Phu biết chuyện nên cũng đành im lặng không nói gì ngày ngày truyền thụ cho cậu cách sử dụng những loại vũ khí với mục đích, tiêu diệt lũ Vampire đang hồi sinh ngoài kia. Một năm sau đó trong lúc đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt luyện tập tiếp theo, Thiên Yết đã phát hiện ra một cậu nhóc trạc tuổi bị ngất bên lề đường, không biết xử lý như nào đành bất lực mang về cho Xà Phu xem xét, cậu bé kia sau một ngày một đêm được sự chăm sóc tận tình của Xà Phu cũng đã chịu tỉnh dậy. Hỏi rõ sự tình thì biết cậu ta tên Trình Song Tử, bị ông bà chủ đánh đập ra nông nỗi như này, lại không có ba mẹ hoàn cảnh tội nghiệp nên Mạc Xà Phu đã nhận cậu về làm đệ tử và cho cậu một nơi để nương tựa. Người cũng đối xử với Song Tử như là với cậu bé họ Vương kia vậy. Dạy cho võ thuật, rèn luyện sức khoẻ, truyền đạt cách sử dụng vũ khí... Tính đến bây giờ họ cũng đã sống cùng với nhau được mười bốn năm. Vương Thiên Yết và Trình Song Tử cũng đã 16 tuổi. Mười bốn năm khổ cực trình độ của hai đứa nhóc ngày nào đã vươn xa cấp bội những ngày đầu, Thiên Yết vì có người bầu bạn lại trạc tuổi nên cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước nhưng vẫn chẳng thể bỏ được cái gương mặt băng ngàn năm không tan ấy! Còn Song Tử, cậu được cứu vớt, được đối xử rất tốt, bây giờ cũng đã lấy lại được nét tinh ranh vẻ mặt nghịch ngợm vốn có của cậu. Nhưng mỗi năm vào đúng ngày đầu tiên của tháng 4 tâm hồn cậu đều lơ lửng trên không như thế! Có hỏi bao nhiêu cũng chẳng hé răng nửa lời, kể cả Xà Phu mỗi năm vào đúng ngày này mặc cho có la hét bao nhiêu cuối cùng đành bất lực mà ra lệnh ngày hôm ấy được miễn tập luyện và năm nay cũng không ngoại lệ..Tháo dụng cụ bảo hộ xuống, cất hai khẩu súng lục về đúng vị trí ban đầu, Thiên Yết bước đến góc cây cổ thụ lớn nơi cậu bạn dở hơi đang thất thần.


- Này!


- Gì thế? Nay lại chịu mở miệng nói chuyện trước à! - Song Tử ngước mặt lên nhìn tản băng ngàn năm không nhút nhít kia, mỉa mai.


- Mười bốn năm, tới lúc nói rồi. - Vương Thiên Yết nói, không ngắn không dài nhưng đủ để cậu bạn hay dở chứng bên cạnh hiểu được


- Ừ. Cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ! Vốn dĩ nên nói từ trước, không nên để mày và Xà Phu lo lắng đến tận bây giờ. Đều là lỗi của tao - Cậu cười khẩy tiện tay bức vài cọng cỏ xui xẻo nằm xung quanh


- Lý do?


- Ngày đầu tháng tư mọi năm là ngày giỗ của mẹ tao. Không về thăm được à không..là có về cũng chẳng thể thấy được nơi chôn cất cuối cùng của bà nên cảm thấy có chút khó chịu trong lòng thôi.


- Đi. - Tản băng đó bỏ lại một chữ rồi bất chợt đứng lên nhìn sang người ngồi cạnh khiến người ta muốn hiểu cũng không kịp hiểu rõ câu nói của hắn


- Này Vương Thiên Yết! Trình Song Tử tao đã rất rất nhiều lần nhắc nhở mày đừng có kiệm lời nữa mà mày thì mười mấy năm qua vẫn y xì như cũ, nói chuyện không đầu không đuôi chẳng hiểu nổi mày muốn truyền đạt cái thứ gì luôn đấy! - Song Tử mặt nhăn nhó miệng bắt đầu lèm bèm chưởi rủa thói quen khó bỏ của cậu bạn


- Về chỗ đó.


- Mày điên à? Tao không đi! Chỗ đó bị người khác đập phá từ lâu rồi, bây giờ có thể đã trở thành bệnh viện tư nhân, biệt thự hay một cái công viên gì đó rồi. - Cậu kiên quyết tay bắt chéo phản đối kịch liệt


- Dẫn đường.


- Sao phải đến chứ! Hết hôm nay tao sẽ bình thường lại thôi, cứ để như mọi năm là được đừng có đi mà Vương Thiên Yết! Này mày có nghe tao nói gì không!! Này~—————————dãy.ngăn.cách.địa.điểm———————————

- Là chỗ này?


- Ừ, là chỗ này! - Song Tử mặt cuối gằm cuống đất, cái chân không an phận lại nghịch ngợm đá mấy viên sỏi nằm dưới lề đường


- Sao lại biến thành thế này? - Thiên Yết vẻ mặt thắc mắc


- Thực ra đây vốn dĩ là đất của một gia đình giàu có! Nhà tao lúc trước rất nghèo lại không biết đất này đã có chủ vì hồi đó ở đây chỉ là bãi đất trống thôi, ba tao đã suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng tìm ra được nơi nào chôn cất mẹ tốt hơn nên cứ tạm để mẹ yên nghỉ trên đây. Không lâu sau đó thì bộ phận thi công đến san bằng sạch sẽ chỗ này, ba tao không về kịp, tao lại còn rất nhỏ nên không làm được gì hết. Cứ thế mà mẹ bị người khác cướp đi..


- Cũng không ngờ nó bây giờ lại trở thành ngôi biết thự như thế này đấy! Dù sao cũng cảm mơn mày đã đi cùng tao tới đây ha. Về thôi, sư phụ biết tao với mày đi như này sẽ phạt nặng lắm cho mà coi - Quay mặt ngược lại toang bước đi thì chợt...


Ting~Tong~ Hình như, có ai đó vừa ấn vào chuông cửa ngôi biệt thự cao quý ấy. Phải, không ai khác ngoài cậu Vương Thiên Yết cả! Sao cái hồi nhấn chuông liên hoàng thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa, một cô người làm có thân hình cao ráo nở nụ cười điềm đạm với cậu trai trẻ đang đứng trước mặt sau đó mời khách vào nhà, cô mới tiếp tục nói..


- Hai cậu chờ một chút! Cô cậu chủ khoảng 15 phút nữa sẽ về đấy. Hai cậu cứ từ từ dùng trà nhé tôi còn dở tay bửa trưa của cô cậu chủ nên..


- Cô cứ đi đi. Bọn tôi chờ ở đây là được


- Vâng ạ! Hai cậu cứ tự nhiên.


Sau khi cô người hầu đó đi khỏi, cậu Vương Thiên Yết mới bắt đầu lôi cái tên đứng chết trân trước mặt về thực tại.


- Định đứng luôn à?


- Cái thằng điên này! Vào đây làm chi vậy? Còn đòi gặp cô cậu chủ nhà người ta nữa, bộ muốn chết không toàn thây hay sao vậy tên không có óc kia!! - Tên đứng chết trân ấy đã kịp nhận thức được vấn đề và xả một tràn vào mặt cái con người não chỉ chứa mỗi nước đá đang ung dung ngồi uống trà


- Không muốn.


- Trời đất vậy thì mau chạy đi trước khi chủ nhà về! Nhanh lên thằng điên, mày còn ngồi đó làm mẹ gì thế? - Song Tử cuốn cuồng hối thúc " cục tỉnh tên bơ " Vương Thiên Yết


- Không cần nữa. Người ta về rồi - Bỏ ly trà xuống Thiên Yết vẻ mặt bình tỉnh như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng nói


- Chết ông cố nội tám đời của tao rồi!! - Ngược lại với tên kia, Trình Song Tử đang hoang mang cực độ. Có thể nói cậu đang vào chu kỳ xoắn cực đại của tế bào anfa :>


Lúc này hai dãy người hầu ngưng hết toàn bộ những công việc đang làm, xếp thành hàng dài từ ngoài cửa đến tận trong nhà. Cúi gặp đầu miệng thì cung kính " Mừng cô cậu chủ về nhà ". Từ xa xa ngoài cổng kia, thân hình một đứa con trai cũng trạc tuổi của Thiên Yết và Song Tử đang đội trên đầu một đóng những thứ linh tinh hết sức chẳng hạn như bánh kẹo, kẹp tóc, cài tóc, hoa, thú bông, cushin?... ( ba trấm ) Bước vào trong nhà với cái nhìn cực kỳ quen thuộc của bà Liên và tràn cười của những cô hầu thân cận, người con trai kia giờ mới lên tiếng


- Tiểu Bạch nhỏ tới nhà rồi đó! Em mau xuống không khéo chết cái thân già của anh mất.. - Lãnh Song Ngư mặt nhăn nhó khó nhọc nói với vị công chúa phía sau


- Hì hì em biết cá rô phi thương em rồi mà~chụt - Bạch Dương cười khoái chí nghiêng đầu sang hôn chụt vào má anh hai nó


- Dương Nhi! Con cứ bắt anh con cõng suốt như thế thì làm sao mà nó chịu nỗi đây a~ - Bà Liên cười hiền hậu nhìn anh em tụi nó


- Cá rô phi khoẻ như trâu mà! Bà đừng lo nhé hì hì - Bạch Dương miệng nhồm nhoàm nhai đóng bánh cười híp cả mắt


- Này Tiểu Bạch~ em mau đi thay đồ rồi ăn trưa! Chưa ăn trưa thì chưa được ăn bánh đâu - Lãnh Song Ngư vừa nói dứt câu đã giựt phăng bịch bánh trên tay em nó, tiện thể gôm luôn cả đóng kẹo trong cặp con nhỏ


- Em biết rồi mà hichic :<


- Ây chết tôi! Đầu óc dạo này cứ để đâu không biết, già rồi lẩm cẩm thật rồi! - Bà Liên tự xoa xoa thái dương cảm thán. Tiếp tục nói


- Cô cậu chủ nhà chúng ta đang có khách đấy! Hai cậu ấy đã chờ ở đây 15 phút rồi..họ ngồi ở phòng khách, cô cậu chủ mau thay đồ rồi xuống tiếp khách đi. Lão đi dọn cơm cho khách đây!


- Dạ vâng ạ! - Tụi nó đồng thanh đáp


Tại phòng khách lúc này...


- Nhảy cửa sổ đi, chuồn mau lên mày còn ngồi đó được nữa hả thằng bệnh!!


- Trình Song Tử mày mau ngồi xuống nhanh cho tao. Đây là lệnh. Tao không muốn bọn họ nghỉ tao có một thằng bạn bị điên - Thiên Yết đặt ly trà xuống rồi ngước mặt lên nhìn tên không được bình thường đó, lắc đầu ngán ngẫm


- Tiểu Bạch nhà đang có khách không được mè nheo nữa! - Song Ngư bước vào phòng khách, quay sang thở dài nhìn vị công chúa đang đu bám cực chặt cánh tay của bản thân


- Vâng ạ! Anh hai~~~~~


- Chào hai cậu! Xin hỏi hai cậu là...?


- Tôi là Vương Thiên Yết. Tên kia là Trình Song Tử.


- Vậy..hai cậu không biết đến đây vì mục đích gì? - Song Ngư tiếp tục nói chuyện với cậu khách cùng tuổi mặc cho con cừu mè nheo bên cạnh hết cù léc đến cài ba cái thứ linh tinh lên tóc mình


- T R Ì N H S O N G T Ử ! - Thiên Yết gằn giọng


- À..ờ..thực ra tôi đến đây là muốn hỏi về việc trước đây chỗ này là bãi đất trống, trên bãi đất này có một ngôi mộ và ngôi mộ ấy là của mẹ tôi. Bây giờ mọc lên cái biệt thự tôi chỉ muốn hỏi lúc trước thi công mọi người có san lấp phần mộ đó hay không thôi - Sau khi tên họ Trình kia bị Vương Thiên Yết quát cuối cùng hắn cũng chịu mở mồm mà giải thích


- Việc đó..tôi không biết lúc xây dựng mẹ Hoa Hoa có lấp đi hay không, chuyện này tôi nghĩ rằng nên để mẹ...


Không để Song Ngư nói hết câu Lãnh Bạch Dương vẫn theo cái thói quen cũ nhảy vọt vào họng anh mình để nói tiếp:


- Mẹ Hoa Hoa chưa từng đụng chạm đến phần mộ của dì Trình đâu. Lúc thi công mẹ vô tình phát hiện ra nó, không biết người thân của dì Trình là ai nên đành xây dựng luôn cho dì ấy một phần mộ lớn, lập bia khắc tên cho dì. Nơi an nghỉ của dì vẫn nằm nguyên chỗ cũ, phía bên kia vườn hoa mặt trời ấy! Sau khi dùng bửa trưa em sẽ dẫn hai anh qua bên đó.


- Tiểu Bạch? Chuyện này mẹ Hoa Hoa còn chưa kể cho anh nghe, sao mà Tiểu Bạch biết lại không kể cho anh hai nghe vậy :< - Song Ngư trưng cái mặt tội nghiệp nhìn em nó


- Tại hôm trước anh hai đi học đàn, mẹ Hoa Hoa với em đi thăm mộ của dì ấy nên mẹ nói cho em nghe đấy! - Con cừu nhỏ cười hì hì gãy đầu nhìn anh trai đang tổn thương của nó


- Mà cá rô phi ơi em đói rồi~ Chúng ta đi ăn cơm đi :<


- Ừm. Các cậu cùng đi nhé! Sau đó em tớ sẽ dẫn các cậu đi thăm dì Trình


Vương Thiên Yết không nói không rằng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi theo hai anh em nó. Còn về Trình Song Tử thì hắn đang cảm động muốn rơi nước mắt đây này!! Lúc hoàn hồn lại rồi cũng lon ton chạy theo ba tên phía trước vào nhà ăn. Ở nhà ăn thức ăn đã được bày lên sẵn hết, sơn hào hải vị có đầy trên bàn nhìn mà không chê vào đâu được! Ba người con trai kia ăn rất ngon miệng riêng nó.. trưng cái bộ mặt tội nghiệp hết cỡ nhìn bà Liên rồi nói nhỏ với bà ấy cái gì đấy làm mặt mài bà nhăn nhúm cả lên


- Không được! Tuyệt đối không được!! Dương Nhi con hãy ăn đồ ăn trên bàn đi, món con cần không có trong thực đơn buổi trưa đâu con.


- Hic hic...nhưng bây giờ con chỉ cần mỗi nó thôi à~


- Ta mà làm trái với lệnh của bà Lâm thì bà ấy chắc chắn sẽ tống cổ ta ra khỏi đây mất! Con đừng làm khó ta nữa mà Dương Nhi ngoan..


- Vâng ạ~ :<( Không món gì to tát đâu chỉ là con nhỏ nó vòi ăn pudding kem dâu thôi :v )


Sau bữa trưa thì ba đứa con trai kia bắt đầu đi theo thân ảnh của cô gái nhỏ tên Lãnh Bạch Dương, băng qua vườn hoa hướng dương lớn cuối cùng cũng đến được nơi mẹ của Song Tử được chôn cất. Bốn người đứa nó thắp hương, lau chùi, cắm hoa vào bình, trưng vài ba quả táo đỏ lên rồi rời đi để cho Song Tử có không gian riêng bên mẹ của cậu ấy. Lãnh Bạch Dương ngồi bỏ chân xuống dòng suối nhỏ đung đưa, Vương Thiên Yết cái tảng băng ngàn năm ấy thì đang ngủ dưới gốc cây to gần chỗ của Bạch Dương, còn Song Ngư thì không cần nói cũng biết! Bạch Dương ở đâu cậu ta ở đó, tên đó mắc hội chứng cuồng em gái cấp độ không còn thuốc chữa mà~


Và cũng ngay buổi chiều ngày hôm đó, Bạch Dương và Song Ngư đã cho xe tiễn hai cậu khách không lạ cũng không thân về nhà của họ. Lúc tạm biệt còn nói thêm mỗi năm vào ngày này sẽ mở cổng chính để Song Tử có thể về viếng mộ của mẹ cậu. Ngày một tháng tư năm nay quả thực là một ngày đặc biệt với Song Tử, ngày mà cậu giải đáp được khúc mắt bấy lâu về nơi yên nghỉ của mẹ, cũng đã có thể tươi cười lại sau mười bốn năm dài đằng đẵng bị buộc chặt bởi cái khúc mắt ấy! Cậu và cả tên họ Vương kia hôm nay cũng được ngắm nhìn một thế giới mới hơn khác xa nơi luyện tập thường ngày của hai cậu, còn được chứng kiến cảnh mè nheo, nụ cười tươi đến độ híp cả mắt của đứa em gái với cậu anh trai, đặc biệt hơn tất thảy chính là được nhìn thấy sự nỗi điên cực kỳ khủng bố của thầy Xà Phu dành cho hai đứa nghịch tử dám làm trái lời của người..


- Hai thằng điên kia mau mau ra đứng dưới suối đội xô nước " nhỏ " lên đầu đứng đến hết đêm nay ngay cho ta!!!


- Thầy ơi hai đứa con biết lỗi rồi lần sao không dám kháng lệnh nữa đâu thầy, đội xô nước " nhỏ " của thầy lên đầu chắc gãy cổ con mất! - Ôm chặt cánh tay của Xà Phu, Song Tử nịnh nọt


- Mà còn nữa thầy ơi thằng kia nó xúi con đi chứ Trình Song Tử con đây nào dám cãi lệnh của thầy đẹp trai chứ huhu~


- Thầy ơi! Thầy ơi! Năn nỉ thầy luôn~ Đứng hết đêm ngoài đó lạnh chết con mà thầy ơi~


- Nhìn thằng Thiên Yết đi, nó đứng ngoài đó tám chục năm về trước rồi! Còn không mau đi nhanh. Chiêu nịnh nọt của nhà ngươi bây giờ sẽ lập tức phản tác dụng có tin không?


- Thầy Xà Phu là con người độc ác nhất mà con từng biết T^TVậy là.. cả buổi tối ngày một tháng tư ấy, hai con người kia bị phạt đứng ngoài suối không được ăn cơm, cho chừa cái tật dám cãi lệnh không được phép đi lung tung vào thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net