Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, cường độ bài tập của Mạc Xà Phu dành cho nó đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, trình độ của nó bây giờ hơn hẳn với mười mấy năm luyện tập của Thiên Yết và Song Tử nhưng nó vẫn yêu cầu tăng thêm, nó cần mạnh hơn nữa để có thể đưa Song Ngư ra ngoài.

Bạch Dương hiện tại thậm chí còn chẳng biết được là anh nó còn sống hay đã chết. Đặt niềm tin vào một điều quá đổi mong manh ấy khiến nó ngày đêm điên cuồng tập luyện, thu mình trong cái thế giới nhỏ bé của bản thân cảm xúc của nó bây giờ không phải người nào nhìn vào cũng có thể thấy được hoàn toàn như một năm về trước nữa!

Xà Phu và bà quản gia là hai người luôn ở bên cạnh nó từ lúc mẹ và anh hai nó biến mất, họ còn không hiểu nỗi thì ai nhìn vào sẽ thấu đây. Bạch Dương lúc trước hồn nhiên đáng yêu vui vẻ bao nhiêu đổi lại Bạch Dương ngày nay lạnh lùng tàn nhẫn vô cảm bấy nhiêu.

Tóc cũng đã cắt ngắn bớt để không vướng víu khi tập luyện, đôi mắt nâu khả ái như được thay bằng một cặp mắt khác, một cặp mắt vô hồn kiên định chất chứa đầy thù hận. Ngoài sự thay đổi về vẻ bề ngoài ra nó còn nhận thấy trong cơ thể nó theo thời gian liên tục có sự thay đổi kỳ lạ nào đó mà đến nó cũng chẳng thể khẳng định được.

Lần trước nó cùng bà quản gia trong một lần đi lấy thức ăn ở thị trấn nhỏ dưới chân đồi vô tình bị vampire tấn công, bọn vam cấp thấp thật ngu xuẩn khi đối đầu với nó, một đường kiếm là diệt sạch tận gốc nhưng chẳng may lũ khát máu dơ bẩn đó đánh không lại nó liền quay sang nhắm vào người không có khả năng phản kháng là bà quản gia đang nấp trong góc ở kia.

Bị vuốt của chúng càu lớp da mỏng bong hết cả lên máu chảy liên tục Bạch Dương bình thường gặp phải vampire đã trở nên cực kỳ điên loạn, lúc này đây tận mắt chứng kiến người đã hết mực chăm sóc mình một năm qua bị thương, vết thương do chính bọn ma cà rồng làm nên khiến nó hoàn toàn mất kiểm soát hơn hết hình dạng bên ngoài đột nhiên trở nên khác hẳn.

Màu tóc đổi thành trắng dài ra một cách lạ lùng con ngươi không biết từ bao giờ đã hoá đỏ, cơ thể được bảo vệ bởi lớp giáp đen ôm sát, không khí xung quanh bị bao trùm trong luồng khí lạnh miệng cười ma mị. Nhìn nó chẳng khác nào một con ác ma quyến rũ, vung tay một cái lũ vampire liền tan xác máu văng bê bết dính đầy lên người trên mặt nó, chạy lại đỡ bà quản gia lên cũng là lúc nó biết được bản thân trở nên quái đản, bà mở to mắt nhìn nó, nước mắt bà giàn giụa đặt tay lên gương mặt thanh tú kia trách móc " tại sao lại vì ta mà trở thành thế này..."

Nó lúc ấy mặt không chút biểu cảm rồi cũng dần trở lại với hình dạng cũ. Đêm đó nó tự nhốt mình trong phòng không ăn uống. Phải! mỗi lần nó mất kiểm soát đều biến thành bộ dạng như thế, nó kinh tởm bản thân thật chẳng ngờ thứ nó ghét nhất so với nó lại không là gì cả! Nhìn nó còn gớm ghiết hơn cả bọn chúng thì làm sao có tư cách để hạ nhục bọn chúng chứ!

Hai hunter Vương Thiên Yết và Trình Song Tử một năm qua cũng đã cứu sống được rất nhiều người, giết được vô số vampire từ cấp thấp nhất lên đến tận những con cấp A song song cũng chưa từng được thử chiến đấu với Vam cấp S vì theo như được biết Vampire cấp S rất ít khi hoạt động huống hồ cấp bậc cao nhất của ma cà rồng là SS cũng là bậc lãnh đạo trong thế giới Vampire.

Mặc dù đã có nhiều nhóm hunter, tổ chức hunter hoạt động liên tục nhưng vì chênh lệch số lượng quá lớn nên mọi hành động của loài người hầu hết đều không ảnh hưởng mấy đến chúng. Ma cà rồng vẫn là loài vật đang thống trị cả thế giới vẫn tàn ác ngông cuồng và khát máu không khác chút nào so với lúc chúng mới đến.

Nhân loại phải trốn chui trốn nhũi, sợ sệt, run rẫy khi phải đối mặt với chúng. Ít nhiều tổ chức hunter cũng bị chúng giết chết. Thật thảm khóc, cứ đà này không lâu nữa loài người sẽ bị diệt vong mất thôi.

Còn nói về bốn vị lãnh đạo cao cấp của loài Vampire kia họ vẫn đang nhàn hạ ăn uống nghỉ ngủ nếu có bận cũng chỉ bận mỗi việc lùng sục " bông hoa V.A " ngoài ra không còn việc gì đáng để bọn họ phải tự tay giải quyết cả.

Điềm Xử Nữ tật cũ đâu thể bỏ dù sao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng nên cứ tranh thủ mà ngủ cho ngon, Hạ Kim Ngưu sáng uống máu trưa rít máu chiều hút máu tối xơi máu vòng tuần hoàn ấy đều đặn lặp đi lặp lại không màng chuyện thế sự hay phải quản thúc giờ giấc ngủ của tên Vương kia thì cuộc đời cô chỉ còn mỗi việc ăn uống mà thôi..

Hàn Ma Kết một tay quản thúc Vương Triều cũng đang ráo riết tìm kiếm dòng máu hoa hồng thay cho tên bạn chí cốt của hắn. Còn riêng Đới Thiên Bình mỗi ngày trôi qua với cô trước khi đến thế giới loài người thì đều trống trải, vô vị nhưng không hiểu vì lý do gì một năm trôi qua ở đây cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

Hầu hết thời gian của cô là dành cho căn phòng " bé nhỏ " của mình, nói đúng ra là dành cho con người bị nhốt trong đấy. Từ lúc đem cậu đến đây cô không giết chết cậu thậm chí còn cho cậu ăn ngon ngủ yên ngày ba bửa. Điều này nói ra có vẻ rất vô lý nhưng hình như cô đã " say " cậu ta rồi!

Song Ngư vẫn vậy, không thèm chú ý đến sự hiện diện của cô gương mặt cũng chẳng còn vô tư như trước. Cậu ghét tộc của cô chính vì lũ ma cà rồng như cô đã chia cắt cậu và đứa em gái nhỏ của cậu. Thời gian qua đi cô cũng nhận ra nhưng vẫn cố chấp đuổi theo hình bóng cậu.

Kim Ngưu biết chuyện đã khuyên ngăn cô rất nhiều tệ hơn còn có ý định giết cậu để cô có thể trở về với bộ dạng một Đới Thiên Bình của trước kia, cô thì hết lần này đến lần khác ngăn cản không cho ai làm hại đến cậu. Song Ngư mặc dù cũng có nhiều lần mềm lòng trước người con gái này toan nhớ ra với sự thù hận của bản thân với lũ vampire nên đành thôi! Sợi chỉ tình mong manh giữa hai người họ chẳng biết đến khi nào mới có thể gắn chặt lại đây...

——————————dãy.ngăn.cách.bối.cảnh————————————

Ngày mới lại bắt đầu, Bạch Dương tay cầm hai khẩu súng lục bắn liên tục vào mục tiêu đã định, Bạch Dương sau một hồi lăn lộn cũng đã vượt qua bài kiểm tra mức khó nhất của sư phụ nó, đây cũng là bài huấn luyện cuối cùng với nó rồi.

Bởi vì hai ngày sau nó sẽ phải đến căn cứ của hai tên đồng môn kia để cùng bọn họ tác chiến, vốn dĩ nó định sau khi rời khỏi đây sẽ làm việc một mình nhưng Xà Phu không cho nó làm vậy bắt buộc nó phải cùng bọn họ hợp tác cứu người. Không thể làm trái lời ông nó đành miễn cưỡng gật đầu song cũng định nhân cơ hội nào đó mà trốn đi tìm anh hai.

Bạch Dương xuống núi, hôm nay là ngày dỗ của mẹ nuôi nó vì đến tận ngày mai mới phải dọn đến nơi ở mới, nó quyết định về lại Manozia thăm mộ mẹ Hoa Hoa ngày sau sẽ về Lạc Hà để viếng mộ mẹ ruột nó rồi mới tính tới chuyện qua căn cứ.

Cái mầm non khi xưa nó tuỳ tiện trồng lên để đánh dấu nơi mẹ nuôi nó yên nghỉ nay cũng đã vươn cao tự bao giờ, trên thân còn hằn sâu vết khắc tên của người đã khuất.

Bạch Dương đứng trước thân cây tay không tự chủ đặt lên bề mặt sần sùi của gỗ, giọng khàn khàn " Mẹ Hoa con về thăm mẹ đây.." cười chua chát nó sải bước xung quanh căn biệt thự cũ kĩ dừng chân ngay mảnh đất khô cằn mà trước đây từng là đồi hoa mặt trời rực rỡ nơi nó cùng anh hai thường xuyên dạo chơi, hoa cỏ vốn đã chết từ lâu đất đai vì không ai săn sóc nên khô cằn, mảnh đất màu mỡ trước kia nay hoang tàn xơ xác, xung quanh bị bầu không khí u ám bao bọc.
Đây từ lâu đã không còn cái gọi là nhà nữa rồi!

Xế chiều sau khi rời khỏi Manozia nó cư nhiên là sẽ đặt chân đến Lạc Hà. Nơi đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bầu trời đen đúa đấy một năm trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy không chút đổi thay, thật khiến người khác rùng mình. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ Bạch Dương đảo mắt nhìn cảnh vật chung quanh lại khiến đồng loạt những ký ức không may đó ùa về, anh vì nó mà bị bắt đi còn nó thì không làm được gì! Nước mắt không tự chủ bao giờ đã lăn dài..

Hai tên hunter hoàn thành nhiệm vụ xong thả mình trên chiếc sofa lớn ngắm trần nhà. Đầu không khỏi suy diễn những chuyện mông lung vài ngày trước được thông báo. Sự tò mò bộc phá không khỏi khiến cậu quay sang Thiên Yết thắc mắc
- Rốt cuộc người mới là ai mới được? Trước giờ chưa từng nghe sư phụ nhắc qua...
- Hết đêm nay sẽ rõ
- Cơ mà vẫn khó chịu chết mất! Chẳng biết là nam nữ, tài nghệ thế nào mà lại thần thần bí bí như vậy!
- Tao cũng đang tự hỏi đây. Nếu võ công không ra hồn nhất định sẽ phải về căn cứ làm rõ với sư phụ một chuyến
- Quyết định vậy đi. Bố mày đi tắm xong còn tranh thủ đánh giấc

Trình Song Tử nói xong liền phi thân vào bồn tắm. Tên mặt lạnh kia thì vẫn ngồi đấy, mắt nhắm hờ đôi lông mài khẽ cau lại có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, lâu sau thì ngủ quên mất.

Quá nửa đêm, khí lạnh chùng xuống biến con phố thành ngày càng u ám. Bạch Dương ở Lạc Hà vì không chợp mắt được đành tới căn cứ sớm một chút so với dự tính. Tại cánh cửa nhà kho nơi căn biệt thự đổ nát sau khi nhập mật mã trước liền hiện ra đường hầm lớn hướng tới nhà chính ở bên dưới lòng đất cũng là chỗ mà hai tên đồng môn của nó đang say giấc, không nhanh không chậm đi xuống quả thật không khác gì mấy so với tưởng tượng, không gian rộng lớn bày trí tinh tế còn có...một con vật không rõ hình dạng nằm bất động trên cái sofa!!

Tay cầm song đao chậm rãi tiếp cận mục tiêu vừa định một phát phăn đầu cái thứ trước mặt lại đột nhiên bị khựng lại. Trên mặt nó bây giờ ba đường hắc tuyến chảy dài, vật thể trước mặt nó chính là một vị soái ca đang an tĩnh ngủ a~ " ra là người ''

Bỏ lại một câu ngắn gọn, thu lại song đao, dưới ánh đèn mờ nó dùng mắt định vị căn phòng có ký hiệu của bản thân. Tìm được rồi liền tiến lại xác nhận dấu vân tay rồi mở cửa đi vào. Tất cả từng đường đi nước bước từ nảy đến giờ đều không phát ra một tiếng động nào, tựa như không khí thoảng qua quả thực không để lại bất kỳ dấu vết gì. Kể cả kẻ nhạy cảm như Vương Thiên Yết thậm chí người đứng bên cạnh cũng chẳng nhận ra. Cao siêu!

An toạ nơi chiếc giường lớn, nó ngắm nhìn căn phòng. Thiết kế theo kiểu Tây Âu lấy đen trắng làm màu chủ đạo, gọn gàng ngăn nắp mà đầy đủ tiện nghi, phía sau có cả gian bếp mini, chính xác căn phòng này là đặc biệt dành cho nó. Được sắp đặt trước từ lâu chỉ đợi nó chuyển đến ở nữa thôi.

- Ông chú quả thực đã có tính toán trước. Cũng không tồi!

Cảm thán xong liền lăn đùng ra ngủ. Hiển nhiên mà đã khuya rồi còn đâu.
Ở một địa phương khác..

- Lũ Vampire cấp thấp các ngươi mà cũng đòi lấy mạng bổn Thái Tử sao! Ngông cuồng.

Dứt lời trong không gian tĩnh mịt chỉ nghe thấy thanh âm ' xoèn xoẹt ' cắt đứt gió trời. Sau đó đồng loạt bọn ma cà rồng vây quanh hắn lập tức đổ rạp, đầu lìa khỏi cổ. Nhưng tất thảy người tính không bằng trời tính, một con vam đột nhiên từ sau tiến tới một giáo đâm thẳng vào ngực phải của hắn. Đánh lén! Quá hèn hạ..

Triệu Sư Tử đường đường là Thái Tử điện hạ của tộc người sói lại cư nhiên bị một tên vam cấp thấp làm trọng thương phải trở về với hình dạng con sói lớn nằm bê bết trong vũng máu của chính bản thân. Tên vam cười to khi dễ hắn, nghĩ hắn không có khả năng phản kháng không có hại nên chỉ giẫm lên người hắn vài cái rồi bỏ đi. Hắn nằm đấy, trên nền đá lạnh lẽo cố gắn dùng nguồn sức mạnh cuối cùng để về cung điện mà lê lết được khoảng vài m tới con hẻm nhỏ liền bất tỉnh.
—————————————————————————————————————————————————

Sáng sớm Lãnh Bạch Dương chạy bộ xuống thị trấn phía dưới sẵn tiện ghé qua siêu thị lấy chút thức ăn rồi thong dong đi về. Chợt phát hiện thấy một cục trắng tinh ngay trong con hẻm trước mặt lại tò mò đến xem, cư nhiên bất ngờ bởi chùm lông trắng mới thấy ấy là một con sói, còn là con sói lớn đang bị thương.

Phất lờ coi như chưa thấy gì toan bỏ đi, được một đoạn khá xa chẳng hiểu vì lý do nào mà nó đột nhiên quay ngược lại đến chỗ con chó sói lúc nãy. Cột túi thức ăn lên trên thắt lưng, nó dùng sức vác cái xác to đùng kia lên vai khó nhọc đi về căn cứ. Coi như thương tình đem con vật này về làm thú nuôi cũng được. Dù sao nó cũng không có người bầu bạn.

Ở căn cứ của bọn nó, hai tên kia còn chăn êm đệm ấm trong phòng, nó thì đang chật vật xử lý vết thương cho thú nuôi của nó, quả không nhỏ. Một vết thương dài và sâu khiến máu nhuộm hết mảng lông, thịt hiển nhiên cũng lòi ra ngoài. Nó dùng hộp cứu thương cẩn thận tiêm thuốc tê cho hắn rồi khâu vết thương lại. Xong xuôi thì bỏ vào bếp nấu bửa sáng cho bản thân không quên thông báo cho " ông chú " rằng nó chuyển đến căn cứ rồi.

7:30 sáng Vương Thiên Yết và Trình Song Tử cuối cùng cũng đã thức, không phải bọn này ham ngủ chỉ tại hôm nay thời tiết rất thích hợp để ngủ nướng một tý thôi! Hôm nay không có nhiệm vụ nên hai người họ rất thảnh thơi ngồi trong đại sảnh ăn bánh uống nước chờ tên hunter mới xuất hiện nhưng cư nhiên lại không biết rằng người ta đã đến từ tối qua.

Đang thảo luận về dung mạo của người mới thì cửa phòng số ba trên tầng hai đột nhiên bật mở. Bọn hắn thì ngơ ngác còn nó bình thản như không. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có Thiên Yết là người lên tiếng đầu tiên
- Cô là người mới?
Bạch Dương chẳng thèm để ý chỉ gật đầu một cái rồi tuỳ tiện kéo đặt mông xuống ghế đối diện hai vị đồng môn của mình
- Tại sao lại từ căn phòng đấy đi ra? Chẳng lẽ cô đến từ trước? - Song Tử nháo nhào hỏi
Không đáp trả gật đầu thêm cái nữa
- Cô bị câm?
Lần này nó lắc đầu
- Vậy tại sao lại không nói?
- Không thích

Thiên Yết cau mài, cô gái này chẳng phải quá lạnh nhạt đó chứ. Thậm chí còn lạnh hơn cả cậu. Có điều nhan sắc lại khuynh quốc khuynh thành như vậy, chậc.. sư phụ là lượm ở đâu ra mà hay vậy??

- Này, tôi cứ cảm thấy cô quen quen, cô tên gì vậy? Nhà ở đâu? Có anh em gì không? - Song Tử xoa xoa cằm liền hỏi một lèo như lấy cung người ta
- Lãnh Bạch Dương.
- Bạch Dương? Tên này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải! Thiên Yết mày thấy quen không?
- Tên giống nhưng người cảm thấy không giống
- Ai vậy?
- Con gái nhà Lâm gia
- Ô~ cô nhóc dễ thương đó hả? Có phải không?
- Không được phép gọi tôi là cô nhóc

Bạch Dương đặt chén trà xuống không nhanh không chậm, giọng nói lại trầm mặc như hàn băng trả lời khiến hai tên đối diện rùng mình

- Sư phụ không nhận đệ tử là con gái. Cô tại sao..?
- Là trường hợp ngoại lệ
- Ra vậy
- Công việc ở đây như thế nào?
- À công việc đơn giản là giết vam sau đó bảo vệ cho số dân còn sống tản cư đến nơi an toàn, chỉ vậy thôi! Nhưng mà hôm nay không có nhiệm vụ nào hết, có thể nghỉ.
- Đã hiểu
- Này cô đi đâu vậy? Không ăn sáng à?
- Không ăn!

Buông lại câu nói xong nó toan bước về phòng bỏ lại hai gương mặt một bên khó hiểu một bên khó chịu. Trình Song Tử mới sáng bị hai khối băng kia làm cho kinh hách liền trưng bày bộ mặt đáng thương đến khóc không ra nước mắt. Thiên Yết thì đang trầm mặc suy nghĩ về cái tên " Lãnh Bạch Dương " kia.

Triệu Sư Tử vết thương do được cầm máu và băng bó kịp thời nên bây giờ cũng đã tỉnh dậy. Điều đấy không nói bởi đó là hợp lý, thứ không hợp lý ở đây chính là hắn mặc dù chưa thể biến về hình dạng con người nhưng đã đi lại bình thường được rồi.

Đáng lẽ phải tịnh dưỡng hai ba ngày con sói như hắn mới đi đứng được. Còn nữa...không khí xung quanh căn phòng này điều tràn ngập sinh khí mùi hoa hồng " chẳng lẽ lại là bông hoa của bọn vam? ''

Nó bước vào, nhìn thấy hắn hồi phục nhanh vậy cũng có ý thắc mắc rồi lại bỏ qua, trở về với gương mặt lạnh tanh nói
- Thịt trong tủ lạnh sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn
Cái điều vô lý nãy giờ hắn suy diễn cuối cùng cũng được giải đáp, hắn liếc nhìn nó rồi thầm nói " quả thật là vậy ''
- Quả thực là vậy?
" Ngươi đọc được lời nói của ta sao? ''
- Có lẽ
" Ngươi cứu ta? ''
Không nói chỉ gật đầu
" Chẳng may cho ngươi rồi, chuẩn bị chết đi ''

Cả thân hình con sói bổ nhào về phía nó, đẩy ngã nó xuống đất. Hắn gầm gừ giương cái nanh nhọn nước vãi chảy lòng ròng xuống gương mặt kiều mị của Lãnh Bạch Dương mà cô nàng thì dửng dưng như không

" Sao ngươi không chống cự? Dễ giải như vậy sao? Ưm..."

Chưa kịp dứt câu thì dao găm trên tay nó đã yên vị trên cổ của hắn. Tình thế bây giờ chính là nó ngồi trên bụng hắn tay nhẹ nhàng đặt ở cổ hắn, từ từ tốn tốn buông câu

- Muốn ăn ta, không dễ.

Trời mẹt. Cái câu nói mông lung khiến người ta hiểu lầm ấy làm mặt hắn hiện ba vệt hồng hồng, lại lập tức xoay mặt hướng khác. Nó không nói gì nữa chỉ lãnh đạm bước xuống khỏi người con sói thong thả đi về phía cửa sổ. Hắn sau đó cũng không nói gì nữa, lẳng lặng nghe lời nó đi lại phía tủ lạnh mà ăn thịt.

Tối.. chuông báo nhiệm vụ róng inh ỏi trong căn cứ. Thiên Yết cau mài cầm theo một vài thứ vũ khí chuyên dùng, Song Tử cũng nhanh chóng chạy ra đại sảnh nơi được ban bố nhiệm vụ, nó ung dung tay mang thanh kiếm tiến lại gần. Tập hợp đông đủ lãnh đạo mới bắt đầu nói về nhiệm vụ. Nôm na là có khoảng trăm con vam đang tấn công thôn X cần cứu viện vậy thôi.

- Tôi đánh. Các người bảo vệ dân
- Không được. Cô là con gái, đợt vampire này toàn bộ đều cấp A, một mình sẽ rất khó..
- Phiền phức! Lời nói của tôi không rút lại
- Tôi sẽ hổ trợ cô. Song Tử cậu tản cư dân làng
- Tôi muốn đánh cùng Bạch Dương cơ~
- Lắm lời! Tôi, một mình.

Sau câu nói của nó trong gian phòng chỉ nghe tiếng ' vút '. Song Tử và Thiên Yết nắm được tình hình liền chạy như tên đuổi theo. Đến nơi chỉ kịp chứng kiến được cảnh một nữ nhân lãnh khốc một đường kiếm diệt sạch hơn năm chục con vam chẳng mấy chốc xác chết chất đầy máu me chảy thành suối bê bết dưới đất. Nó quay mặt lại nhìn hai tên đang đứng như trời trồng, cau mài nhắc nhở

- Tản cư dân làng

Bừng tỉnh, bọn hắn chỉ nghe lệnh nó đi di dời dân quên bén luôn lời tranh giành hỗ trợ nó lúc nãy. Trăm con vam cấp A phút chốc đã chết sạch, có điều chuyện chẳng bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy. Hơn trăm con cấp S nữa đùng đùng kéo đến. Nó giẫm lên xác vam điềm đạm chẳng hề sợ hãi. Phải! Một chút cũng chẳng có.

Không đợi bọn dơ bẩn kia đáp xuống, nó chân lấy đà nhảy vọt lên không, đường kiếm nhuần nhuyễn đẹp đến say đắm. Một vòng cung chém đứt đầu cả nhóm bay trước. Một chân ngồi xổm một chân quỳ, gương mặt lạnh như khối hàn băng ngàn năm tóc bay loạn, ánh trăng chiếu lên người khiến nó vốn tà mị nay lại tà mị hơn.

Điều động dân làng đến nơi an toàn, bọn hắn trở lại nơi Bạch Dương đang đứng liền kịp chứng kiến khoảng khắc cao thủ có một không hai này. Định tới giúp nhưng toan dừng cước bộ bởi ánh mắt lạnh lùng kia như nói lên " không cần lo chuyện bao đồng " đành ngậm ngùi đứng nhìn nó. Cũng nom nớp lo sợ vì đây là vampire cấp S chứ chẳng phải hạng tầm thường như bọn cấp D. Nó liệu có chống được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net