chương 17: dao cứa cuốn tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Giải đứng ở sau cây cột, mặt nhăn như nhíu lại vào nhau. Cô không được để cho con nhỏ này nó cưỡng hôn em cô được, cô phải bắt nó lại.

Nào ngờ đâu chưa kịp để cô xuất hiện thì tiếng quát của thằng em thứ năm đã vang lên. Cậu năm Tử đứng phắt dậy, cậu đưa tay chùi đi nước dãi trên mặt mình. Cậu chỉ vào con Đen đang bàng hoàng ngồi dưới hàng ba.

"Cô làm cái trò gì vậy hả? Khùng điên vừa thôi chứ".

Đen nhìn cậu, nó khóc rưng rức.

"Cậu nói cậu thương em mà. Cậu muốn hôn em mà?".

Mặt cậu chán ghét đến rõ.

"Tôi nói thế với cô lúc nào? Nãy giờ tôi ngồi đây một mình, có kêu gọi gì cô đâu".

"Nhưng mà cậu, em thương cậu mà. Cậu đừng làm vậy với em"- Nó chạy về phía cậu, nắm lấy tay cậu.

Cậu nhăn mặt đẩy tay nó ra.

"Cô đi đi, má mà biết thì cô bị đuổi đi nhà khác đó. Với lại tôi không có thích cô".

"Nhưng...."- Nhìn thằng em trai chật vật không giải quyết được vấn đề, cô Giải cũng nóng ruột hết sức. Nên không chịu nổi mà ra mặt.

"Nhưng nhị cái gì? Em không nghe cậu nói hả Đen? May cho em là cậu năm đó, em thử nghĩ là cậu hai xem, giờ này em đưa vào chỗ nào rồi?"- Cô đi lại kéo nó ra chỗ đường xuống nhà sau. Hất mặt ý nói nó mau đi đi.

"Làm tôi tớ thì phải ra dáng tôi tớ, bà thuê em, bà mướn em, để em vào đây phụ giúp việc nhà cho bà. Chứ không phải kêu em vào đây để dụ dỗ mấy cậu, mong sau này lên làm mợ hai, mợ ba. Em nghĩ coi, nếu bà biết chuyện này thì mần sao đây đa".

Con Đen nó khóc nấc lên từng tiếng, nó nhìn cô rồi lại nhìn cậu mong mỏi một ánh mắt của cậu. Vậy mà cậu lại đang lấy nước rửa mặt. Nó buồn, nó chạy lao ra nhà sau, ngồi xuống khóc nức nở.

Chị Hương thấy nó ngồi đó khóc, rồi vừa nghe tiếng cô tư xong chị cũng hiểu đại khái tình hình. Chị ngồi xuống bênh cạnh nó.

"Mày nghe tao khuyên, thì mày dẹp cái mơ mộng đó của mày qua một bên đi. Cậu là tầng lớp nào, mày là tầng lớp nào. Rồi bà nữa, mày nghĩ mày leo được lên giường của cậu rồi, mày sẽ yên với bà sao? Bà đó giờ làm sao mày cũng biết rồi đó. Cô tư nói không có sai đâu, cậu năm Tử là nhân từ lắm rồi. Bằng không giờ này mày phải cuốn gói đi khỏi đây rồi".

Nó vừa khóc vừa nói.

"Nhưng mà cậu nói cậu thương em, cậu còn hỏi sao em bỏ cậu, hỏi là em không thấy tội cho cậu sao".

Chị Hương lắc đầu ngán ngẩm.

"Cái đó là cậu nói với cô Ngư con ông hội đồng, chứ cậu không nói với mày đâu. Mày ảo tưởng quá rồi Đen ơi".

Cô Giải nhìn cô Đen đi khuất rồi quay sang thằng em, cô chống nạnh nhìn cậu rửa mặt. Đợi cậu lau kính, đeo vào thì cô mới nói.

"Mày làm cái gì mà thất thần tới mức nó đu trên người con khỉ, nó hun cho một cái rồi mới hay vậy?".

Cậu năm ngồi xuống cái đẩu bằng đá ở sân.

"Em đang nghĩ một số chuyện thôi".

Cô Giải cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Rồi không định đi Sài Gòn hả? Rồi cứ định ngồi suy nghĩ vầy hoài hả?".

Cậu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn chị mình.

"Người ta sắp lấy người khác rồi, có cuộc sống của riêng mình rồi. Không lẽ mày cứ đắm chìm vào những thứ trước đây, rồi bỏ mặc hết những gì mà mày phấn đấu để dành lấy à?".

"Em không có..."

"Có đó, bây giờ chị thấy mày đang như thế đó".

Cậu không nói lại được gì, vì dường như những lời đó đang đâm sâu vào tim của cậu. Hai mắt cậu trĩu xuống, hàng lông mi chất chứa những phiền não. Cự Giải thở dài đứng lên, đến giờ cô phải ra tiệm may rồi. Nhưng nhìn em buồn, mà lòng chị không an, nên cô vẫn nói một câu mong là cô nói xong rồi cậu sẽ khá khẩm hơn.

"Chị tin, nếu là người đó. Người ta cũng mong mày sống có lí tưởng, có hoài bão, khát khao. Chứ không phải vất vưởng qua ngày, đắm chìm trong những hoài niệm".

Song Tử nhìn bóng dáng chị rời đi, những lời chị nói cậu hiểu chứ. Và cậu biết rằng người ấy cũng thật sự mong mỏi như vậy. Bởi vì trong tâm trí cậu có một hình bóng luôn khắc sâu nhất, đó chính là dáng vẻ của cô khi nghe cậu chia sẻ về lí tưởng của mình.

Xử Nữ đóng tủ thuốc lại, khi đến chiều tà trạm xá không còn ai đến khám. Cô cẩn thận tắt đèn, rồi khóa cửa. Gọi một chiếc xích lô ở gần đó, lên huyện dự sinh nhật của Huyền.

Huyền và cô là bạn cùng lớp từ hồi đi học. Nhà nó giàu lắm, ba nó chỉ có nó là đứa con gái độc nhất nên hết mực yêu thương nó, sinh nhật nó là cái tiệc lớn nhất ở huyện trong tháng này. Nhiều người có tiền, có quyền đều được mời đến. Nhà cô Nữ xa, ban đầu nó còn muốn mời cả mấy anh và mấy chị đi. Nhưng cô sợ xa xôi, nên bảo nó không cần. Xử Nữ xuống xe, rồi đi tiền cho người lái xe.

Ở cổng lớn cô đã gặp phải bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt nghiêm nghị của anh, bộ quần áo tây dương nghiêm chỉnh. Nhưng sao trên gương mặt anh cô không thấy nổi ý cười, anh đi trước. Khánh Chi với chiếc bụng nhô nhô nhỏ đi phía sau với hai người dìu.

Trước mặt anh, cô cứng rắn là thế, cô mạnh miệng là thế. Nào là anh về bên vợ anh đi, cô và anh hết duyên hết nợ. Nhưng sau lưng anh, cô lại hèn hạ mà thấp hèn như thế. Cô mong mỏi được đứng bên cạnh anh, có phải nếu năm đó. Không xảy ra chuyện gì, thì có phải người bây giờ bên cạnh anh là cô chứ không phải ai khác.

Cô nhớ cái ngày chị tư vừa dứt câu, cô lao ra khỏi xe chạy một mạch đến tận nhà ông hội đồng. Nhưng rồi khi chỉ còn cách vài bước, cô chùng chân lại. Cô không biết mình lấy tư cách gì mà nói với anh những điều đó, cô không biết rằng nếu cô nói thì anh có nghe không. Liệu bây giờ anh có thật sự còn yêu cô như cô vẫn thường nghĩ.

Mắt cô trĩu nặng. Lòng cô nó rối bời như ai vò.

Đột nhiên có người vỗ vai cô, Xử Nữ quay lại. Là nụ cười giống anh y đúc, nhưng ánh mắt đó khác anh nhiều lắm. Ánh mắt này có nhiều phần bỡn cợt hơn.

"Em Nữ sao lại đứng đây không vào à?" - Sư Tử cười nói với cô.

"Anh hai cũng tới à? Em cứ tưởng anh phải đi với bên kia chứ"- Cô nói rồi chỉ về chiếc xe của nhà ông hội đồng.

"Anh không thích làm kì đà cản mũi em à".

Xử Nữ cười, hai người cùng nhau đi vào. Huyền đang tiếp khách thấy cô thì mừng rỡ chạy đến đón.

"Sao bây giờ mày mới tới vậy? Tao đợi gần chết"- Huyền nói, rồi nhìn qua Sư Tử, cô cúi đầu chào - "Anh Tử, mới tới".

Cậu gật đầu chào lại.

"Hai đứa chơi đi, để anh tự xử là được rồi".

Tiệc tổ chức theo kiểu tây, nên mọi người đều tự phục vụ cho mình. Câu đi ngang nhấc ly rượu, rồi ngồi xuống cái ghế sofa ở trong góc. Đáng lẽ hôm nay cậu không định đi đâu, nhưng nghe nói em Huyền mời là mời hết đám thanh niên trong nhà. Tưởng đâu có Mã, cậu mới đến đấy. Nào ngờ đâu nhà bà tư Thì chỉ có mỗi em Nữ đi. Giờ cậu chán cũng chẳng về được, mà ở thì cũng không xong.

Xử Nữ từ xa đi lại ngồi đối diện cậu, cậu nhìn cô.

"Em không chơi với bạn à?".

Xử Nữ chỉ qua đám đông đang quay quần bên nhau.

"Nó ở đó, em không thích chỗ đông người lắm".

Cô Nữ nhìn thấy anh hai Tử cười gật gật, nhưng tâm hình như không ở đây lắm thì phải. Và dường như cô biết tâm anh đi đâu rồi.

"Anh hai người ở đây mà tâm hình như ở nhà em".

"Anh tưởng hôm nay cô ấy đến nên mới đi đấy chứ, nào đâu là xới hàng".

Cô sáu chống cằm, nhớ lại dáng vẻ của bà chị mình hồi sáng trời ơi mấy người yêu nhau sao mà nó ngộ. Rõ ràng là nhớ nhau, rõ ràng là thương nhau, nhưng mà lại không nói cho nhau.

"Em nghĩ anh cứ cố gắng là sẽ được kết quả tốt thôi, cố lên anh. Em ủng hộ anh hết lòng".

Anh nhướn chân mày nhìn cô.

"Anh tưởng nhà em không ai thích làm thông gia với nhà anh".

"Cũng phải coi là lấy ai, chứ anh tính ra cũng là bạn của anh Bình. Mấy người khác em không biết, nhưng bà tư và em thì ủng hộ anh hết mình. Nhưng mà em với bả ủng hộ cũng vô dụng, bà ba nhà em như cục gỗ ấy. Qua cửa má đã khó, gặp bả nữa thì chắc anh phải khổ dài".

"Anh không sợ khổ. Khổ bao nhiêu cũng được".

Cô Nữ rùng mình, trời ơi rợn hết da gà lên.

"Mà em nghe chuyện thằng Bình sắp về chưa?".

"Em nghe rồi, mong lần này về ảnh không phải đi xa nữa".

Cậu hai Tử gật gù. Trong thâm tâm cậu cũng mong vậy. Bởi vì từ nhỏ cậu và Bình là những người cùng chí hướng, nhưng gia cảnh cậu khác với Bình. Bình gan hơn cậu, nó dám cầm súng. Còn cậu chỉ có thể giúp những gì cần giúp, Bạch Dương học y nên gia nghiệp của nhà họ Phạm hoàn toàn phải dựa vào cậu. Cậu đi rồi cả nhà không biết sẽ ra sao, nên cậu không dám cược. Cậu nghĩ rằng, mình không nhiều cơ hội để dấn thân vào gì cả. Vì cậu còn phải chống đỡ cả một nhà.

Nhưng những suy nghĩ nhanh chóng bị đá khỏi đầu cậu khi thằng em trai của cậu. Trong bộ dạng say khướt, ôm chầm lấy Xử Nữ. Cậu nghe nó nói, giọng nó lí nhí, và dường như nó khóc.

Xử Nữ cũng bị giật mình, cô đứng như trời trồng khi nhận ra người đang ôm mình là ai.

"Anh xin lỗi em, anh không cố ý, thật sự anh không nhớ mình từng làm gì cả.Tại sao em không chịu cho anh giải thích, tại sao em lại cắt tóc. Tại sao lại chặt hết cây sơ ri? Lẽ nào em không muốn có chút gì liên quan đến anh sao? Tại sao em cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh vậy?" - Dương nói rồi khuỵa xuống, nước mắt anh chảy dài. Miệng cứ liên tục là anh có lỗi với em, là anh có lỗi với em.

Cậu hai Tử thở dài, gọi mấy đứa người làm đang coi xe vô dẫn cậu về. Khi người làm đỡ lên Dương gục ngay trên vai họ, mắt anh nhắm nghiền.

Xử Nữ đứng thất thần, ngực cô đau như ai đó dùng con dao cùn cứa vào cuốn tim.

Đột nhiên có chiếc ly từ xa bay về phía cô, nhưng nó không trúng cô mà rơi bể choảng khi đập vào ngực Sư Tử. Anh hai chắn cho cô. Khánh Chi nhìn chiếc ly không trúng đích của mình, mợ gào lên.

"Đồ không biết liêm sỉ, ai cho phép cô ôm chồng của người khác".

Cô Nữ không đáp, bây giờ trong đầu cô chỉ còn giọng nói của cậu, tiếng khóc của cậu, hơi ấm của người cậu. Cô càng đau, càng xót, cô lại càng hận. Hận lời nói dối của ai đó, hận nên cô nhìn vào mợ Khánh Chi.

"Là chồng của mợ, phải. Người chồng mà mợ cướp về bằng lời nói dối của mợ"- Giọng cô đều đều. Thật ra cô không chắc chắn gì cả, chỉ là bây giờ cô rất phẫn nộ. Cô chỉ muốn nói hết ra những gì mà cô nghĩ, cô hận mợ. Hận mợ hơn tất cả.

Mợ Chi nghe cô Nữ nói đến đó, mợ như ai nhập. Mợ lùi về mấy bước, vấp vào cạnh bàn, con Kim nó chạy lại đỡ mợ. Mợ quơ đại cái gì đó trên bàn, thì mợ cầm trúng ngay cây nến. Đám người xung quanh cô Nữ sợ quá tản sang một bên. Cô Huyền nhìn mợ, biết mợ sắp ném, cô nói.

"Mợ Chi, mợ đừng có làm càn ở sinh nhật của tôi. Ba mợ còn phải nể ba tôi mấy phần đấy".

Nhưng lúc này mợ điên rồi, mợ đâu thèm quan tâm bố con thằng nào nữa.

"Con Chi này không quan tâm, hôm nay bà phải sống chết với con đàn bà này".

Tay vừa chuẩn bị đưa cao lên, thì bụng mợ đau quặng. Mợ ngã xuống, cây nến được cậu hai Tử kịp thời chạy đến chụp lấy.

"Người đâu, đưa mợ út về nhà, nói với ông gọi thầy thuốc cho mợ"- Cậu hai quát lên, mợ nhìn ánh mắt cậu mà run cầm cập. Mợ sợ cậu lắm, và bụng mợ còn đau nữa nên mợ ráng nuốt cục tức này rồi đi ra xe về. Nhưng bụng mợ đau nhói, mợ nhìn cái bụng nhấp nhô của mình mà mợ khóc. Mợ gào, mồ hôi trên trán mợ vả ra. Trên đường về nhà ông hội, mợ cứ sợ, mợ mất con, mất đi chỗ dựa duy nhất của mợ ở nhà họ Phạm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net