Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như chớp cái loại lo sợ dư thừa ấy liền biến mất. Dưới con mắt của hai người bọn hắn, Lãnh Bạch Dương cư nhiên trở thành một đại nữ vương một kiếm dẹp sạch quân phiến loạn. Bất quá, là bọn vam chơi bẩn đánh lén cô, không lường trước được chuyện này nó chỉ kịp trừng mắt hướng nanh vuốt sắt nhọn đang chỉa về phía mình.

Vương Thiên Yết chẳng hiểu nỗi đầu óc của chính mình lúc này. Nhớ lần trước Song Tử cận kề với cái chết hắn chỉ đứng ngoài nhìn rồi lẳng lặng buông câu " mày kém đến mức này à " rồi tặng cho tên đánh lén Song Tử một đường kiếm dài, song liền bỏ về căn cứ. Cốt cũng tại lần đó tên bạn ngáo ngơ này của hắn treo lơ lửng đầu óc của bản thân trên mây nên mới dễ dàng bị đánh lén như vậy. Làm hắn ức muốn hộc máu.

" COI CHỪNG... "

Vương Thiên Yết vừa hét lớn vừa lao tới ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của nó. Tất cả chỉ xảy ra trong tít tắt, Song Tử còn chưa kịp trở tay đã thấy trên lưng thằng bạn một vệt máu dài, máu chảy lên láng thấm đẫm cả mảng áo lớn

- Còn chờ bố mày chết à! Nhanh!! - Hướng Song Tử đứng như trời trồng, hắn hét

Song Tử rất nhanh hiểu được, rút cây súng lục vắt bên hông ra " Đoàng " tên bẩn thỉu dám úp lén hai đứa đồng đội của anh liền bị bắn xuyên tâm tinh mà chết.

- Sorry! Sorry! Tại tau phản ứng không kịp hề hề - Anh gãy đầu cười hì hì nhìn Thiên Yết mặt mài cau có đang ngồi bệch dưới đất ôm Bạch Dương

Khoannn.... Ôm Bạch Dương??? Trời đất! Ông này lợi dụng quá rồi nha~ nảy giờ mà chưa chịu buông con nhà người ta ra nữa. Haizz~

- Buông ra được chưa?

- À! Tôi..tôi..xin lỗi. Cô có bị thương ở đâu không?

- Không. Cảm mơn!

Nó toan đứng dậy, nhặt thanh kiếm, song cũng chìa tay ý kéo cái tên đang ngồi dưới đất đứng lên. Thiên Yết thấy ý tốt của cô gái này liền chấp nhận, nắm lấy tay nó vực dậy.

- Nhiệm vụ đến đây là kết thúc! Chúng ta về căn cứ rồi nói tiếp. - Song Tử ra hiệu cho bọn nó

- Ừ.

——————————————————— Tại một nơi khác————————————————————

- Đại ca nói ngài ấy đi hóng gió, chốc sẽ về. Nhưng hiện tại đã là một ngày hai đêm rồi không tìm được tung tích gì của huynh ấy. Liệu...

- Muội mau im!! Không được phép ăn nói hàm hồ. Ngài võ công cao cường ắc sẽ không xảy ra chuyện được!

- Nhưng muội lo lắm tỷ tỷ! Cố Cố anh đi tìm huynh ấy giúp muội có được không? - Bảo Bình cơ hồ đã muốn khóc, hết nhăn nhó với vị sư tỷ kia lại quay qua mè nheo với người sư huynh không cùng huyết thống của nàng

- Bảo Bình muội đừng nháu! Ta đang nghĩ cách tìm ngài. - Nhân Mã kéo cô nàng đang đi đi lại lại kia ngồi yên vị trong lòng mình, cằm gác lên đỉnh đầu nàng, yêu chiều nói..

Tại đây, chính nơi ngự trụ của tộc Người Sói, một bộ tộc có lịch sử truyền kiếp là kẻ thù với loài Vampire kiêu ngạo. Bọn họ đang nháo nhàu lâm nguy trong tình thế rắn bị mất đầu, bởi Hoàng Tử của bọn họ, Triệu Sư Tử đang bị mất tích!

Triệu Sư Tử là người trong hoàng thất, cũng là kẻ kế nhiệm ngai vàng kỳ tiếp theo. Hắn lúc nhỏ vì thích đi ngao du đó đây để săn bắt vô tình bắt gặp những người này. Hắn nhặt bọn họ về nuôi, dạy võ công, cho ăn ngon mặt đẹp, cho phép bọn họ làm bạn với một người cao quý như mình, họ từ đó định đoạt sẽ dùng cả mạng sống của bản thân mà phò tá hết mình cho hắn, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Bọn họ, những kẻ cơ hèn không cha không mẹ, Ngôn Bảo Bình, Hoa Cự Giải và Cố Nhân Mã. Chính giây phút định mệnh ấy đã hoàn toàn phục tùng dưới chân của Triệu Sư Tử, nguyện vì ngài mà bất chấp gian nguy.

Lúc này đây ngài đột nhiên mất tích không một lý do khiến cho cả ba người bọn họ ai cũng nuôi nơm nớp lo sợ trong lòng, mà người biểu hiện ra ngoài nhiều nhất chính là Ngôn Bảo Bình đây! Đi đi lại lại vò đầu bức tóc..

Hoa Cự Giải dù không hề biểu tình ngoài mặt nhưng cũng âm thầm chạy đông chạy tây tìm nguyên nhân mất tích của ngài đến nỗi quên ăn quên ngủ

Cố Nhân Mã thì vùi đầu trong việc ổn định ngôi Vua của Sư Tử, phải đau đầu đấu đá với bọn người trong Hoàng Thất quỷ kế đa đoan kia

Tất thảy ba người đấy, đều vì ngài!

Mà Triệu Sư Tử lúc này đang được bồi cực kỳ chu đáo ở căn cứ của Lãnh Bạch Dương, từ sáng đến tối chỉ bận mỗi việc ăn thịt, ngủ và hưởng sinh khí của nó thôi! Nhàn rỗi đến cùng cực rồi còn đâu..

—————————————————————————

Cả bọn của nó về đến căn cứ vì tên Thiên Yết đang bị thương cần nghỉ ngơi nên cả đám giải tán ai về phòng nấy, dù sau thì bọ họ cũng chẳng thân thiết mấy nên cũng không có lời nào để nói với nhau!

Thiên Yết mệt mỏi ngã người lên chiếc giường lớn, không tắm rửa, không băng bó vết thương ở lưng, cứ thế định ngủ một giấc dài tới sáng rồi tính tiếp nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Lãnh Bạch Dương kia. Một tên bất cần như cậu lại xả thân để bảo vệ một đứa con gái mới gặp không lâu sao! Thật khó nghĩ..

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn phá vỡ suy nghĩ mông lung của Thiên Yết. Cửa vừa mở, đập vào mặt cậu là thân ảnh nhỏ nhắn mà cậu một mực ôm lấy khi nãy. Nó đứng đấy, ánh mắt hiện một mãng trầm tư nhìn cậu.

- Không định mời tôi vào sao?

- Ừ! Mời vào.

Thiên Yết lách người chừa khoảng trống để Bạch Dương đi vào. Nó bước vào, trên tay còn cầm hộp y tế, không nói không rằng kéo cậu ngồi xuống giường, cơ hồ vén áo Thiên Yết lên liền bị cánh tay to lớn của ai kia nắm chặt.

- N..này..cô, đang..đang định..,làm cái..g..gì..đấy..!!

- Anh nghĩ tôi định làm gì?

- T..tôi..tôi..t..thì..tôi...

- Vết thương.

Nó dùng hai chữ ngắn gọn để dẹp tan cái suy nghĩ vớ vấn trong đầu người đối diện. Thiên Yết cơ hồ cũng hiểu ra ý tứ của nó, tay dần nới lỏng nhưng vẫn chưa có ý định buông ra -.-

- Ừm..Ờ.. tôi có thể tự làm được. Cô mau..

- Cởi áo!

- Ờm.. ừ nếu cô muốn!

Thiên Yết cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm máu tươi quăng qua một góc, thân hình rắn chắc hiện rõ mồng một trước mặt người đối diện. Với những người con gái khác chắc hẳn gặp tình huống như vầy thì đã hộc máu mũi từ lâu rồi! Nhưng mà với nó thì dửng dưng như không!?..

- Tôi là con trai đó! Nam nữ thụ thụ bất thân..

- Tôi chỉ băng bó vết thương! Không ý định khác.

Xoay người lại để nó băng bó vết thương giúp mình. Cậu bây giờ chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi thôi! Lý do là thế nào.. chính cậu cũng không hiểu nỗi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net