Có tôi ở đây, em đừng sợ.(Xử-Thiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần từ ngày mà Ma Kết, Kim Ngưu, Bảo Bình và Nhân chính thức quen nhau thì Xử Nữ lại có cảm giác rất lạ. Từ hôm đó đến nay lúc đó cậu luôn chú ý đến từng cử chỉ của Thiên Bình, thường ngày cậu sẽ mở bài thao thao bất tuyệt về chuyện mỹ phẩm của cô nhưng bây giờ lại không còn nữa, lúc cậu nhìn cô thì tai đỏ chót, ngại ngùng quay sang chỗ khác, cũng hay tránh mặt Thiên Bình. Về phía Thiên Bình, cô đã nghe bài thao thao bất tuyệt của Xử Nữ đến mức lúc nào cũng muốn nghe cậu nói vì nó giống như đang được quan tâm và chăm sóc kĩ càng vậy, tuy nhiên không hiểu tại sao dạo gần đây lại không còn nữa, cậu còn tránh mặt nữa, cậu lại đi trò chuyện với Song Tử, Kim Ngưu, Cự Giải nhiều hơn, điều đó làm tim cô đau quặn, nó rất đau, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô đau như vậy cả, chỉ có cậu mới làm cô đau như vậy và chỉ có cậu... mới khiến ngày càng nhớ nhung hơn.
- Cậu sao vậy Thiên Bình? Dạo này thiếu hơi Xử Nữ nên không hứng thú make-up à? - Song Ngư nhận ra điều kì lạ ở hai người, hiếu kì hỏi.
- Tớ... hình như thích Xử rồi. Dạo gần đây cậu ấy liên tục tránh mặt tớ rồi thân thiết với Cự Giải, Kim Ngưu , Song Tử làm tim tớ đau và khó chịu lắm. - Thiên Bình không hề giấu giếm mà kể, bởi vì Song Ngư là người có thể hiểu cô nhất lúc này. Đồng tử Song Ngư hơi mở vì có chút ngạc nhiên, cô biết cả hai đã có tình cảm với nhau nên Xử Nữ mới hay tránh né như thế, chỉ là không ngờ nó diễn biến quá nhanh. Vỗ vai an ủi Thiên Bình song cả hai về kí túc xá, tối đó, Thiên Yết phải qua phòng Xử Nữ ngủ vì bị Song Ngư đuổi.
- Mày qua đây làm gì? Thiên Bình đâu?? - Xử Nữ nhìn Thiên Yết tự nhiên vào phòng rồi ngồi lên giường cậu, thấy kì lạ nên hỏi.
- Tao hỏi mày mới đúng, Ngư Ngư đuổi tao vì Thiên Bình đấy! Mày làm gì Thiên Bình để nhỏ qua cướp chỗ tao?
Thiên Yết nói với giọng không thể không bình tĩnh hơn được nữa, từ lúc quen Song Ngư thì cậu không thể tỏ ra soái ra lạnh lùng với cô mà ngược lại sự nũng nịu, luôn bám dính cô như một em bé lên 3. Việc không được ngủ cùng Song Ngư thật sự là điều cậu ghét nhất lần này vì cái phòng lộn xộn này mà Song Ngư mới đuổi cậu ra. Xử Nữ biết cái tôi này của Thiên Yết nên biện minh:
- Tao không làm gì nhỏ hết, chỉ là dạo gần đây tao hay né mặt nhỏ thôi.
- Mày né mặt con gái á?? Ơ, Xử Nữ không sợ gái của tụi tao đâu rồi?
- Tao biết mày bất ngờ, tao cũng thế. Dạo này cứ thấy mặt nhỏ à không chỉ cần nghĩ tới thôi là tim tao đập mạnh lắm, mạnh đến mức mày cũng có thể nghe được.
Xử Nữ vừa nói vừa đặt tay lên tim mình nói, Thiên Yết đã hiểu ra lí do và bật cười.
- Không ngờ mày cũng có ngày này hahaha...
- Ý mày là sao??
- Mày từng nói là có chết cũng không thích nhỏ đó đúng không? Hahaha - Thiên Yết vừa nói vừa cười không ngớt, Xử Nũa ngẫm nghĩ rồi đáp - Đúng là tao có nói thế... Mày là đang nói tao thích nhỏ Thiên Bình á?!
- Quá rõ ràng rồi còn gì? Mày có đi nói với đứa nào trong nhóm thì nó cũng trả lời như vậy thôi, khuyên mày nên tỏ tình đi, không thì vụt mất đó.
- Cái đó...
Xử Nữ đắng đo còn Thiên Yết thì đi ngủ, kết quả là anh chàng thức trắng đêm vì điều này. Khuôn mặt gấu trúc của cậu làm cho mọi người trong kí túc xa bật cười, chỉ có Thiên Bình và Song Ngư không biết vì họ đi lên trường trước rồi. Khoảng 30 phút sau thì cả bọn mới đến lớp, bước vào lớp thì nhìn thấy Thiên Bình đang ôm một bó hoa hồng rất đẹp còn Song Ngư đang đọc một bức thư, có vẻ là đi cùng với bó hoa. Bức thư nhìn vẻ ngoài ai cũng sẽ nghĩ là do bạn trai của Thiên Bình tặng nhưng nó chỉ ghi là "Tan học gặp em ở phòng thể dục. Kí tên Trần Thiên." Cả lớp nghe tên thì rất là quen nhưng chả nhớ là ai, Xử Nữ thì chợt nhớ đến cái tên  đã đi cùng đám tán tỉnh đám con gái vào hôm Bạch Dương với Song Tử quen nhau (nhớ dai thật -_-) nhưng không nói, trong lòng cậu bây giờ đang có một ngọn lửa rất là lớn và cháy rất mạnh còn có cảm giác rất bất an... Khi nhớ ra hắn là ai thì Song Ngư khuyên Thiên Bình đừng đi nhưng Thiên Bình muốn trả lại bó hoa nên muốn gặp hắn, không ai có thể cản được cô hết. Trong giờ học cô không hề tập trung nổi, Xử Nữ lại thẫn thờ đến mức giáo viên gọi mấy lần mới nghe thấy.
Ra về, Thiên Bình đi đến phòng thể dục, trên tay cầm bó hoa, không hề phát hiện có người đã theo sau cô.
- Chào em, Thiên Bình. Anh rất vui vì em đến đây.
- Anh là Trần Thiên?

- Đúng, được em nhớ tên thật là vinh hạnh.
Trần Thiên nắm lấy tay Thiên Bình khẽ hôn lên nó, nhanh tay lúc hắn chưa hôn được cô lập tức rút nó lại, đưa cho hắn bó hoa.
- Tôi đến đây để trả anh cái này, tôi đi trước.
- Anh thích em, em làm bạn gái anh đi, anh có thể đáp ứng cho em tất cả mọi thứ.
"Một con người như anh, có thể đáp ứng mọi thứ một Angle như tôi? Ngược lại đấy."
Thiên Bình bước đi như lời từ chối nhẹ nhàng nhưng hắn nắm lấy tay cô, đè mạnh cô xuống, một tay chặn hai tay cô, một tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Em không từ chối đâu, em phải là của anh.
Hắn sờ soạng khắp nơi làm cô hoảng sợ, cô hét toáng lên chỉ mong được cứu.
- Anh mau bỏ tôi ra!!! Tôi sẽ không tha cho anh!!
- Cứ nói những gì em muốn, ở đây không có ai đâu haha.
"Ngư ơi, tớ nên nghe cậu, hic tớ xin lỗi, mau đến cứu tớ hic hic..."
Thiên Bình khóc trong tuyệt vọng, hắn xé rách áo đồng phục của cô, xoa nắn ngực cô đến mức tê dại, cô thực sự rất muốn có ai đến cứu cô lúc này. Lúc hắn định xâm phạm phần thân dưới thì cánh cửa lập tức bị đá phăng đi, trong lòng cô nổi lên tia hi vọng.
- Anh nghĩ muốn làm gì cũng được à? Bỏ cô ấy ra, cô ấy là của tôi.
- Mày nói gì?
- Xử...Nữ...
Trần Thiên bị Xử Nữ phi một cước bất ngờ đã ngã ra xa, Xử Nữ lấy áo khoác của mình khoác để che cho Thiên Bình, Thiên Bình thẫn thờ nhìn cậu, bởi vì lúc này, cậu đẹp trai một cách kì lạ và rất ngầu. Xử Nữ chính là người theo sau Thiên Bình vì lo lắng, đứng ở ngoài chờ mãi không thấy cô ra khiến cậu lo lắng, sau đó nghe tiếng cô hét cậu liền chạy đến mở cửa nhưng đã bị khóa, lập tức phá cửa xong vào. Nhìn thấy Thiên Bình đang run cầm cập, nước mắt lả chả vì sợ hãi khiến cậu đau nhói, đi đến chỗ Trần Thiên, cậu nắm cổ áo hắn đưa lên đấm vài phát vào mặt hắn, sau đó thả hắn xuống, đạp mạnh vào hai tay hắn vì đã đụng vào người cô khiến hắn đau đớn kêu lên, Thiên Bình sợ sẽ có án mạng liền gọi cậu:
- Xử Nữ... đưa tôi về...
- Được. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào Thiên Bình hay ai ở lớp tôi một lần nữa thì đừng mong sẽ có sự tha thứ đơn giản như thế này.
Xử Nữ bế Thiên Bình lên nói cho Trần Thiên câu cuối rồi rời đi. Thiên Bình dường lúc nãy đã lấy hết sức lực cuối cùng để gọi cậu nên đã thiếp đi khi cậu bế lên. Về đến kí túc xá, Song Ngư thấy Thiên Bình liền lo sốt vó lên, bảo cậu đưa lên phòng, gọi Kim Ngưu để thay đồ cho Thiên Bình. Xử Nữ cũng đi tắm, Kim Ngưu thay xong thì hốt hoảng đi xuống nói cho mọi người biết về cái áo bị xé nát, Xử Nữ vừa xuống thì Cự Giải đã hỏi.
- Áo của Thiên Bình... rốt cuộc bị gì?
- Cậu ấy suýt bị cưỡng bức, may là tôi đến kịp.
- Thiên Bình lúc đó...đã khóc đúng không? - Song Tử run giọng hỏi Xử Nữ, cậu gật đầu đáp.
- Tối nay, cậu hãy ở cạnh Thiên Bình, nếu cậu ấy tỉnh thì phải trấn an ngay lập tức, không được rời khỏi phòng. - Kim Ngưu nghiêm túc nói, làm nhóm con trai không hiểu.
- Thiên Bình... trước đây đã chứng kiến cảnh mẹ cậu ấy bị hành hạ, làm nhục và bị giết lúc đó cậu ấy bị ám ảnh, khi có trời sấm hay không may ở chỗ hẹp và tối thì cậu ấy sẽ rất sợ, đặc biệt là cảnh đánh nhau có máu, điều chúng tôi không ngờ nhất là hôm nay...
Xử Nữ nghe Song Ngư kể xong thì lập tức buông hai chữ "Chết tiệt!" Rồi đi lên phòng, không ăn cơm, làm cho mọi người thoáng giật mình. Ma Kết đã hiểu được tại sao Xử Nữ như thế, liền giải thích cho mọi người.
- Cậu ta chắc hẳn đã đánh tên kia trước mặt Thiên Bình nên nghe cậu nói xong mới thấy có lỗi.
Mọi người cũng hiểu chút đỉnh nên để Bảo Bình và Nhân Mã ở lại rửa bát còn lại thì lên phòng.
--------------------------------
Tiếng roi liên tục phát ra, những vết thương ngày càng sâu, máu càng nhiều trên người phụ nữ kia, đám người đó xé hết trang phục của người phụ nữ đó, cưỡng bức bà, thỏa mãn xong thì không thương tiếc giết chết người đó bằng những nhát dao tử thần. May mắn là có người đã đến, đó là mẹ Song Ngư, bà dùng ma thuật bắt đám người đó lại, ra lệnh lính đưa đi, lập tức đỡ người phụ nữ đó trị thương, có điều máu mất quá nhiều không thể cầm máu kịp thời, người phụ nữ đó đã nói trong tủ có con gái bà, chính là Thiên Bình. Cầu xin mẹ Song Ngư dẫn cô bé đi, mẹ Song Ngư đến tủ, mở của tủ nhìn thấy một cô bé vẫn còn hoảng sợ sau cảnh tượng đó, bà bế cô bé lên, mẹ cô bé đã nói câu cuối cùng.
- Con hãy sống tốt và ngoan nhé? Nữ hoàng, con tôi xin nguyện làm cận thần hậu duệ cho công chúa.
- Mẹ...
- Thiên Nga, cô là người mẹ tốt, người cận thần đáng tin, tôi sẽ không phụ lòng cô.
...
- Mẹ... mẹ ơi!
Thiên Bình bật dậy sau giấc ngủ dài, lúc cô tỉnh là nửa đêm, âm thanh ghê rợn làm cô sợ, cô nhớ đến cảnh lúc chiều.
- Đừng mà, đừng mà huhu, xin anh đừng...
- Thiên Bình?
Xử Nữ đang ngủ thì nghe tiếng Thiên Bình nói liền ngồi bật dậy, thấy cô ngồi ôm chân trên giường khiến cậu đau lòng, đi đến ôm lấy cô, dịu dàng cất tiếng.
- Có tôi ở đây, em đừng sợ.
- Xử...Nữ...tôi sợ lắm...hic... - Thiên Bình vừa khóc vừa ôm lấy Xử Nữ, miệng vẫn nói. - Tôi... sợ sẽ không gặp cậu nữa...không thể nói với cậu là tôi thích cậu, không thể nói với cậu là tôi rất khó chịu khi cậu thân thiết với người con gái khác...
- Thế sao em không nghĩ là tôi không dám đối mặt với em?
Xử Nữ bất ngờ khi nghe Thiên Bình nói cô thích cậu. Quá bất ngờ nên cậu không biết nói gì. Thiên Bình vu vơ nói tiếp.
- Lúc đó cậu nói tôi là của cậu... thật sự tôi rất vui... tôi rất muốn là của cậu...
- Vậy từ giờ em là của tôi à không... từ lúc em đã là của tôi từ lâu rồi vì chỉ có tôi và duy nhất tôi mới có thể chạm vào cơ thể em và uống máu em.
Xử Nữ nói xong liền cắn một cái vào bả vai Thiên Bình rồi hút máu như đã lâu rồi không uống, Thiên Bình nhịn cơn đau, đến khi cậu vừa buông ra thì hai tay cậu tinh nghịch đặt lên bờ ngực căng tròn của cô xoa nắn đủ kiểu, khiến cô ngại và giật mình.
- Anh làm...làm gì vậy? A...
- Anh đang làm sạch dấu vết tên kia để tren người em thôi.
- A...dừng lại a...
- Em như vậy sao anh chịu nổi?
Xử Nữ trêu chọc Thiên Bình ngượng chín mặt, nhưng sự thật là vậy, biểu cảm của cô bây giờ rất cuốn hút a. Thật sự không muốn kìm nén a. Xử Nữ dùng động tác ở tay sau đó ôm lấy Thiên Bình, cất lên năm chữ:
- Anh yêu em, Thiên Bình.
- Em cũng vậy, Xử Nữ.
================================
Tui bù lại bằng cách viết dài nhé, chap viết tận hai ngàn mấy từ đấy, đau tay lắm huhu.
Hay thì vote và comt nhé?
Luv reader♡♡♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net