Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý vết thương cho Thiên Yết, Bạch Dương trở về phòng của mình. Triệu Sư Tử thấy nó trở về liền hỏi :

   " Ngươi về rồi à? "

   - Ừ

     " Kết cục rõ đã định sẵn. Hà cớ gì lại ngu ngốc đối đầu? "

- Để tìm người

" Thật ngu xuẩn "

Bạch Dương không nói thêm gì nữa bởi.. những điều con sói kia nói đều là sự thật. Con người vốn chẳng thể nào thắng nỗi bọn khát máu kia. Dù cô có mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần đi nữa thì kết quả vẫn vậy! Quỷ vẫn là quỷ, là loại sinh vật điên cuồng tàn bạo. Nhân loại chỉ là những sinh linh nhỏ bé thử hỏi bằng cách nào có thể chống chọi lại ma quỷ, huống hồ là chiến thắng chúng.

Cô cũng không mong mỏi điều chi, với cô chỉ cần cứu được anh hai ra khỏi nơi địa ngục ấy thì dù có chết đi nữa cô cũng cam lòng. Nhưng hiện tại, đến anh của mình còn sống hay đã chết cô cũng không biết, kỳ vọng vào một chuyện bất khả thi như vậy, phải hay không rằng cô quá ngu muội?

Lướt qua con sói đang nằm chễm chệ trên chiếc giường của mình, nó yên vị tại chiếc ghế sofa gần đó, mở hộp cứu thương vừa nãy ra, tìm mấy lọ thuốc giảm đau rồi nhanh chóng đặt chúng lên bàn. Nó cởi bỏ bộ giáp đang mặc ra, thoạt nhìn chỉ còn lại hình ảnh một cô gái rất nhỏ nhắn, tưởng chừng chạm mạnh một chút thôi thì thân ảnh đó sẽ vỡ đi mất!

Phía sau lớp giáp nặng nề đó là một cơ thể rất đỗi yếu mềm. Khuỷa tay, bã vai, chân, khớp gối... cơ hồ như nơi nào cũng xưng đỏ lên vì sự gò bó của mớ sắt còng kềnh đó. Thậm chí có chỗ còn tím tấy lên thành mảng lớn. Nhìn bộ dạng lúc này của nó thật khiến người ta phải động lòng! Sao có thể quật cường như vậy chứ? Đến nỗi trở thành thảm hại như này cũng chẳng thèm than trách ai một tiếng? Nó, rốt cuộc còn có thể chịu đựng tới mức độ nào nữa đây?

Giờ mới nhận ra, hai ngày kể từ lúc nó cứu hắn về, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó trông bộ dạng không có giáp phòng vệ. Chẳng thể ngờ bên trông lại ốm yếu như thế! Chợt tưởng tượng cái cảnh nó một thân vác hắn về đến tận đây sẽ phải chật vật ra sao.. Lúc này, quả thực hắn đối với cô gái nhỏ bé trước mắt có chút động tâm.

" Sao lại xưng tấy lên thế kia? "

- Vận động có chút nhiều

" Nói nhà ngươi ngu ngốc chính là không sai mà! "

Nó không trả lời, không có hứng đôi co với con sói này. Bạch Dương nhìn một loạt các vết tím lớn nhỏ trên người, sau đó chỉ lấy tay xoa xoa chúng rồi liền uống thuốc giảm đau mà chẳng thèm xử lí. Cứ như rằng nó đã quá quen với việc này vậy. Mà cũng phải, muốn gặp được điều mà nó ngày đêm mong mỏi thì những chuyện nhỏ nhặt thế kia có đáng là bao chứ!?

Trông ánh mắt của Triệu Sư Tử bây giờ chín phần mười nỗi giận. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại bực bội đến như vậy nữa! Là vì người con gái kia sao? Cảm giác này, rốt cuộc là thế nào?

Hắn mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới đi đến chỗ nó đang ngồi. Nó cũng chẳng mảy may để ý, đến lúc ngước mặt lên thì đã bắt gặp bản mặt của con sói kia rồi! Chưa kịp định hình chuyện gì thì lập tức nơi cổ tay truyền đến cảm giác nhức nhói vô cùng. Là con sói này cắn nó ư! Cảm giác khó chịu thật.. hình như là rất đau thì phải.? Hắn hả hê buông cánh tay của nó ra, rồi vô duyên vô cớ mắng nó

" Ngươi điên rồ "

- Ngươi muốn chết?

Tưởng chừng nếu hắn không đột nhiên biến thành người thì nó đã tiễn hắn đi gặp Diêm La Vương từ lâu rồi! Thật là một đứa con gái nguy hiểm mà~

Bạch Dương nhíu mài nhẹ sau đó liền trở về khuôn mặt lạnh tanh như trước. Toan đứng dậy bỏ ra ngoài thì liền bị người con trai với thân hình không một manh vải kia giữ chặt tay lại.

" Ngươi định đi đâu? Tay còn chưa băng bó. "

- Tìm quần áo

" Quần áo?! "

- Ngươi đi mà tự nhìn lại mình đi!

Nó nhắc nhở hắn mới chợt nhớ ra, cơ thể của bản thân đang nude toàn tập. Ôi trời~ Nó nãy giờ nhìn thấy hết rồi sao?? Mất mặt bổn thái tử quá đi mất!!! Khuôn mặt cơ hồ đã đỏ như quả gấc, Sư Tử cuối gầm mặt xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô gái này chút nào nữa. Thật muốn đào lỗ chui xuống cùng Thổ Địa Công.

- Còn chưa định buông tay à?

Hắn vội buông tay nó ra, chẳng dám nói thêm với nó lời nào cả! Nó được hắn thả tự do liền lập tức rời khỏi phòng. Vốn dĩ định đưa đồ của mình cho hắn mặc, bất quá đồ của bản thân nhỏ như vậy nhìn vào cũng biết rằng cái cơ thể kia mặc không vừa. Đành mượn quần áo của tên đồng đội kia vậy!

[ Cốc cốc cốc ] tiếng Bạch Dương gõ cửa phòng Thiên Yết. Mượn đồ của tên này vì phòng hắn gần phòng nó hơn phòng của Song Tử.

- Cửa không khoá! Vào đi.

[ Cạch ] tiếng mở cửa của Bạch Dương.

- Nay lại bày ra cái trò gõ cửa?! Mày uống nhầm thuốc rồi à, Song Tử?

- Là tôi!

- .... CÔ??

- Phải

- Ừm! Tìm tôi có chuyện gì không ?

- Anh, có thể cho tôi mượn một vài bộ quần áo không?

- HẢ???

- Quần áo của anh. Tôi muốn mượn

- Cô?? Cần chúng để làm gì?

- Không phải tôi. Là con cún của tôi!

- Cún??

- Có thể cho tôi mượn không?

- Được. Cô đợi tôi một chút.

- Ừm.

Lượt bỏ thời gian Thiên Yết đi lấy quần áo.

- Này. Thứ cô cần

- Cảm mơn.

- Không có gì! Chỉ là...tay của cô

- Tôi không sao

- Xử lí vết thương cho tốt.

- Cảm mơn.

Bạch Dương trở về phòng. Đưa quần áo vừa mượn về cho tên trần như nhộng trước mặt rồi vội bỏ ra ngoài cửa phòng đứng chừa chỗ cho tên kia thay đồ và cũng quên mất rằng, trong phòng cũng có phòng tắm mà! Được một lúc sau thì cánh cửa bật mở. Nó theo đà ngã vào bên trong tưởng chừng sẽ đập cả thân mình xuống đất. Nhưng không, nó đang yên vị trong lòng của tên vừa gặm nó ban nãy

- Thật bất cẩn!

- Mau bỏ tay ra

- Biết rồi biết rồi!! Đồ nữ nhân lạnh lùng

- Ngươi làm cái gì vậy?? Thả ta xuống, thả xuống!

[ Sư Tử đang bế xốc Bạch Dương lên - theo kiểu Hoàng Tử bế Công Chúa ấy ]

- Vết thương của ngươi phải băng bó

- Ngươi điên rồi!! Mặc kệ ta, thả ta xuống mau!!

- Im miệng. Nếu không ta lập tức chặn miệng của ngươi đấy!

- Ta thì lại nghĩ mình sẽ lập tức giết ngươi đấy!

- Suỵt~ Đừng nói những điều không hay như vậy chứ

Bạch Dương đấm thẳng vào mắt của tên sắc lang Triệu Sư Tử. Hắn đau thì vội buông nó xuống, hai tay ôm mắt mà kêu đau. Nó chẳng những không thương tiếc lại còn rút kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn. Cả người cơ hồ toát ra sự lạnh lẽo từ địa ngục. Sư Tử dù có uy quyền tới mức nào cũng phải kiên dè lùi một bước trước người con gái tuy nhỏ bé mà tàn nhẫn vô cùng như người trước mặt bây giờ.

- Định giết tôi thật à? Em sẽ phạm tội mưu sát Thái Tử Điện Hạ của tộc Người Sói đấy! Kết cục rất...

- Im miệng. Nói thêm lời nào nữa, ta sẽ một nhát chém chết ngươi!

- Tôi im! Tôi im là được chứ gì! Thật tàn bạo mà~

- Hừ!

- Bỏ qua chuyện này đã. Xử lý vết thương của ngươi trước

- Không cần ngươi quản! Ta tự làm lấy

- Theo ta thấy thì ngươi chẳng làm nỗi loại chuyện này cho ra hồn đâu!

Hắn vác nó quẳng lên ghế sau đó liền đi lấy nước ấm, thuốc khử trùng các thứ. Dịu dàng chăm sóc cho vết thương từ lớn tới nhỏ của nó. Hắn cũng chẳng hiểu sao hắn lại hành động như vậy nữa! Chỉ biết là hiện tại có một cảm xúc gì đó chi phối hành động của hắn. Rất mãnh liệt, rất nồng cháy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net