Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Báo cáo Vương. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả. Có thể tiến hành tấn công bất cứ khi nào Ngài muốn.


  - .... ( im lặng )


  - Vương hôm nay tâm trạng không tốt. Nhà ngươi lui xuống. Bọn ta sẽ bàn lại chuyện đó với Vương sau


  - Tuân lệnh Nữ Tước. Hạ thần xin cáo lui


Tên Thái Uý quì dưới đất nãy giờ cuối cùng cũng được phép rời đi. Trong căn phòng rộng cả ngàn m vuông giờ chỉ còn lại mỗi bốn con người, u ám đến đáng sợ, nô bọc bên ngoài cho dù có tám chục cái lá gan đi chăng nữa cũng không dám đến gần. Hai nam hai nữ, ba kẻ đứng một kẻ ngồi. Hạ Kim Ngưu tay vuốt vuốt mấy lọn tóc ngán ngẫm nhìn sang tên đang ngồi ngủ trên chiếc ghế to oành hạ bệ nơi cao nhất trong căn phòng, Đới Thiên Bình tay cầm ly chất lỏng màu đỏ lắc lư qua lại, số chất lỏng đựng trong ly không ít cũng nhiều rơi vãi ra sàn, miệng cười ma mị ngắm nhìn những giọt máu đỏ tươi từ từ thấm đẫm nhuốm màu tấm thảm trắng trải dài. Hàn Ma Kết mắt nhắm tịt, hô hấp vẫn đều đều, dựa tấm lưng vào góc tường lạnh lẽo còn người ngồi trên cao kia, Điềm Xử Nữ không nói không rằng mặc kệ thế sự có ra sao vẫn ngồi đó mà ngủ ngon lành. Ở cái nơi đầy quỉ dị như này, bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở không nhanh không chậm của bốn con người quyền lực nhất vương quốc Deliora - một vương triều khát máu.


Có lẽ các bạn chưa biết. Deliora là một thế giới song song với thế giới loài người. Nơi đây là nơi cư trú của hàng ngàn con quỉ uống máu " Vampire " ( tức ma cà rồng ). Ở vương quốc rộng lớn này có bốn vị lãnh đạo trẻ tuổi đều là con cháu của Hoàng Tộc mà đứng đầu là Vương, vị Vua kế nhiệm đương thời và cũng là giọt máu huyết thống duy nhất của Hoàng Tộc bấy giờ. Dưới đó là Hàn Tể Tướng, bạn thân của Vương, con trai đức tôn của Hàn Lục Nhị - họ hàng xa của Quốc Vương đời đầu. Ngang ngửa với Hàn Tể Tướng là hai vị Nữ Tước xinh đẹp, một kẻ họ Hạ tên Kim Ngưu là dòng dõi xa xôi của Hoàng Tộc, người còn lại tên Đới Thiên Bình huyết thống của vị Vua đời thứ hai. Bốn người bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ, đến nay cũng gần được trăm năm. Trai tài gái sắc lại có quyền uy dữ dội, bốn đứa nó đã khiến người khác phải ngước nhìn với con mắt khiêm nhường, ngưỡng mộ. Trước giờ chưa một ai dám buông lời nói có ý mỉa mai sau lưng họ, trước mặt lại càng không huống hồ là chửi rủa hay bất cứ thứ gì có ý xúc phạm đối với những con người quyền lực ấy.


Không nói đến việc lãnh đạo có tài giỏi hay không, tình hình hiện tại của thế giới này đang nằm trên bờ vực diệt vong bởi thiếu thốn trầm trọng nguồn thức ăn là máu. Trước giờ Deliora tồn tại bình thường là nhờ vào khế ước giữa hai thế giới: mỗi năm con người sẽ phải gửi số lượng máu nhất định cho Vampire đổi lại loài quỉ khát máu này sẽ không tấn công nhân loại. Nhiều thế kỷ về trước cũng đã có trường hợp vi phạm khế ước, loài người đột nhiên ngừng cung cấp thức ăn cho ma cà rồng vì không còn đủ nguồn dinh dưỡng để tiếp tục tồn tại nên vị Quốc Vương thời ấy đã phát lệnh tổng tấn công thế giới song song bên kia, cũng tức thế giới loài người. Những cuộc chiến tranh tàn khóc liên tục xảy ra cuối cùng kẻ thua là con người, đó cũng là lẽ hiển nhiên bởi nhân loại dù cho có tài giỏi cách mấy cũng không thắng nỗi loài quỉ đói như Vampire.


Khế ước một lần nữa được lập, không khác khế ước cũ là mấy chỉ thêm một điều là bông hoa của V.A ( viết tắt Vampire ) mỗi một trăm năm sẽ hồi sinh một lần, vào đúng thời điểm ấy nhân loại phải mở cửa để chào đón loài quỉ khát máu này đến săn lùng người mang dòng máu hoa hồng ấy đem về. Nói chung, bông hoa của V.A có hình dạng của một con người bình thường nhưng đặc biệt hơn lũ người phàm kia ở chỗ máu của người được mệnh danh là bông hoa của V.A có mùi rất cuống hút, là mùi hương của hoa hồng. Chỉ cần một ít máu của người đó thôi cũng đủ để Vampire sống tiếp một trăm năm mà không cần uống máu của nhân loại mỗi ngày nữa vì vậy cứ hễ một trăm năm, cuộc săn lùng bông hoa V.A ấy lại được thực hiện. Đương nhiên vì mang hình hài là một con người nên việc cung cấp máu là có giới hạn, loại máu có mùi hương hoa hồng quí hiếm đó chỉ được cung cấp riêng cho Hoàng Tộc, Vampire cấp thấp sẽ không được nhận sự ưu đãi tuyệt vời này mà sẽ phải tiếp tục sử dụng máu của nhân loại như trong khế ước cũ nếu muốn tiếp tục tồn tại.

Tính đến thời điểm này là năm X811, vượt trên mức dự tính hồi sinh của bông hoa V.A đã mười bốn năm nhưng Vương lại chưa có động tĩnh gì. Thêm nữa loài người ngu xuẩn kia lại bắt đầu dở chứng, hai năm qua chúng không hề gửi máu sang vương quốc khiến những vampire cấp thấp không ít cũng nhiều vì đói khát mà chết. Bốn người đứng đầu Deliora vẫn đang ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra mặc kệ sự hối thúc của người dân lẫn quan lại trong vương triều đang ngày một gay gắt. Trong mắt tên Điềm Xử Nữ ấy chỉ có mỗi ngủ với ngủ, Hàn Ma Kết, Đới Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu đã nhiều lần thử đánh thức nhưng bất thành. Bình thường tên Vương này ngủ khoảng ba tháng là sẽ thức giấc một lần để giải quyết chuyện triều chính nhưng lần này ngủ tận ba năm không chịu nhút nhít, mọi chuyện ở vương quốc đều do ba cánh tay đắc lực bên cạnh lo liệu.

Lần tổng tấn công do toàn dân đề cử này đã quá sức với họ nên bắt buộc những con người kia phải đánh thức vị Vương mê ngủ này thức dậy. Sau một tuần ròng rã tìm đủ mọi cách tên Xử Nữ chết bầm ấy cũng đã chịu mở mắt, cứ tưởng là nhờ công lao của ba đứa bạn thân kiêm những cánh tay đắc lực nhất của hắn đánh thức ai ngờ là do con sâu ngủ đó đói bụng nên định thức dậy kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi ngủ tiếp. Haizz.. nhờ lý do gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa! Bây giờ điều được đặt lên hàng đầu chính là sắc lệnh tổng tấn công của vị Vua trẻ tuổi Điềm Xử Nữ. Vậy mà với cái bản mặt khiến người khác muốn đấm thủng vách ấy, hắn dửng dưng nói:

  - Muốn tiến công hay lui công gì cũng được. Bọn mày cứ tuỳ hứng quyết định đi còn tao, việc làm trọng đại của tao chính là ngủ. Chút nữa thì quên bén, ban lệnh cấm làm phiền giúp tao nhé Ma Kết. Đi đây, chúc ngủ ngon!


  - Đứng lại đó cho taoooooooo!!!! - vừa nói Hạ Kim Ngưu vừa tiện tay nắm đầu tên Vương vô trách nhiệm kia dựt ngược lại khiến hắn ngã bịch xuống đất


  - Lần này không phải chuyện có thể nói tuỳ hứng là tuỳ hứng được! Ba năm qua thần dân của vương triều chúng ta chết đi vô số kể, loài người ngu xuẩn kia lại càng được nước lấn tới. - Ma Kết lạnh giọng, nghiêm nghị nhìn thằng bạn đang bị nắm tóc ngồi dưới đất


  - Phải đó. Xử Nữ, ba năm qua mày ăn ngủ thảnh thơi cũng đã đủ! Giờ đã tới lúc trở về với ngôi Vương rồi đó. - Thiên Bình khoanh tay trước ngực, đôi mắt chứa đầy vẻ ngán ngẫm với vị Vua tâm hồn còn treo lơ lửng trên mây kia


  - Đến ngủ cũng không yên thử hỏi làm Vương có gì vui đâu chứ! - mặt rũ rượi chóng tay lên cằm tên họ Điềm bắt đầu than vãn


  - Ngày mai ta sẽ tổng tiến công. Chuẩn bị đi. Mày mà còn trốn chui trốn nhũi ở cái hóc bò tó nào ngủ như lần trước là không yên với Hàn Ma Kết tao đâu!


  - Hơizz~ Biết rồi, biết rồi. Tiến công, tiến công là được chứ gì!


——————————dãy.ngăn.cách.không.gian—————————————


  - KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Xà Phu hét lớn làm cho hai cậu học trò nào đó đang ngủ cũng phải ngồi bật dậy chạy qua phòng của thầy xem có chuyện gì


  - Thầy đẹp trai thầy gặp ác mộng hả? - trưng cái bản mặt ngáy ngủ Trình Song Tử  ngáp dài hỏi han. Thiên Yết cũng đứng cạnh nhìn Xà Phu, ánh mắt thăm dò.


  - Bọn chúng sắp đến rồi!


  - Ý thầy là bọn Vampire? - Vương Thiên Yết nhìn người thầy nói năng không đầu không đuôi của mình mà thắc mắc


  - Ừ. Linh cảm của ta mách bảo bọn chúng đang ở rất gần.


  - Trời đất! Tưởng chuyện gì, mười mấy năm dày công luyện tập cuối cùng cũng có thứ để đánh~


  - Chuyện không đơn giản như cái óc của Trình Song Tử mày nghỉ đâu!


  - Thiên Yết nói phải. Tổ tiên ta ngàn đời trước vốn dĩ đã ký khế ước với chúng bây giờ đột nhiên lại không tuân theo những điều trong khế ước viết. Điều ta lo lắm bao nhiêu năm nay cũng sắp đến rồi!


  - Thầy đừng lo. Thế nào cũng có cách giải quyết thôi à - Song Tử nói, bộ mặt vẫn cà rỡn như ngày nào


  - Làm sao thầy lại biết chúng ta đã ký khế ước với bọn quỉ dữ đó?


  - Thật ra ngàn đời trước tổ tiên của ta là đại tướng trong triều đình. Vào đúng cái năm đó nhà Vua đột nhiên phá bỏ khế ước làm cho Vampire tức giận mà tấn công nhân loại. Ông cha ta đã phải chiến đấu kịch liệt chỉ mong được sống sót sau đó thì nhân loại cũng từ bỏ vũ khí mà đầu hàng lũ quỉ khát máu kia, hiệp ước cũng được lập lại như cũ. Ông cha ta tuy vẫn còn sống nhưng thương tích đầy mình cũng đoán được rằng sẽ có ngày nhân loại tiếp tục đi trên vết xe đổ này nữa nên đã hết mực truyền đạt với con cháu đời sau những loại võ công, vũ khí giúp con người chúng ta chóng chọi với vampire để có thể tiếp tục tồn tại chứ không mong cứu thế giới loài người hay bất kỳ một ai khác cả.

Ta là con cháu đời thứ hai mươi tám của ông nhưng thật sự không may vì ta nghĩ vào thời đại này đây loài vampire nhất định sẽ một lần nữa tấn công, ta cũng biết được là Đức Vua đã vi phạm khế ước với chúng liên tiếp ba năm, cứ ngỡ chiến tranh sẽ xảy ra vào ba năm trước nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà loài ma cà rồng ấy lại không kéo đến. Hôm nay linh cảm chúng tới ngày một rõ, ta mong các con sẽ cố gắn hết mình để có thể sống tiếp! - Mạc Xà Phu giọng trầm trầm ôn tồn dặn dò hai đứa học trò của mình

  - Tụi con sẽ ghi nhớ thật kỹ, thưa sư phụ!


  - Ừ. Mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta có buổi đi săn trên đồi đó.


  - Vâng! Sư phụ cũng nghỉ ngơi đi, bọn con xin phép..


  - Ừm, mau đi đi.


Hai cậu học trò của người vừa ra ngoài không gian cũng yên ắng hơn hẳn. Xà Phu mắt nhìn xa xăm lo nghĩ cho tương lai sắp tới của nhân loại, hơn hết nữa là lo cho hai đứa học trò của mình. Đáy mắt hiện rõ sự u buồn..


Cũng tại thời điểm này ở một nơi khác. Bà Lâm, Bạch Dương và Song Ngư đang quay quần bên nhau dùng bửa tối, nói chuyện rất vui vẻ. Bạch Dương tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào mồm, đồ ăn dính lên tận chót mũi. Hình ảnh bây giờ của nó ai đời lại nghĩ là một ulzzang girl có nhiều fans hâm mộ đâu chứ! Bà Lâm và Song Ngư cùng nhìn nó rồi lại nhìn nhau mà cười toe toét. Trong cái gia đình hạnh phúc này đâu ai hay biết được rằng đang có chuyện kinh khủng sắp sửa diễn ra. Những ngày cuối cùng của bọn họ cứ như vậy mà trôi qua, một cách thật nhẹ nhàng..


Buổi sáng ngày tiếp theo cũng là ngày giỗ của ba mẹ nó, mọi năm bà Lâm, nó và Song Ngư sẽ cùng nhau về Lạc Hà nhưng năm nay vì công ty xảy ra một chút chuyện nên hai đứa nó đành đi trước, lúc tụi nó đi bà Lâm nói với hai đứa nó rằng sau khi xong việc sẽ lập tức về Lạc Hà. Bạch Dương ôm chầm lấy cổ mẹ nuôi nó, hôn chụt vào má mẹ nó mà tạm biệt, Song Ngư chỉ nhăn răng cười tươi vẫy tay chào bà Lâm rồi nắm tay dẫn em nó lên xe. Khung cảnh trên đường về Lạc Hà vẫn vậy, xa xa kia có thể nhìn thấy một thị trấn xinh đẹp, thị trấn nơi tụi nó được sinh ra. Bước đến Lạc Hà, vẫn cái khí trời quen thuộc, Lãnh Bạch Dương dang tay đón những tia nắng bình minh chiếu rọi vào khuôn mặt đẹp không góc chết mà mỉm cười thật tươi, hét lớn

" Lạc Hà này~ Tớ và anh về với cậu rồi đây~ "

Song Ngư nhìn sự đáng yêu của nó, cười hì hì xoa đầu nó rồi tiếp tục với công việc quen thuộc, cõng nó trên lưng đi bộ trên con hẻm dẫn vào thị trấn. Sau cả một buổi sáng thăm hết tất thảy các cư dân trong làng dưới sự chào đón nhiệt tình của họ, Bạch Dương và Song Ngư nán lại gian nhà của bác Trưởng thôn để dùng cơm trưa còn kể cho bác với mọi người nghe về cuộc sống của hai đứa nó nữa chứ. Buổi chiều tà cùng với những sợi nắng gay gắt len lõi vào ngôi nhà cũ của bọn nó, Bạch Dương nằm bệt trên bãi cỏ bên cạnh mộ của mẹ, nói luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, cười tươi lộ rõ má lúm nhỏ xinh nhưng đáy mắt vẫn có chút đau buồn. Anh nó thì ngồi lấy đùi làm gối cho nó nằm, nhìn nó với ánh mắt yêu thương, ôn nhu xoa đầu đứa em gái đang cố gắn cười thật tươi mặc dù trong lòng có vô vàn nỗi trống trải. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngay giây phút đó thôi thì tốt biết mấy! Bầu trời trên cao kia bắt đầu chuyển đen, giông gió nỗi lên đùng đùng quật ngã cả những tán cây to lớn, mây đen đột nhiên cướp đi cái nền màu xanh vốn có của bầu trời khiến nó cảm thấy sợ mà ôm chặt anh nó, gió lạnh tạt vào mặt, sấm chớp ầm ầm cứ như là thiên nhiên đang nỗi trận lôi đình với Lạc Hà vậy! À không, từ đây nhìn xuống thì dưới thành phố thời tiết thậm chí còn tệ hơn nữa là. Song Ngư nắm tay kéo con em đang run cầm cập của mình vào ngôi nhà cũ trước đó bọn nó sống. Một tiếng trôi qua, thời tiết không hề tiến triển một chút nào, coi bộ tối nay bọn nó phải tạm ngủ nghỉ ở đây rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net