chương 16: khăn em cài túi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu nhìn chị thấy đáy mắt chị lớt phớt nét buồn, cậu bỗng nhớ đến người ta. Người ta cũng yêu tóc lắm, lúc nào thả cho nó bay bay trong gió, đứt một cọng tóc là khóc cả buổi chiều. Vậy mà bây giờ, tóc bán đi rồi, mà cô lại tỉnh như không. Muộn phiền gì cũng không muốn nói cho ai.

"Bình bán tóc, cổ nói mấy ngày nay đoàn hát ở đâu là bị đuổi đi ở đó. Có phải em sai rồi không? Đáng lẽ em không nên thích Bình" - Kim Ngưu đưa mắt nhìn Xử Nữ, như cầu mong, cầu mong một câu trả lời rằng cậu không sai, cậu yêu cô là điều đúng là sống đúng với tình cảm của cậu.

Nhưng bà chị của cậu, người con gái thẳng tính nhất trên đời này mà cậu từng biết.

Cô Nữ chống cằm nhìn em trai, thở dài một hơi rồi nói.

"Ừ, đáng lẽ mày không nên thích nó. Đáng lẽ mày nên biết rằng má sẽ không thích gia cảnh của nó, đáng lẽ mày nên biết rằng vợ của mày sẽ do má quyết định. Và đáng lẽ mày phải biết rằng nếu mày công khai nắm tay nó ngoài chợ huyện, thì má sẽ đối xử như thế nào với gia đình nó"

Mi mắt cậu út trĩu xuống, đôi bàn tay cậu run rẩy. Phải, chị cậu nói đúng. Đây đáng lẽ là những sự thật mà cậu phải hiểu ngay từ đầu, nhưng trách cậu ngu ngốc. Cậu quá quan tâm đến tình cảm của mình, ích kỷ mà không hề nghĩ cho cô. Trong lòng cậu ươn ướt, dường như nó đang khóc thút thít. Nhưng bên ngoài cậu thì không khóc, anh Bình nói đàn ông thì không được khóc. Khóc rồi chị sáu sẽ cười cậu mất.

"Nhưng mày không sai" - Câu nói của bà chị thứ sáu, kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn chị.

"Yêu một người thì có gì sai chứ? Nếu sai là do không có duyên phận với nhau thôi. Nhưng mà chuyện của mày, má biết, cả nhà biết. Mày cũng biết nếu chọc má điên lên, má sẽ làm ra cái chuyện gì rồi đó".

"Em không sợ, chỉ là Bình sợ..." - Giọng cậu út lúc đầu to rõ, về sau càng lúc càng nhỏ dần.

Nhưng rồi đột nhiên cậu lên giọng.

"Mà bà chị cũng vậy thôi, hồi đó cả nhà ai cũng nói mà chị có nghe tiếng nào đâu. Như nước đổ lá môn, nói rồi nó chảy tuột xuống hết".

Cô sáu nhìn thằng em mình, cô cười cười mà đáy mắt cô buồn buồn.

"Hồi đó chị mày không sợ, người ta cũng không sợ. Còn chạy đến xin gặp má, gặp xong còn cười hớn. Mà ai ngờ đâu".

Cậu Ngưu nhìn cô Nữ buồn lòng, mà cậu tự thấy mình ngu quá. Khi không tự nhiên nhắc cái chuyện hồi xưa làm chi không biết nữa.

"Thôi vào ngủ sớm đi, đặng mai còn đi học nữa. Nghe chị ba nói, ngày mốt anh hai về rồi. Đợi anh hai về mà biết mày học hành không đàng quàng là chết với ảnh. Với má nữa, má mà biết mày lơ tơ mơ là má chửi cả nhà, chứ không phải chửi mình mày đâu".

Cô nói rồi kéo khăn choàng đứng lên đi vào nhà. Mái tóc ngắn của cô hình như lại dài rồi, tóc bị gió bay vài lọn. Nếu cột lên chắc cũng được một chùm nho nhỏ.

Cậu nhìn bóng chị vào nhà, cũng đứng lên vào nhà. Nhưng mà lên giường rồi, một đêm trằn trọc ngủ không được. Cứ nghĩ ngợi lung tung, ngó qua ngó lại thì trời đã sáng lúc nào không hay.

Sáng sớm tinh mơ, gà đã gáy ba chặp. Cô Mã đẩy cửa bước khỏi phòng, cô bưng chậu nước đi rửa mặt. Rồi vào phòng lấy bộ bà ba hồng phớt mới may mặc lên người, tóc thắt hai bím để lên phía trước. Nom hôm nay cô giống cô Giải thế không biết. Cô chuẩn bị ra quán bún, vừa lên nhà trên đã thấy bà tư Thi đang bắt ghế thắp nhang cho ông bà. Cô nhẹ nhàng đứng nép vào trong, đợi má thắp xong cô thưa má rồi đi ra quán. Con Bưởi cũng chào bà lủi thủi theo sau cô.

Nào đâu đi ra tới cửa lớn thì gặp cô Nữ đang đứng đó. Cô mặt cái váy Tây dương đen, chấm bi trắng, cổ tay dài đến mắt tay nhún vải trắng. Đầu đeo cài, cổ mang vòng trân châu, tây xách cái túi nhỏ xíu đủ đựng vài ba đồng lẻ với hộp son môi.

"Chị ba, má dậy rồi hả?"- Cô Nữ chạy lại choàng vai chị ba mình.

"Sáng sớm Nữ đi đâu nom lộng lẫy dữ ta".

"Đẹp không? Bà tư may cho em đó. Giờ em ra trạm xá, nhưng chiều tiện đường lên huyện đi sinh nhật của con Huyền, con gái của ông hai Thăng bán trang sức ở chợ huyện á".

"À, cái cô Huyền mà cao cao, ốm ốm. Lúc nào cũng mang giày đỏ đúng không? Hồi lúc Nữ còn học ở trường tư thục cổ qua nhà mình mấy lần".

"Nó đó nom nó điệu lắm. Nhưng mà trung thành với giày đỏ thôi, em thấy mang ít thì đẹp mang nhiều thì xấu chết đi được".

Cô Mã cười.

"Mà Nữ đi coi về sớm nghen, má có hỏi thì chị không biết đường mà nói đâu nha. Má bây giờ không có tin chị nữa rồi".

Cô Nữ nhìn mặt chị thoáng buồn buồn.

"Có phải do chuyện của anh hai Tử không? Chị ba đừng lo, má biết thì có sao đâu. Anh hai tốt mà, ảnh không giống một vài người đâu, dù cho có là anh em ruột".

"Em nói tào lao gì đó, má nghe thì chết".

Cô Nữ bĩu môi.

"Trời ơi, bà sợ chứ em là không có sợ đâu nghen. Mà bà cũng phải thừa nhận đi chứ, bà thích anh hai chết đi được á".

Con Bưởi nghe cô sáu nói vậy nó cũng nhiệt tình góp vui.

"Đúng rồi á cô sáu, cô ba thích cậu hai nhà hội đồng lắm".

Cô ba liếc xéo nó, con Bưởi uất ức nép vào một bên.

"Nó nói đúng mà bà liếc nó cái gì? Em nhớ cái lần đầu tiên anh hai tới nhà mình kiếm anh Bình. Má thì không cho vào, nhưng ảnh vẫn đứng đợi. Bà tư tò mò muốn biết con cả ông hội đồng có đẹp trai giống ổng không, cái kéo em với bà đi coi đó. Em nhớ lúc đó mặt bà đỏ như xôi gấc ấy".

"Thôi thôi, xe tới rồi lo mà đi ra trạm xá đi" - Cô ba nói rồi bước nhanh ra chợ, con Bưởi thấy cô rời đi đột ngột cũng lật đật chạy theo.

Cô Nữ nhìn dáng vẻ thẹn thùng của bà chị, lắc đầu ngao ngán. Bởi vậy, chị em một nhà mà có giống nhau miếng nào đâu, bả nhát mà hiền như cục bột ý. Cái đà này thì anh hai Tử còn phải khổ dài dài, muốn qua được ải của má cô thì ít nhất cũng phải chinh phục xong bà chị của cô đã.

Con Bưởi đuổi theo cô nó, nhưng mà không hiểu hôm nay cô nó ăn gì mà khỏe ghê gớm, lúc nó bắt kịp cô thì đã mệt vỡ hơi tai.

"Cô, cô đợi em với, cô đi gì mà nhanh quá"

"Ai bảo em ăn nói không có chừng mực, bà mà nghe được thì bà lại chửi cả chủ lẫn tớ. Lúc đó cô không có bênh em được đâu nghen".

"Xin lỗi cô, lần sau em không dám ăn nói bậy bạ nữa" - Nhưng nó vừa nói câu trước câu sau nó quên ngay, nó quay sang cô của nó "Nhưng mà em nghĩ cô sáu nói cũng đúng mà, nếu cô không dám yêu dám hận, thì sau này cô sẽ buồn thiu buồn thỉu cho mà coi".

Cô ba quay sang nhéo má nó.

"Mới tí tuổi đầu học đâu mấy cái chuyện yêu rồi hận đó vậy đa".

"Em xem người ta diễn kịch đó cô, ở đoàn của ông năm Mút á. Trời đất, em nói cô nghe con gái ông năm đẹp lắm nha, chỉ thua cô em thôi á. Mà dạo này em không thấy cổ hát nữa, mà thấy đúng ở cánh gà á, tóc ngắn cụt ngũn à".

Nhân Mã nghe đến con gái ông năm Mút, lại nhớ đến thằng em trai út ở nhà. Vô thức quay sang hỏi Bưởi.

"Chuyện này bao lâu rồi?".

"Mới hôm qua à cô, nhưng tóc ngắn mà vẫn đẹp lắm cô à. Đúng là đẹp sẵn làm gì cũng đẹp".

Mắt cô ba hơn trĩu xuống, nhớ về cái buổi chiều mà má cho gọi anh Lĩnh vào nhà. Rồi bắt anh đi sang đoàn hát đập phá, vì có người báo cho má biết chuyện Ngưu cùng cô con gái ông năm nắm tay trên chợ huyện.

"Bưởi, chuyện này về em đừng nói cho cậu Ngưu biết nghe hông. Cô sợ cậu làm gây chuyện ra".

Con Bưởi gật gù, rồi nó xách túi cho cô.

Nhưng cô ba lại không biết rằng cậu đã biết chuyện này, nhưng cậu làm gì còn tăm hơi mà đi gây sự nữa. Cậu bây giờ buồn thúi ruột gan, chẳng muốn làm gì, cũng không buồn nói tới ai. Bởi vậy nên sáng giờ cửa phòng cậu đóng kín mít, bà Tư Thì thì tưởng cậu đi học rồi nên bà cũng thư thả ra vườn cắt hoa. Chứ bà mà biết cậu trốn không đi học, bà sẽ chôn cậu sau đó sẽ chôn luôn anh chị cậu mất.

Cô Giải vừa bước ra khỏi phòng, nhìn qua gian dối diện đóng cửa kín mít. Cô băng qua dải hàng ba định gõ cửa hỏi chuyện, thì bắt gặp cậu năm Tử ngồi ở chỗ hàng ba phòng của cậu. Nhà có hai thằng em trai, hết thằng đóng cửa, hết thằng ngồi sầu não. Cô không biết phải khuyên ai trước, đang phân vân không biết nên gõ cửa hay lại gần cậu năm. Thì từ trong đường xuống nhà sau, con Đen xuất hiện.

Cô muốn xem trò vui nên nấp vào cây cột gần đó.

Đen hôm nay mới lấy tiền công mua một cây kẹp mới, ban nãy nó dọn dẹp phòng bà lén nhìn qua gương thì thấy nó nom đẹp gái dữ lắm. Nên hôm nay nó muốn đi khoe với cậu, chắc cậu sẽ chết mê chết mệt nó mất.

"Em chào cậu"- Nó hí ha hí hửng ngồi xuống kế bên cậu, giọng nó đỏng đa đỏng đảnh thấy ớn. Hại cô tư ở gần đó phải nhăn mặt nhíu mày.

Đen ngồi xuống, nhưng mà cậu không thèm nhìn nó. Cũng không thèm trả lời nó, cậu cứ ngồi đó thất thần nhìn lên trên hiên nhà của gian đối diện. Rồi cậu lẩm bẩm.

"Sao em nỡ bỏ anh, anh thương em mà, em không thấy tội anh sao?".

Đen nhìn cậu mà nó sốt ruột, nó tựa đầu vào vai cậu. Muốn an ủi cậu, vậy mà cậu không đẩy nó ra. Nó theo đà, nói chuyện với cậu.

"Em không bỏ cậu đâu, em thương cậu nhất trên đời này".

Nó đưa tay ôm lấy cậu, thấy cậu cũng không đẩy nó ra. Rồi nó nhìn lên gương mặt đẹp trai của cậu, gương mặt mà nó mong mỏi mỗi đêm. Gương mặt mỗi khi nó mệt mỏi nhất cậu sẽ cười với nó. Rồi đột nhiên nó thấy như cậu muốn hôn nó, nó bất giác tự nâng khuôn mặt của mình lên tiến lại gần cậu. Nó nghĩ về nụ hôn nồng thắm giữa cậu và nó. Nghĩ về những ngọt ngào mà tương lai nó sẽ có với cậu. Chỉ mới là nụ hôn mà dường như nó nghĩ ra cả một tương lai với cậu. Trong đó có những con gái, thằng cu của nó và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net