chương 15. gió thổi tóc em bay, ta nắm tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chạy một đoạn ngắn, sau chắc chắn rằng cậu không đi theo cô mới giảm bước chân lại. Đi từ từ trên con đường làng đất đỏ, người người vẫn như thế vẫn người nào việc nấy. Việc ta ta mần, bận lòng chi ai. Nên Thiên Bình trông cứ lẻ loi giữ xóm chợ đông đúc, Bình vừa đi vừa nghĩ về cậu nghĩ về những ngày cô gặp cậu. Thử nghĩ nếu rằng, nếu rằng lúc đó cậu không chạy ra sau cánh gà đưa cho cô một viên kẹo tây. Cô tò mò mà ngậm cái vị ngọt ngào đó, để nó làm ngọt ngào con người cô thì có lẽ cô cũng chẳng cần phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Nhìn bếp than nóng hổi nướng những quả chuối sứ. Mà trong lòng cô cứ nhớ hoài cái hình bóng cậu đứng trước cổng đoàn đợi cô ra đưa cho cô một bọc lá chuối, bên trong năm cái chuối nướng. Đưa xong cậu mới đạp xe đi học, ngày nào cũng thế. Nhắc lòng cô lại buồn đăng đẳng, mấy hôm rồi cô không gặp cậu. Sáng nào cậu cũng đứng ở cổng đoàn từ sớm, từ lúc người ta kéo xe rau ra chợ đến lúc người ta kéo về. Cậu mới chịu rời đi với bọc lá chuối đã nguội đi từ lúc nào không hay.

Nghĩ đến thương cho cậu, cô lại thấy xót mình mười. Đưa tay Bình đụng vào tóc mình, nhưng rồi chẳng thể nào tìm nổi một cọng dài quá eo như lúc trước. Từ nhỏ, cái hồi Bình còn theo tía theo má bôn ba khắp nơi để hát. Lúc nào Bình cũng ngồi ở bục lên sân khấu để nhìn lén má diễn. Má đẹp lắm, tóc má vừa dài vừa khoẻ làm bao nhiêu kiểu tóc cũng được. Từ công chúa, bà quàng, cho đến bà chúa, bà tướng. Mỗi khi má hát, má hay lắc nhẹ đầu để tạo điểm nhấn tóc má lúc đó nhẹ nhàng lung lay khiến cho Bình nhớ hoài không thôi. Muốn sau này trở thành người giống má, hát hay giống má, đẹp như má.

Vì vậy từ nhỏ Bình đã luôn nuôi tóc dài, chưa hề cắt qua lấy một lần. Tía cũng vì vậy nên luôn để dành chút đỉnh tiền cho Bình để mua bồ kết mà gội đầu. Vừa là ước mơ của Bình, hình bóng của má, chăm lo của tía. Nên tóc đối với Bình như là sinh mạng vậy.

Nhớ hồi lên mười, thằng nhỏ con của chú trong đoàn vì đánh nhau mà giật đứt tóc Bình. Làm Bình khóc cả chiều hôm đấy không dứt, tay cứ ôm khư khư nắm tóc bị giật đấy. Má phải dỗ rất lâu mới chịu ăn một chén cơm.

Nên tóc đối với Bình quý lắm, mà bây giờ Bình lại cắt đi bán. Để có tiền cho tía trang trải cho mấy anh em trong đoàn, tía biết là Bình đã có quyết định như vậy rồi. Nhưng đến khi về đến, đứng trước mặt tía. Mắt tía vẫn không thôi đỏ hoe vì thương con, vậy mà tía vẫn im ỉm không nói không rằng.

Bình chỉ biết vào trong phụ các chị nấu cơm. Ai nhìn thấy tóc ngắn cũn của Bình cũng thương lắm, vì giờ Bình không hát được nữa rồi. Chỉ có thể ngồi sau cánh gà nhìn các anh các chị lên diễn mà lòng thầm ngưỡng mộ không thôi.

Hôm nay cuối cùng đoàn cũng được hát rồi, tiền bán tóc của Bình giúp cho anh chị nhiều lắm. Mấy cái phục trang bị hư hại cũng mang được ra chợ may rồi. Trời vừa chập tối, Bình theo anh Hiếu ngồi sau xe đạp anh chở. Chạy khắp xóm gõ mõ thông báo.

"Đoàn Mưa Mùa hôm nay bắt đầu dựng sân khấu hát rồi đây bà con ơi".

"Đoàn Mùa Mưa hát phục vụ đây bà con ơi" Bình đệm theo anh, khiến anh cười phì.

Anh Hiếu rao một câu, Bình đệm lại một câu. Chạy hết một vòng xóm nhỏ, lại về trước cổng đoàn. Hôm nay cô dì chú bác đến nghe hát đông lắm, có người cầm theo cả chiếu hoa trải mà ngồi. Bánh trái thì đoàn phục vụ miễn phí cho bà con. Ai xem thấy hay thì trước khi về để lại hai ba đồng. Không hay thì lần sau lại ghé xem tuồng khác.

Thiên Bình đứng sau cánh gà, nhìn lên sân khấu. Mà không khỏi thấy nghẹn ngào, tiếc nuối. Ông Năm Mút nhìn con vậy thấy não hết tim gan, thương con quá chừng. Nên ông kêu Bình vô trong chòi mang thêm bánh trà ra.

Ai dè đâu vừa bước vào chòi Bình đã thấy Thắng ở trong đấy, mà áo còn không mặc nữa chới. Bình la lên nhưng tiếng nhạc lớn thêm chòi xa sân khấu nên không ai nghe thấy.

Thắng thấy thế đưa tay bịt miệng Bình lại.

"Im coi, không được la".

"Nhưng mà anh Thắng không mặc đồ kìa".

"Không mặc đồ hồi nào, tao đang thay đồ. Chỉ có mỗi áo là chưa mặc thôi".

Bình nhíu mày.

"Vậy anh Thắng đi đâu mà giờ này mới về-".

Thắng kéo tay Bình.

"Lo cho tao hay gì mà hỏi?".

Bình nhìn Thắng, rút tay ra.

"Mọi người kiếm anh chiều giờ, để dựng rạp".

Thắng mặc áo xong đi ra khỏi chòi, lấy cọng cỏ đuôi gà đặt lên miệng. Dáng đi ung dung.

"Mẹ, không có tao thì vẫn dựng được rạp. Chết đâu mà kiếm".

Thắng là con của bác Thiền, từng là đồng môn học hát của ông Năm. Nhưng bác Thiền bệnh qua đời nên Thằng được cha con Bình cưu mang. Thắng thì miệng hay chửi bậy, tính tình thì cộc cằn. Nhưng tốt lắm, ai nhờ gì cũng làm, nhưng mà hễ Thắng không muốn làm thì đánh chết cũng không làm. Nói chung thì Thắng ngộ lắm, cái tính anh nó dị hợm nên chẳng ai biết anh nghĩ ngợi gì. Nhưng mà chỉ có duy nhất một điều mà trong đoàn ai cũng biết là anh thương bé Thiên Bình dữ lắm. Thắng hay chửi thế thôi, chứ không hề có ý gì cả.

"Anh Thắng cứ trốn việc dậy, coi chừng tía chửi chết á" Bình nói.

"Im đi, bất quá mai làm gấp đôi thôi. Ăn gì chưa mà cằn nhằng miết vậy?" Thắng quay qua, nói vào mặt Bình. Nếu không nghe thấy cuộc nói chuyện thì cứ tưởng rằng anh chửi cô.

Bình cười lắc đầu.

"Chưa ăn gì hết, chiều em với anh Hiếu đi kéo bà con xem nên chưa kịp ăn cơm".

"Cha cái thằng Hiếu, đi một mình thì có sao. Lôi mày theo làm gì, không ăn cơm muốn đói chết à?".

Thắng nói dứt câu, ngồi xuống chụm củi thành một bó rồi lấy rơm bên cạnh đắp lên. Lấy mấy con cá tra xiên qua cây, rồi nướng. Bình thấy cá nướng mắt mở to lên, ngồi xổm xuống theo Thắng.

"Chà, anh Thắng không dựng rạp là do đi bắt cá à?".

Thắng không nói gì, nhưng mặt mày thì vẫn cau có. Coi trông dữ dằn gớm đi được.

Đến gần đống lửa Thắng mới thấy rõ mái tóc ngắn cũn của Thiên Bình. Anh cứ ngỡ cô bới tóc lên, nào ngờ đâu là cắt tóc đi mất rồi.

"Tóc mày đâu rồi? Sao lại cắt tóc?".

Bình đưa tay ra sau đụng vào mái tóc ngắn.

"À, em cắt tóc bán rồi. Đưa tiền cho tía sửa đồ cho mấy anh chị, với lại em chán để tóc dài rồi vướng lắm".

Bình cười, nhưng mặt Thắng thì trầm ngâm. Anh nhìn vào đốm lửa, mắt đỏ vì khói bốc lên. Giọng anh ồm ồm.

"Mày xạo với ai chứ không xạo được với tao đâu".

Bình hơi ngỡ ngàng, nhưng dù sao cô cũng biết chắc giấu được anh Thắng đâu. Anh là người hiểu cô nhất mà, giống như anh đi guốc trong bụng cô vậy.

Trong bụi tre gần đó, bóng dáng cao to. Đôi bàn tay to, trắng trẻo, gương mặt đẹp trai. Cậu trai nở nụ cười nhếch, có chút chua xót kèm với thất vọng. Cậu lặng lẽ quay người rời đi, giữa người ra người vào. Tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, cậu bần thần đi giữa đường. Chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng vào quần xộc xệ ra. Phần áo ở khuỷu tay  rách ra vì vướng vào ngọn cây mới nhú, máu cũng thấm đẫm phần khuỷu tay.

Cậu cứ đi, cuối cùng cũng về đến nhà. Giờ này chắc má ngủ rồi, mấy anh chị thì có khi cũng đã khoá cửa phòng rồi. Nên cậu mới yên trong lòng ra sau vườn ngồi, ai dè đâu cậu vừa bước xuống bậc thềm ở nhà sau. Trong căn nhà nhỏ để uống trà sau vườn, bà chị sáu của cậu đã ngồi đó.

Cô sáu Nữ thấy em trai thì chống cằm nhìn chăm chăm nó, đến độ cậu muốn bước lùi lại về phòng cho rồi. Nhưng rồi cậu vẫn đi đến chỗ của chị, ngồi xuống.

"Đi đâu giờ này mới về" cô Nữ giọng có chút nghiêm lại.

"Chị".

Vừa uống một ngụm trà, bị tiếng chị của đứa em trai quý hoá mà cô Nữ sặc ngược lên mũi. Cô lau mặt rồi nhìn nó.

"Ai nhập mày hả Ngưu, tự dưng nay xưng chị làm tao sợ đó nha".

"Hồi đó- lúc chị cắt tóc ngắn, có tiếc tóc dài không?" Cậu lưỡng lự rồi hỏi.

Cô Nữ thở dài, mỗi khi nhắc đến đôi khi trong lòng lại vô tình nhớ đến mấy cái sự không vui.

"Con gái thì ai cắt tóc không buồn, tóc con gái rất quan trọng mà".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net