chương 18: tất cả chỉ là vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mợ nó, thấy cậu Dương đi về phía cô sáu nhà bà Tư là mặt mợ đã không vui. Rồi cậu ôm lấy cô sáu, mặt mợ biến sắc. Nước mắt mợ rơi lã chả, mợ khuỵ xuống tay mợ vịn lấy người nó. Chắc mợ buồn lắm, chồng của mợ người mang trầu cau sang hỏi cưới mợ, nhưng vẫn chưa quên đi người xưa. Mợ nhìn cậu khóc mà lòng mợ còn nhói hơn, có bao giờ cậu khóc với mợ. Mợ có thể lừa người khác, nhưng mợ không thể lừa gạt chính mợ. Suốt bao nhiêu tháng ngày, ngay cả cười cậu cũng chưa từng cười với mợ. Nhưng mợ mới là vợ cậu mà, mợ mới là người vợ được cậu mang trầu cau sang cưới hỏi đàng quàng cơ mà.

Bây giờ lòng mợ đau lắm, Kim hiểu chắc điều đó. Vì từ nhỏ Kim đã đi theo mợ, nó biết mợ yêu cậu từ thuở tấm bé. Từ cái lúc cậu chỉ mới tám tuổi, theo ông hội đồng sang nhà mợ chúc tết. Mợ từng đòi sống đòi chết với ông để ở Phước Tuy học với cậu. Lúc mợ đòi cưới cậu, ông cai tổng nhất mực không cho, vì ông sợ mợ khổ. Ông thừa biết rằng cái thằng Dương đó không hề yêu thương gì con gái mình, nhưng mợ đến trước mặt ông mợ kề dao vào cổ mình. Đòi sống đòi chết, chỉ quyết gả cho cậu.

Kim còn nhớ năm mà mợ còn học với cậu, vì thấy trong hộc bàn cậu lúc nào cũng có sơ ri nên mợ nghĩ rằng cậu thích ăn lắm. Mợ quyết định sẽ hái rồi tặng cho cậu, mong sẽ đổi lại một chút tình cảm của cậu. Chiều đó mợ quyết tâm tự mình leo lên cây hái, nhưng vì mợ chưa từng leo cây bao giờ nên dù cây sơ ri không quá cao, mợ vẫn bước hụt chân và té rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn hái được cho cậu một rổ, mợ vui vẻ mang đến cho cậu, cậu đắn đo mãi cuối cùng đồng ý nhận. Mợ vui lắm, vui như những vết thương để lại sẹo trên chân mợ chẳng là nghĩa gì. Ấy vậy mà, cậu vô tư mang tình cảm của mợ cho một người con gái khác. Mợ từng vì cậu đỡ roi khi ông hội vụt vào người cậu. Mấy ngày cậu ở trên viện không về, mợ từng bụng mang dạ chửa nhưng vẫn xuống bếp nấu cháo mang lên viện cho cậu. Ra đường lúc nào mợ cũng thể hiện cái uy của mợ lớn để không ai cười chê cậu, ấy thế mà trong mắt cậu mợ chỉ là một kẻ hống hách cậy uy. Những kim đâm trên tay mợ để may khăn, sửa áo cho cậu vẫn còn đây. Mợ yêu cậu, yêu đến bản thân mợ trở nên không còn là mợ.

Là một tiểu thư lớn, mợ chưa bao giờ cười quá lớn, nói quá to thậm chí là chưa ăn quá ba miếng trong một bữa tiệc. Thế mà khi mợ gặp người con gái đó, mợ rất ghen tị. Cô ấy mạnh mẽ, vô tư vô lo, nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó đôi khi lại có chút ngang tàn. Mợ chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, cô ấy sẵn sàng cãi nhau với bất cứ ai gây bất lợi cho cô ấy và hơn hết cô ấy có tình yêu của người mà mợ theo đuổi cả một đời. Mợ tự hỏi, mợ có gì thua người đó ấy thế mà trong tim cậu mợ không có nổi một mảnh đất để dừng chân. Mợ bắt chước người ấy, bắt chước đến điên cuồng và rồi một ngày mợ không nhận ra bản thân mình nữa. Cãi nhau, đánh nhau trên chợ huyện đó là việc mợ từng rất khinh rẻ.

Mợ hy sinh cho cậu nhiều như thế, vậy mà cậu vẫn không chấp nhận mợ. Nhiều đêm, cậu nằm bên cạnh mợ mà gọi tên của người đó. Và rồi mợ chợt nhận ra, dù mợ có cố gắng trở thành người đó thì trong mắt cậu mợ vẫn không là gì cả.

Mợ từng hỏi cậu, tại sao lại gọi tên người khác khi nằm bên cạnh mợ?

Cậu cúi đầu xin lỗi mợ, cậu rất khách sáo. Nhưng mà kể từ đó cậu không còn ngủ cùng mợ nữa, cậu luôn có đủ mọi lý do để ngủ ở thư phòng, hoặc cậu ở luôn trên viện không về. Mợ lấy chồng, chồng không có vợ khác, mà vẫn phải chịu cảnh giường không gối chiếc. Thử hỏi trên thế gian này có người đàn bà nào tủi nhục hơn mợ.

Mợ hận, mợ hận cậu, mợ hận cả Xử Nữ.

Nhưng bụng mợ đau quặng, mợ thấy dòng nước ối chảy ra dọc theo chân mợ hòa vào đó là chút đỏ của máu. Lúc miên mang mợ thấy con Kim ngồi bên cạnh mợ, nó khóc quá trời. Rồi mợ nghe tiếng của nhiều người phụ nữ nữa. Người ta cứ kêu mợ cố lên, kêu mợ ráng mà lấy sức để sinh ra cu tí. Đúng, liệu có cu tí rồi cậu có thương mợ như cái cách mà mợ thương cậu. Nhưng mợ tự nhủ mình không được tham lam, mợ không cần cậu thương mợ như cách mợ thương cậu, chỉ cần cậu chịu cười với mợ nhiều hơn một chút là được. Mợ lấy sức cố một cái thật mạnh rồi mợ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mợ miên mang tỉnh lại lần nữa, tiếng nói của bà đỡ ở bên ngoài vọng vào.

"Thưa ông, cậu nhỏ, cậu nhỏ mất rồi ông ơi".

Tuyến lệ mợ tự động tuôn ra, mợ khóc, con mợ. Con trai của mợ, mợ mang thai nó bảy tháng. Bao nhiêu cực nhọc, vất vả. Vậy mà bây giờ con của mợ mất rồi. Mợ đưa mắt nhìn xung quanh, mợ tìm cậu. Tìm cậu để hỏi cậu cho ra nhẽ, con của mợ làm sao mà mất được. Tình yêu của mợ dành cho cậu, tình cảm của mợ và cậu, con là người sẽ hàn gắn mợ và cậu vậy mà...

Chắc cậu đang hành hạ mợ, cậu biết sự thật rồi nên cậu đang hành hạ mợ. Cậu bắt con của mợ đi, để dày vò mợ. Bắt mợ sống trong dằn vặt đến cuối đời, mợ phải đi xin lỗi cậu mợ phải nói cho cậu rõ. Mợ cố gượng người ngồi dậy, nhưng rồi lại một lần nữa ngất đi.

Ông Ơn sau khi nghe bà đỡ nói, máu trong người ông nó sôi sùng sục. Ông quay sang thằng Chè, Chè lúc này đứng co rúm lại với kinh nghiệm lâu năm làm việc ở nhà này của nó nó hiểu ông muốn gì. Nó nhanh chân chạy sang gian thư phòng của cậu út, thấy cậu hai ngồi ở trong nó như vớ được người cứu mạng nó níu lấy áo cậu.

"Cậu hai ơi, ông kêu cậu với cậu út qua đó".

Cậu hai đang bực bội thằng em, mà thằng em thì lại đang say khướt nên cậu không chỗ mà xả cơn giận. Thằng Chè xui xẻo, vào cái ngày mà người trong nhà ai cũng nóng như lò nung thì nó lại chạy việc. Cậu quát nó.

"Đàn ông, đàn ang có gì thì từ từ gấp gáp ra cái dạng chi. Mợ út sao rồi?"

Chè đưa tay lau mồ hôi trên trán, nó cố gắng bình tĩnh nói.

"Mợ sanh rồi cậu, nhưng mà...nhưng mà cậu nhỏ không giữ được nữa rồi".

Chè tưởng cậu sẽ giống ông nổi giận đùng đùng lên, nhưng cậu không nói gì cả. Cậu chỉ tựa người vào ghế thở dài một tiếng, nghĩ ngợi gì rồi lại đứng lên ra ngoài sân múc một thau nước. Chè không hiểu cậu muốn làm gì nên nó nép sang một bên, chưa kể lúc này mà chọc cậu thì chắc mười phần nó sẽ bị đánh. Cậu bưng thau nước vô phòng, rồi cậu đi đến chỗ cậu út nằm. Cậu tạt thẳng thau nước vào người cậu út, cậu út bị hất nước giật mình nên tỉnh dậy.

"Anh hai làm gì vậy? Còn nhỏ nữa đâu mà chơi trò này".

Cậu út tức, cậu hai đưa thau ra một bên thằng chè biết thế chạy lại cầm lấy.

"Từ nhỏ tới lớn, mày là thằng nghe lời tía nhất. Hễ tao làm sai chuyện gì, là tía sẽ mang mày ra để răn đe tao. Tao thì không thấy sao cả, vì tính tao đó giờ nó vậy hông có sửa được. Nhưng mày thì khác, trong mắt tía mày là đứa con ngoan đừng để tía thất vọng về mày. Mau đế chỗ Chi chịu trách nhiệm cho những gì mày đã gây ra đi".

Nói rồi cậu hai đi về gian của cậu. Chè không biết mình phải làm gì, nó cảm thấy sợ và lạc lõng. Nó từng thấy ông đánh mấy cậu, từng thấy ông nhốt cô, nhưng nó chưa bao giờ thấy cậu hai với cậu út thành ra như thế này. Nó sợ nếu mình còn ở lại giây nào sẽ bị chửi lây, vì mặt cậu út lúc này cũng đen không kém ông và cậu hai. Nhưng mà ông là người ra lệnh cho nó, nếu nó không làm tròn nhiệm vụ ông giao nó sợ nó sẽ càng nguy hơn. Nên lúc cậu út Dương đứng lên đi về chỗ mợ Chi nó rất mừng, nó đi sau cậu nhưng cố tình đi cách cậu thật xa. Nó không biết cậu định làm gì, nhưng hình như cậu kiên quyết lắm.

Cậu đến trước mặt ông, chưa kịp để cậu chào ông đã đưa tay tát vào mặt cậu một cái thật mạnh. Ông nói cậu tự đi mà chịu trách nhiệm với chuyện mà cậu đã làm, chuyện hôm nay là vì cậu mà mới xảy ra như vậy. Vì cậu là một thằng đờn ông không đáng mặt đờn ông, cầm lên được mà không bỏ xuống được. Ông nói, dù cậu có vào đó quỳ thì cũng phải để mợ Chi tha lỗi cho cậu, cậu là người có lỗi với mợ.

Khi ông quay lưng bỏ đi, cậu lại gần bà đỡ đang ẵm cậu nhỏ. Cậu vạch chiếc khăn ra, là con trai vì sinh thiếu tháng nên nhỏ như một con mèo. Đây là con trai của cậu và nó không còn trên đời này nữa rồi, đáng lẽ nếu là một người cha cậu lúc này phải cảm tuyệt vọng và nước mắt đầm đìa. Nhưng mà sao trong lòng cậu bây giờ thật trống rỗng, cậu không cảm thấy gì cả. Cậu là một người cha không tốt, một người cha không có ý định sinh con mình ra. Mi mắt cậu trĩu xuống, cậu bảo với bà đỡ.

"Mang cậu Hưng đi lo hậu sự đi".

Nói rồi cậu đi vào trong phòng với mợ Chi, mợ đang thiếp đi cậu ngồi xuống nhìn mợ. Cậu nhớ rõ lúc say cậu đã làm gì, suy cho cùng việc thành ra như này là lỗi của cậu. Đáng lẽ mợ không nên gả cho cậu, cậu thừa biết cậu sẽ chẳng thể yêu ai ngoài người con gái đó. Nhưng rồi sao, cậu làm gì có lựa chọn, cậu khiến người ta có thai dù cậu chẳng nhớ gì, cậu không thể để tía mất mặt vì đứa con trời đánh như cậu nên cậu đã chọn Khánh Chi. Cậu vứt bỏ đi cô gái đồng hành cùng cậu cả tuổi xuân, để mang lại khổ đau cho một người con gái khác. Hôm cậu tổ chức đám cưới với mợ, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy ai vui vẻ khi cưới người mình không yêu chứ, đổi ngược lại là mợ. Mợ rất vui, cậu biết thỉnh thoảng mợ lại liếc trộm cậu. Nhưng cậu chỉ là thằng đàn ông hèn nhát, cậu lén bỏ ra vườn để lại mợ lạc lõng giữa đám tiệc. Để rồi chứng kiến cảnh người con gái cậu yêu khóc nức nở, nỗi đau đó gọi là xé nát tim gan nào có đủ. Cậu muốn lao nhanh qua hàng rào, ôm chầm lấy người con gái ấy vào lòng. Nhưng cậu làm gì con tư cách nữa, cậu cứ đứng đó. Đứng đó đến khi anh hai cô ấy đưa cô ấy rời đi.

Nhưng sau tất cả cậu chỉ thấy mình là một thằng hèn đang viện cớ bào chữa cho mình. Cậu nhìn mợ, nhìn mắt mợ nhắm lại nhưng nước mắt mợ chảy. Cậu nói xin lỗi mợ rồi đứng lên ra ngoài, nhưng mợ nắm lấy tay cậu. Mợ khóc nghẹn, mợ kêu cậu trả con cho mợ.

"Thằng bé mất rồi, mợ đừng buồn nữa. Mợ thích con trai tên Hưng, nên tôi đặt cho nó như vậy. Đợi xong hậu sự, tôi sẽ ghi nó vào gia phả" Giọng cậu đều đều, mợ nghe ra. Nghe ra không có sự chua xót nào trong giọng điệu của cậu.

Mợ cúi mặt, tay mợ nắm tay cậu chặt càng chặt hơn.

Mợ biết mà, mợ biết cậu biết sự thật. Nên cậu mới đối xử với mợ như vậy, cậu tàn nhẫn với mợ lắm. Mợ yêu cậu cả đời mợ, vậy mà chỉ có những chuyện như thế mà cậu đối xử với mợ ác độc như vậy.

"Cậu có từng yêu em không?" Giọng mợ nghẹn lại.

Cậu không trả lời, cậu cũng chẳng quay lại nhìn mợ. Mợ biết chẳng có cậu trả lời nào cho mợ cả. Cậu chưa từng yêu mợ, một chút cũng không. Đầu óc mợ choáng váng, hình như mợ điên rồi, mợ không biết nữa. Mợ không biết bây giờ bản thân mợ đang làm gì, chỉ là mợ không muốn nhịn nhục nữa. Cậu chưa từng yêu mợ cái sự thật này thật chua xót biết bao.

"Em biết là cậu biết. Biết đứa bé không phải con cậu nên cậu mới mang giấu nó đi. Cậu không yêu em cũng được, em không cần tình yêu của cậu nữa. Tình yêu của cậu khó quá, trầy da tróc vảy cũng không có được. Nên em van cậu, trả con lại cho em, đừng đối xử với em như vậy nữa. Em van cậu".

Như tiếng sét đánh ngang tai, cậu Dương quay lại nhìn mợ Chi. Mặt mũi mợ tèm nhem vì khóc, cậu sợ mình nghe sai. Sợ mợ vì mất con nên hóa rồ. Nên cậu nhắc nhở mợ.

"Mợ đừng có ăn nói hồ đồ".

"Em không có ăn nói hồ đồ, cậu biết mà cái đêm đó cậu quân tử biết bao? Một đứa tiểu thư như em mà phải làm cái trò hèn hạ đó, dâng tận giường cho cậu. CẬU BIẾT THỪA MÀ. Nên cậu mới đối xử với em như vậy trong suốt thời gian qua đúng hông? Cậu lấy em chỉ vì tía cậu, vì danh dự của nhà họ Phạm, vì tiền tài và danh vọng của cậu. Người cậu yêu là con nhỏ kia, cậu thừa biết mà. Nên cậu trả con lại cho em, em không cần cậu nữa. Cậu trả con lại cho em".

Cậu út cầm lấy ấm trà đập mạnh xuống đất. Mợ giật mình nhìn cậu, mắt cậu đỏ rực gân xanh hằng lên trán cậu. Mợ run rẩy buông tay cậu ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen biết mợ mới thấy cậu giận dữ đến vậy. Cậu nhìn mợ cứ như mợ là kẻ thù của cậu, cậu nhìn mợ rồi cậu gằng từng chữ nói.

"Đứa bé mất rồi".

Thằng Chè với bà mụ còn ở bên ngoài, nghe thấy cô cậu nói chuyện xong. Nó sốc mà đứng như trời trồng, cậu đi ra ngoài lướt ngang qua nó cũng chẳng thèm liếc lấy đứa bé một chút nào. Nó nhìn cậu nó buồn, nhìn ông nó buồn chỉ vì một đứa bé không máu mủ ruột rà. Lại còn bị con mợ Chi lừa gần cả năm qua, nó nhìn vào gian phòng mợ Chi đang ngây ngốc ngồi đó. Nó chỉ bỏ lại một câu đáng đời rồi đi mất.

Còn về phần Dương, đáng lẽ anh phải vui vì anh chẳng hề làm gì có lỗi với người anh yêu, tất cả chỉ là anh bị lừa. Nhưng mà, anh cảm thấy mình chẳng còn tư cách gì để đối diện với cô. Anh là thằng đờn ông không đáng mặt đờn ông, chỉ vì tin lời người ta mà vứt bỏ đi người thật lòng với anh, vứt bỏ tình cảm cả một thời tuổi trẻ. Ngay lúc này Dương chỉ cảm thấy mình thật thất bại, thật tệ bạc với cô biết bao.

Chè không đi bẩm ông, vì nó biết ông ở gian bên cạnh. Mợ gào to như thế, chỉ có điếc mới không nghe. Nó lo cho cậu của nó hơn, nhưng nó không dám gõ cửa phòng cậu. Chỉ dám ngồi trước hàng ba, thỉnh thoảng bên trong rất im lặng, thỉnh thoảng nó lại nghe tiếng đập đồ và thỉnh thoảng nó lại nghe tiếng khóc khản đặc của cậu út. 

____

Bà Mây bả điên rồi huhu, ở nhà nhiều quá bị khùng rồi. Viết hơi lửng lơ một tí, mọi người thông cảm =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net