chương 10. ai biết tình ai có đậm đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít."__ <Yêu> Xuân Diệu
_____

Hôm nay mưa lại rơi lộp bộp ngoài hiên nhà, tiếng mưa dội vô ngói nghe nó cứ đinh đinh cái đầu. Nhưng khi từ bé đến lớn đều phải nghe nó, thì tiếng đinh đinh đó lại trở thành âm thanh quen thuộc. Cô Giải đắp mền gác tay lên trán, cô nhớ tới lời Yết nói hồi chiều.

"Hay đây về kêu má mang trầu cau sang cưới đấy nha?".

Cũng nhớ cái bộ dạng đập cây dao phay dính vô tấm thớt gỗ của con Nữ. Nó vừa chống nạnh vừa chửi hay như hót.

"Bình thường em không có nói tư cái gì đâu nha, tại tư làm cái gì em cũng thấy ưng bụng hết á. Mà sao có cái chuyện yêu đương nó dở như bò vậy?".

Nó hỏi mà cô tư nín thinh luôn, vì không biết phải đáp gì. Cô sáu Nữ thở dài, lấy tay cầm lấy nửa con gà còn lại. Dùng sức chặt một cái. Vừa chặt vừa nói.

"Hai người biết nhau từ nhỏ tới lớn còn gì, tư thấy anh Yết từ đó giờ có yêu ai đâu. Ảnh yêu có mình tư à, giờ ảnh đòi cưới mà tư không nói gì. Ảnh nghĩ tư quen ảnh qua đường".

"Hông phải vậy, tại tao không chắc thôi. Mà tao có giỏi giang gì đâu, lấy tao về sợ khổ ảnh" Cô Giải nói.

Trần Xử Nữ nghe tới đây, tay cầm dao chĩa thẳng vô mặc bà tư khờ nhà mình. Cô sáu nói, giọng lớn như mấy mợ hàng ngoài chợ.

"Em hỏi nghe, bộ tư hông thương ảnh hả? Sao tư ngộ vậy?".

Cô tư nhíu mày, con này học hành nhiều rồi nói chuyện úp úp mở mở nghe hông hiểu gì hết trơn à.

"Gì? Nói gì hông hiểu".

Cô Nữ chán nản, định không nói nữa. Nhưng không nói chắc bà này bả nghĩ vậy cả đời. Rồi khi cô Nữ quyết định giải thích, thì cô ba Mã cầm rổ điên điển đi vô nhà.

"Ý con sáu là anh Yết không để ý mấy chuyện đó thì bây để ý làm gì".

Cô tư nghĩ cũng phải, anh Yết không để ý thì cô để ý làm gì?

Nhưng nói thì dễ, làm thì khó sao sao ấy.

Nên thành ra đêm đó Giải cứ trằn trọc hoài ngủ không được. Sáng hôm sau cô tư ra chợ như bình thường, nhưng dạo này vào mùa nắng rồi. Nên ngoài đường nóng muốn cháy ra luôn, cô tư ghé vô hàng nước, lấy nón lá trên đầu xuống quạt phần phật.

Chị Bẩy bán trà thấy cô Giải thì cười chào cô, đặt bình trà đá lên bàn như mọi khi.

"Úi nay cô tư lại ra tiệm à?".

Cô tư cười.

"Không ra tiệm thì lấy chi ăn hả chị?".

"Trời ơi, không ra tiệm thì cô cũng vẫn mặc đẹp mà cô nhờ" chị Bẩy đáp, vừa nói vừa cười.

Cô tư uống nốt ly nước rồi đôi nón lá lên, cô chào chị Bẩy rồi đi ra tiệm.

"Ăn tiền mình mần ra nó sướng thân hơn mà" cô vừa nói vừa cười cười.

Đi tới tiệm thì hổng thấy ai hết trơn, cô nhăn mặt mày đi vô. Thì thấy đám con Hà con Diên bu vô ông người yêu cô. Cô tằng hắng vài tiếng. Tụi nó mới lật đật chạy lại, lấy phấn lấy thước đo vải. Cô lườm anh Yết.

"Đấy đi đâu qua đây vậy? Qua là tụi nó sáp sáo vô à, hông có bán buôn gì được á".

Cậu cười, cậu đưa tay gãi đầu.

"Qua đưa cho mấy người mấy trái mãng cầu, trời nóng nên mãng cầu ngọt lắm. Ăn đi".

Cô nhìn rổ mãng cầu quả nào quả nấy to bằng bàn tay đờn ông. Rồi cô nhìn cái vẻ cười khờ của cậu.

"Bộ hông định đi thu muối hả? Bác sáu biết lại đánh cho" cô mạnh miệng nói, nhưng tay thì ôm ngay rổ mãng cầu.

Cậu nhìn cô cầm rổ mãng cầu trên tay, thì lật đật chạy đi.

"Thu chớ, lén qua đưa mấy người rồi tui đi nè".

Cô nhìn bóng dáng cao to của cậu chạy trên đường làng, cô cười nom nó tình ghê gớm. Đoạn, cô Giải nhìn giỏ mãng cầu. Tay vô thức đưa tay bóp một cái, nào ngờ nó chín quá bóp phát mà nó rục hết.

Cô Giải thở dài.

"Đã nói bao lần đừng đưa chín quá mà trời". Nói rồi cô ôm giỏ mãng cầu vô nhà.

Bà Tư Thì thức dậy vẫn như mọi ngày, bà lại ăn bún nhà mình. Ăn như hổng ngán, ăn xong lại ngồi nhâm nhi trà.

Cô ba Mã từ nhà dưới đi lên, nay cô đẹp ghê nơi. Áo dài trắng, cổ đeo chuỗi ngọc trai, bông tai cũng cùng bộ với dây chuyền. Tay xách cái giỏ nhỏ nhỏ. Tóc thì cột lỏng trên lưng.

Cô vô nhà chào bà Tư Thì rồi đi ra tiệm.

"Thưa má con đi".

Bà Tư Thì gật đầu "Chị đi chóng về ăn cơm với má".

Cô Mã cười, rồi đi ra xe. Con Bưởi cũng lật đật chạy ra.

Chị Sâm thấy cô ba ra, lật đật chạy lại báo cáo với cô mấy ngày cô hông ra quán làm ăn thế nào. Chị Thư Kỳ đang trụng bún vô tô, thì bĩu môi.

"Eo ôi, lại nịnh nọt rồi. Gớm, chỉ là con bà chủ chứ có phải bà chủ quái đâu mà làm bộ làm tịch".

Mấy đứa kia nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Tính bà Thư Kỳ ai mà hông biết? Ghen ăn tức ở với cô ba từ hồi xưa. Hồi xưa nhá, bả tự tin bả đẹp nhất quán. Nhưng từ hồi quán đến tay cô ba quản thì thôi, bả mất luôn cái danh xưng đó.

Mười thằng con trai, hết chín thằng là tới ngắm cô ba. Còn thằng còn lại thì muốn lấy cô ba về nhà làm vợ, mà thằng đó thì chỉ có mỗi cậu hai Tử nhà ông hội đồng Ơn thôi. Vì ngoài cậu còn thằng ất ơ nào dám nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai mặt dày bằng cậu đâu. Cái tỉ lệ mặt dày của cậu nó tỉ lệ thuận với độ đập chai của cậu đấy.

Cô Mã sắn tay áo dài lên, tóc búi lên. Cô bưng bún ra từng bàn một. Tới bàn của cậu hai Tử thì thằng chè nhanh miệng.

"Con chào mợ ạ".

Cô ba thở dài, nghe riết nó quen. Mà nhắc cũng hổng thèm sửa nên cô kệ. Nhưng con Bưởi thì khác, nó nhào vô ăn thua đủ.

"Nè, nè thằng cha mắc dịch kia, ai mợ nhà ông? Nói bậy nói bạ tôi dả tét mỏ giờ".

Thằng Chè rùng mình một cái, nó sợ cái nết của con này ghê. Nó không dám hé nửa răng, cúi đầu ăn bún.

"Bưởi đừng hỗn" Cô ba nhắc, con Bưởi mới chịu thôi.

Cậu hai Tử cười, cậu đánh vô đầu thằng Chè cái nhẹ. Nó rụt người lại, lèm bèm.

"Khoái gần chết mà bày đặt" Nó nói cậu nó đó, thích muốn chết đi được. Mà tối ngày đánh nó.

Cậu hai Tử cười với cô Mã.

"Mã ngồi với tui đi, tui nói cho Mã nghe cái này".

Cô Mã nhìn khách trong quán, đông quá trời. "Khách đông lắm, có gì anh nói luôn đi. Tui nghe".

Cậu nhìn khách ở phía sau, cậu vò đầu thở dài. Tưởng đâu được nói chuyện với cô lâu lâu chớ.

"Thằng Bình sắp về rồi".

Cậu nói tới đây, cô cười rạng rỡ. Kéo ghế ngồi xuống. Cậu cười "Cuối cùng cũng chịu ngồi rồi hả?".

Cô nói, mặt hớn hở "Sao anh biết? Kì này ảnh về luôn hả?".

Cậu hai nhìn mặt cô ba vui quá trời quá đất, làm cậu cũng vui lây. Nên cậu nói liền luôn.

"Ờ, về luôn á. Bữa bị điều đi Bắc, nhưng ngoài đó ổn rồi nên điều lại vô trong này. May phước là về ngay quê mình".

Cô Mã vui quá trời, cô nhảy lên rồi cô lỡ ôm cậu mất tiêu. Thằng Chè nó thấy vậy nó chỉ, nó cười hố hố. Con Bưởi thì mặt trố ra.

Cậu thì đơ mấy giây luôn, cái rồi tự dưng cô buông cậu ra. Chắc cô nhận ra mình làm quá.

___

Cô Nữ đang sắp xếp lại giường bệnh. Thì có người đi vào, người đó mặc sơ mi đóng thùng.

"Nữ".

Nghe tiếng người đó, cô Nữ bất giác nắm chặt gối.

|Éc, update xong mới nhớ quên chú thích.

Mãng cầu: là quả miền Bắc gọi là quả na ấy, ở miền nam gọi là mãng cầu. Ý mình là quê mình, hông biết mấy bạn chỗ khác sao. Nó khác mãng cầu gai nha mọi người, nó ngọt lắm. Ăn dễ ngấy nữa, nhưng ai thích thì khoái lắm. Mùa nắng nó thường ngọt hơn mùi mưa, cái này thì mình hông hiểu sao. Nhưng nhà ngoại mình sống bằng cách trồng nên mình nghe ngoại nói vậy|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net