chương 11. nhà anh có đàn thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáo sang sông, sáo quên lồng
Người thay lòng, người bỏ lại em
Bỏ lại em người đi theo người
Theo người rồi, còn nhớ chi em"___mây
______

"Ủa, cậu Út sao cậu lại ở đây? Khám bệnh à cậu?" cô Nữ thảnh thơi nói.

Cậu nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng cộng với đau thương tột độ.

"Phải coi anh như người xa lạ em mới chịu đúng không Nữ?".

"Ủa, cậu này nói gì kì sao xa lạ. Ai hông biết cậu đây là cậu Phạm Bạch Dương, con trai út nhà ông hội đồng Phạm Ơn".

Cậu nắm chặt tay, trong phút chốc cậu tức giận. Cậu muốn lao vào nắm lấy vai cô, cậu muốn nói.

Em không được phép đối xử với anh như vậy, em không được nói chuyện kiểu như hai đứa mình chẳng có gì với nhau. Cậu muốn nói vậy, nhưng rồi chẳng thể làm được. Cậu có lỗi với cô quá nhiều, bây giờ cậu bị vậy là đáng đời cậu.

Cậu thở ra, như đang kiềm lòng lại. Cậu kéo ghế nói với cô.

"Nữ qua khám cho Khánh Chi giúp anh được không? Mấy ngày này cổ trằn trọc khó chịu hoài, anh...anh không biết phải làm như thế nào, anh không rành về bà bầu cho lắm".

Cô Nữ nghe tới đây, tay run cầm cập vì tức giận. Trong lòng cô lúc này ngoài thất vọng tràn trề, còn có cả hối hận và ngỡ ngàng. Thất vọng về con người cậu, hối hận về thời gian trước đây và ngỡ ngàng vì lời nói của cậu. Cô nhìn cậu, ánh mắt như người không hồn.

Thất vọng đè nén, không nói ra thành lời.

"Nữ, anh biết chuyện giữa em và cô ấy nhưng đứa nhỏ, đứa nhỏ nó không có tội gì cả. Nếu em không giúp anh, anh..."

"Tôi hiểu rồi, cậu đợi xíu tôi đi lấy tủ thuốc" Cô cắt ngang, cô nghĩ kĩ rồi, chẳng có gì là không dám ba mặt một lời cả. Huống chi cô ngay thẳng mà đi, chứ có lén lút gì đâu mà sợ.

Lời cậu bị cô cắt ngang. Nguyên một câu "Anh không biết ăn nói gì với ba" bị nuốt ngược vào trong. Cho tới tận bây giờ, cậu làm gì cậu muốn gì tất cả đều không phải do cậu quyết định. Cậu là đứa con có hiếu, nhưng là thằng đàn ông bất nhơn.

Cô Nữ lấy hộp thuốc, cô đi ra ngoài. Thằng Tân vừa thấy cô nó lật đật cất củ khoai lang vô trong túi áo. Nó nhanh nhảu mở cửa xe cho cô, cô nhìn xuống đường gập ghề đất. Nghĩ nom cũng chẳng đi bộ đến nhà ông hội được nên cô quay người lên xe ngồi.

Cô đưa tay tự đóng cửa lại rồi cảm ơn thằng Tân, nó nhìn cô cười hớn hở ra mặt.

Trời đất quỷ thần ơi, có ai đời nào đi cảm ơn người ăn kẻ ở như nó đâu. Vậy mà nay cô Nữ cảm ơn nó mới ghê, làm cái việc mình phải làm mà tự dưng được cảm ơn nom nó sướng.

Cậu Dương thấy cô Nữ lên xe, cậu cũng nhanh chạy đến cửa bên cạnh. Nhưng rồi cậu nghĩ đến cái bộ cô nói chuyện với cậu, cậu buồn não nề mở cửa lên ngồi ở trên.

Con Kim núp sau đàn thiên lý trồng làm hàng rào nhà ông hội, nó nghía tới nghía lui. Thấy xe cậu xa xa thì nó ba chân bốn cẳng chạy vô nhà, nó chạy thẳng qua gian phòng ngủ của mợ nhà nó.

"Mợ ơi, mợ cậu đem con Nữ về khám cho mợ đó mợ".

Cô Khánh Chi ráng ngồi dậy, con Kim biết điều kê ngay cái gối nằm lên.

Coi có tức không khi chồng mợ mang người yêu cũ đến nhà. Nhưng tức nhất là mợ chẳng thể nói một lời, vì nó đến khám bệnh cho mợ. Coi như lần này mợ tha cho nó, đợi mợ khoẻ hẳn. Mợ chỉnh nó ra trò.

Con Kim thấy mợ nó im thinh thít. Nó mới sốt ruột hỏi.

"Tính sao mợ? Hay là đuổi nó về".

Khánh Chi túm lấy cái lược trên bàn chọi vào đầu con Kim.

"Đồ ngu nó về ai khám cho tao?".

Con Kim uất ức nhưng không dám nói, nó cứ cúi mặt nghiến răng nghiến lợi. Thầm rủa con mụ Khánh Chi bệnh liệt giường.

Sở dĩ mà con Kim nó vậy, vì lúc nào nó cũng là đứa chịu đòn cho người khác. Cậu Dương không quan tâm mụ, mụ cũng đánh nó, chửi nó. Nó theo mụ từ lâu, mà nỡ lòng nào mụ không thương nó một xíu nào.

Đã vậy nó còn phải phối hợp diễn trò với mụ. Mà mấy lúc chửi người khác, nó cũng sướng miệng lắm. Cái gì nó không chửi bà Khánh Chi được là nó chửi người khác được, tại ai bĩu nó là người của Khánh Chi mần chi.

Ông hội thấy cô Nữ ông cười tươi roi rói, cô Nữ nhìn ông cười lịch sự. Rồi cô đi theo cậu ra sau nhà, đi đến gian nhà mợ Khánh Chi.

Mợ Khánh Chi ban đầu bình thường lắm nghe cô Nữ tới cũng không làm mình làm mẩy, nào ngờ thấy cô với cậu đi kế bên nhau đẹp đôi quá trời. Đến cái chiều cao cách nhau nó cũng tương xứng, mợ giận tím người. Mợ cầm cái ly trà mợ chọi vào người cô, vừa chọi vừa chửi.

"Mẹ nó, con hồ ly nhà mày. Ai cho mày đi với chồng bà? Lần trước mày xém giết con bà mày chưa hài lòng sao?".

Cô Nữ né cái ly mợ liệng tới, cô cũng đứng xa cậu Dương ra.

"Là chồng mợ đến kêu tôi khám cho mợ. Nhưng nom mợ còn khoẻ quá xá, thôi vậy tui về".

Không thèm xin phép, chào hỏi cô Nữ định quay người về luôn. Nào ngờ chưa ra khỏi hàng ba đã bị cậu Dương nắm lại.

Cậu nói.

"Giúp anh, anh xin đấy".

Cô nhìn ánh mắt cậu, tự dưng trong lòng cô bao miền ký ức ùa về.

Anh xin đấy, đừng giận nữa anh xin đấy.

Trong miền ký ức đó từng có một người con trai nói với người con gái đang giận dỗi trong lòng cậu.

"Anh xin đấy, đừng giận anh nữa. Xin đấy".

Người con gái phùng mang trợn má. Nhất quyết không chịu tha thứ.

Nhưng nào ngờ khi người con trai cầm một chiếc kẹp tóc. Người con gái lại cười tươi rói, hồ hở ôm người con trai.

Nhưng rồi tiếng cậu Dương và giọng gào thét của mợ Khánh Chi kéo cô về hiện tại. Người con trai đó, bây giờ đứng trước mặt cô. Vẫn là câu nói đó, câu nói đong đầy kỷ niệm.

Anh xin đấy, nhưng không phải xin em đừng giận hờn anh nữa. Mà là xin em khám bệnh cho vợ và con anh, anh ơi rốt cuộc thì em phải làm sao đây? Tại sao đến cuối cùng người thua cuộc và nhún nhường luôn là em. Tại sao em không thể ngừng nhớ anh.

Má em nói phải, đáng lẽ em không nên yêu anh. Nếu giống như người ta hay ước, thời gian quay trở lại. Em sẽ nghe lời má, không thương anh nữa. Thì có lẽ bây giờ em có hạnh phúc phải không anh?

Em cũng ước, ước gì có nếu như trong đời.

Cô Nữ thở dài, cô bước vào. Nào ngờ vừa vào cả một cây kéo đã bay đến trước mặt cô, cô nhắm mắt theo phản xạ.

Nào ngờ cô nghe tiếng cây kéo rơi xuống đất. Mở mắt ra thì thấy máu rơi xuống nền nhà, nhìn lấy thì thấy bàn tay cậu Dương lấm tấm máu rơi.

Cô Nữ hoảng quá, cô lục lọi hộp thuốc. Lấy băng gạc và thuốc đỏ ra. Cô nắm lấy tay cậu, băng nhanh cho cậu. Vừa băng mắt cô đỏ hoe, cậu nhìn cô ngỡ ngàng. Tự dưng cậu thấy vui, vui vì cậu nhận ra cô vẫn không ghét cậu.

Nhưng mợ Khánh Chi thì điên tiết, mợ thấy chồng mình cười nhìn con nhỏ mợ ghét nhất. Mợ thấy chồng mình đỡ cây kéo cho con nhỏ đó, mặc cho tay mình máu me. Mợ hận, mợ hận thấu xương.

Cô Nữ buông tay cậu ra.

"Phiền cậu sau này đừng làm như vậy, tôi với cậu chẳng là gì của nhau cả. Cậu là vậy tôi rất khó xử".

Ánh mắt cậu bỗng chốc chẳng còn niềm vui. Thì ra cô chỉ sợ khó xử...

Cậu kêu thằng Tân và con Kim giữ mợ Khánh Chi lại. Rồi cậu liếc mợ một cái.

"Cô biết điều xíu đi".

Mợ rùng mình, mợ co người lại. Cậu bình thường dù không bao giờ nói yêu mợ, cũng chẳng tới ngủ cùng mợ. Nhưng vẫn là đối xử với mợ rất tốt. Rất hay hỏi han mợ, quan tâm mợ từng li từng tí. Nhưng cậu cũng có giới hạn, mỗi khi mợ lỡ làm gì là cậu sẽ dùng ánh mắt đó nhìn mợ. Khiến mợ sợ run người.

Cô Nữ đưa tay bắt mạch cho mợ theo kiểu đông y, trong kẹp nhiệt kế cho mợ. Mợ chỉ là bị sốt thông thường thôi, do bình thường mợ không đi lại nhiều nên người mới yếu. Dễ mệt.

Xong cô qua kiểm tra bầu bí cho mợ, tay đặt lên mạch mợ. Tới đây cô ngạc nhiên, cô trố mắt ngỡ ngàng cộng bàng hoàng nhìn Khánh Chi.

Cô Khánh Chi thì trợn mắt làm bộ hung dữ nhìn cô.

Cô Nữ bỏ đồ vô thùng thuốc, rồi cô đi ra ngoài. Nhìn thấy cậu đứng cho tay vô túi quần, nhìn ra vườn. Cô muốn bước lại nói với cậu, nhưng rồi lại thôi. Nhưng rồi cô vẫn bước đến.

Cậu thấy cô liền nở nụ cười.

"Xong rồi hả em?".

Cô Nữ không nhìn cậu, chỉ lo đưa cái ghi chép bốc thuốc đông y cho cậu.

"Mợ bị sốt thôi, cậu mang về đi bốc thuốc cho mợ. Tôi cũng coi rồi, không ảnh hưởng tới thai nhi đâu".

Cô đưa cho cậu, im ỉm hồi rồi nói tiếp.

"Nếu cậu không chắc chắn có thể mang tới bệnh viện kêu người ta coi cho".

Cậu cười cho tờ giấy vào túi quần.

"Anh đâu có nghi ngờ".

Cô gật đầu, rồi nhìn thấy bàn tay cậu. Cô xoay người.

"Nhớ xức thuốc đầy đủ, không nhiễm trùng. Vậy thôi tui về".

Nói vậy rồi cô cất bước đi. Cậu vui vui cái lòng, cậu định ớ kêu thằng Tân chở cô về. Nào ngờ cô kêu khỏi cần, cô tự về được.

Nhưng cậu cố chấp lắm, vẫn phải kêu thằng Tân tiễn cô ra tận ngoài cửa. Trên đường đi ra, cô Nữ lưỡng lự hoài mới lấy can đảm hỏi thằng Tân.

"Tân nè, bình thường mợ nhà em có đi khám thai không?".

Tân gật đầu.

"Có cô ạ, tuần nào mợ cũng đi khám ở phòng khám của ông Hạnh hết á cô".

Nữ hỏi tiếp.

"Ủa sao mợ hông khám ở bệnh viện nhà mợ".

Tân nói.

"Do mợ kêu ông Hạnh giỏi phụ gì gì đó nên mợ mới khám ở đó".

"Phụ sản".

"Đúng rồi đó cô. Trời ơi, cô giỏi ghê chèn".

Nữ cười rồi chào Tân, trên đường đi ghé qua thăm thầy. Phải ông Hạnh là thầy cô, thầy đang ngồi uống trà ở hiên nhà. Thầy chỉ biết cô thôi, chứ không quen lắm cậu út Dương. Nên chắc cô Khánh Chi cũng không biết thầy là người quen của cô.

Thấy thấy trò đến, chỉ cười khà khà. Nhìn là biết có gì muốn thầy giải đáp cho đây mà.

Cô Nữ đưa cho thầy cây bánh in.

"Con thưa thầy".

Thầy Hạnh cười.

"Nữ lại đến à? Lần này muốn hỏi gì đấy".

Cô Nữ không muốn dòng do vào thẳng vấn đề luôn.

"Thầy khám cho cô Khánh Chi con dâu út nhà ông hội hả thầy?".

Thầy Hạnh bất ngờ, sao nay đứa học trò của thầy lại đi tò mò chuyện nhà người ta vậy nè?

Cô Nữ nhìn ánh mắt của thầy là hiểu thầy đang nghĩ gì. Cô cười, cô nói.

"Con mới khám cho cô ấy, thấy cô ấy có bầu ba tháng mà to gớm thầy ạ. Kẻo em bé phải nhiều cân lắm".

Thầy cười.

"Ba tháng đâu mà ba tháng, chị học bao nhiêu chị trả hết cho thầy à? Sáu tháng rồi chị. To như thế mà ba tháng, đẻ ra thành Thánh Gióng quá".

Sáu tháng?

Cô không đoán sai, từ lúc bắt mạch cô đã ngờ ngợi. Sáu tháng sao?

Cô Nữ nói vài câu chúc sức khoẻ rồi chào thầy, thất thần đi.

Sáu tháng?

Chẳng phải cậu và cô mới trở về Phước Tuy chưa đầy năm tháng sao? Sáu tháng bầu bí, là cậu giấu cô về nối tình với người ta. Hay là...

Hay là...

Hay là cậu bị người ta gạt.

Cô Nữ không về nhà, cũng chẳng về phòng khám. Cô đi ra quán bún tìm chị ba, thì thấy chị đang chuẩn bị lên xe về. Cô liền í ớ chạy lên theo.

Cô Mã thấy em muốn thông báo cho nó anh hai sắp về, nhưng thấy cô Nữ như người mất hồn. Mắt đỏ hoe, tay thì run rẩy. Người thì lạnh ngắt. Cô Mã sợ hãi cầm tay cô Nữ lên xoa xoa.

Vừa xoa vừa lau nước mắt cho cô Nữ.

"Sao vậy em? Nói chị ba nghe? Ai làm gì em?".

Cô ba vừa dứt câu cô sáu liên ôm chầm lấy chị mình . Cô khóc nấc nở, vừa khóc vừa nghẹn.

"Cái... thai đó... Sáu tháng rồi bà ba ơi. Người ta lừa dối em từ đầu rồi bà ba ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net