chương 19: gió chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây: Mọi người xem có chỗ nào tớ type sai nhớ nhắc tớ nhe cảm ơn rất nhèo

---

Trời hôm sau vừa tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy. Mợ Chi đã gọi Kim vào, sức khỏe mợ còn yếu lắm nhưng mợ vẫn xuống giường lại bàn trang điểm ngồi. Mợ kêu Kim trang điểm cho mợ thật đẹp, mang luôn cho mợ cả cái áo dài xanh mà mợ định mặc vào sinh nhật cậu ra. Mợ ăn mặc thật lộng lẫy, mợ còn kêu nó mở hộp hồi môn của mợ, lựa ngay cái kiềng vàng mà tía mợ cho mợ vào ngày mợ cưới cậu. Mợ đeo lên rồi nhìn mình trong gương, mặt mợ tiều tụy, nhưng chỗ xanh chỗ trắng đã bị phấn che lấp. Nhìn mình lúc này mợ thấy dường như cô tiểu thư Khánh Chi đã trở về. Mợ thấy được trong ánh mắt mình sự giải thoát, mợ dường như đã buông bỏ được rồi.

"Kim thu dọn hết đồ của cô lại, để cô thưa chuyện với cậu rồi mình về".

Kim đang sắp lại mền gối, nó ngơ ngác ngó sang mợ nó.

"Về đâu hở mợ?".

"Về nhà mình chứ về đâu. Từ giờ đừng gọi là mợ nữa. Chẳng còn mợ út nào nữa đâu".

Tay Kim khựng lại, nó nhìn mợ đứng lên đi ra khỏi phòng. Lòng nó thoáng buồn, chỉ là một kẻ ngoài cuộc những nó lại buồn lòng như thế. Còn mợ sao lại cố nhởn nhơ như không có gì. Mợ đi về gian phòng của cậu, thằng Chè từ sớm đã đi chuẩn bị nấu nước cho ông, nên mợ không gặp nó. Chứ mà có nó ở đây chắc nó không cho mợ vào. Mợ đi lại gần cánh cửa, mợ gõ cửa rồi kêu cậu.

"Cậu Dương, cậu ra đây em thưa chuyện với cậu".

Nhưng trong phòng chỉ truyền ra sự im lặng, cậu không trả lời, cậu không mở cửa cho mợ. Mợ cười rồi đưa tay xuống, mợ ngồi xổm xuống tựa lưng vào cửa. Mợ ngước nhìn ra bầu sáng sớm tinh mơ, mợ nói.

"Em biết cậu không thèm gặp em, em cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Cậu biết không? Ngày đầu tiên cậu đến nhà em đó. Em cứ trốn ở sau màn cửa, tía dỗi hoài em mới dám chạy sang nhận mứt của cậu. Không phải do em ghét cậu, mà là vì em thích cậu nên mới như vậy. Rồi cậu còn nhớ mấy năm ở trường không? Trường xếp cho em học lớp khác, em phải bảo tía xin người ta mới được học chung với cậu. Em biết thừa cậu không thích em, mà em vẫn cố gắng chạy theo sau lưng cậu".

Những ký ức về những ngày đó ùa về trong đầu Chi, cô còn nhớ như in những giờ nghỉ háo hức đi đến bàn Dương. Thì phát hiện cậu đã rời đi từ lúc nào, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu và Xử Nữ lướt qua cửa lớp. Cậu vừa đi vừa nghe cô ấy nói chuyện, nhìn cậu không có vẻ gì chăm chút. Nhưng lúc nào cậu nhìn cô ấy nói rồi nhoẻn miệng cười. Nhớ về lần cậu được giải thưởng lớn ở thành phố, về đến trường ai nấy đều vui mừng chào đón. Chi cũng chuẩn bị một bó hoa thật to, mà cô phải thức sớm lên chợ huyện lấy hoa. Nhưng cậu lại chạy tức tốc đến gốc cây nơi cô ấy đứng, chua chát hơn là khi cô ấy xuất hiện những thứ xung quanh cậu hình như đều hóa vô hình. Ngay cả Khánh Chi cũng thế, đường đường tiểu thư của ông cai tổng nhưng trước người con gái ấy cũng hóa tầm thường.

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Khánh Chi quay lưng lại, thấy cậu đang đứng đó nhìn cô.

"Cô về đi, đêm qua tôi cho người nói trước với nhà cô rồi"- Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng, đi về nhà chính. Không kịp để cô nói câu gì.

Khánh Chi đứng lên nhìn bóng lưng rộng lớn đó mà chua xót, thì ra không cần đợi cô thưa chuyện với cậu. Cậu đã tính toán hết trong lòng từ trước, chắc tía buồn cô lắm, không biết ông có chịu gặp cô không nữa. Chi đứng dậy, kêu con Kim, định chào tía của cậu rồi cùng về nhà. Nào ngờ đâu chưa kịp bước lên hàng ba gian phòng ông Ơn đã bị cô ba Ngư cản lại, cô đứng trên hàng ba nhìn Khánh Chi. Đôi mắt phượng đanh lại, chiếc mày liễu nhếch lên. Cô ba mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời toàn là dao găm.

"Cô Chi mời về cho, tía tôi từ sau khi nghe tin về cô thì đã đổ bệnh đến bây giờ mới vừa tỉnh. Cô bây giờ vào gặp thì lỡ tía tôi đổ bệnh tiếp thì sao".

Con Kim nghe thì tức lắm, bình thường cô của nó nói cô ba có mấy câu thôi mà bây giờ cô nhỏ nhen tính toán với cô nó. Nó đi bỏ đồ xuống đất xông lên ăn thua đủ, thì cô Chi cản nó lại. Khánh Chi không nói lời nào, quay ra hướng cổng chính đi về.

"À mà cô Chi nhớ mang cả sính lễ nhà cô vừa mang qua tháng trước về giúp tôi. Tía tôi nói không muốn liên quan gì đến nhà cô hết, phiền cô nói về em trai cô là tôi không có gả được".

Khánh Chi thở dài tiếp tục bước đi. Đến khi thấy bóng Chi khuất sau cổng chính, cô ba mới bĩu môi quay vào trong. Cậu hai Tử thấy em gái đi vào thì cười nói.

"Bình thường thì người ta nói mười tiếng cũng không thèm trả lời một tiếng, mà nay đanh đá cá cày không chứ".

"Bình thường không nói, là do Ngư không thích nói chuyện với cổ. Còn lần này là cổ quá đáng nên phải nói mấy câu mới hả giận. Anh hai tưởng em anh là bồ tát sống hay gì?".

"Nhưng lần này người được lợi nhất là em chứ còn gì? Không bị tía ép gả cho thằng con nít"- Cậu hai nhấm ngụp trà rồi nói.

Cô Ngư ở bên cạnh cũng gật đầu, trong lòng có chút mừng. Nhưng nghĩ đến em trai thì lòng cô cũng bất giác trùng xuống.

"Nhưng mà còn thằng út ấy, không biết qua chuyện này nó có vực dậy nổi không".

"Đừng lo, chết không được"- Cậu hai Tử vỗ vai cô an ủi.

Trần đời, có ai an ủi như anh hai cô không chứ. Đúng là bỡn cợt trong máu.

***

Ma Kết ngồi trong chồi cân tính số muối của những người thuê ruộng đem đến. Một kí muối thô là sáu đồng, một bao là khoảng mười kí. Bình thường chỉ cần đếm số bao là tính ra được ngay bao nhiêu đồng, nhưng cô Kết nhà ông Đăng kĩ tính lắm. Cô cứ ngồi đó tính đi tính lại, đếm đi đếm lại đến khi nào cô thấy chắc rồi mới ghi vào sổ. Diêm dân đợi lâu nhưng cũng chẳng ai kêu ca gì, vì bình thường nghe đến đưa muối thì toàn thanh niên trai tráng xung phong đi. Cô đẹp mặt tròn phúc hậu, thân hình không mảnh mai như những cô gái khác, nhưng rất đầy đặn vòng nào là ra vòng đó. Ai nhìn mà không chết mê cơ chứ, nên cô có tính lâu đến mức nào thì cũng không ai phàn nàn gì.

Chỉ có một người duy nhất phàn nàn chính là cậu Yết nhà ông Đăng. Cậu cao, vai cậu rộng lắm, nghe nói mình cậu có thể khiêng bốn bao muối liền. Nên ai đang tơ tưởng em gái cậu, thấy cậu ra đều bất chợt rụt mình lại. Cậu ngó cô đang ngồi ghi ghi chép chép cậu nhíu mày.

"Sáu đồng một kí, một bao mười kí, ở đây tất thảy là ba mươi bao. Tổng cộng là một ngàn tám trăm đồng. Vị chi cho hai mươi người thì một người là chín mươi đồng. Có gì đâu mà em tính từ nãy giờ vậy Kết".

Cô nhăn mặt ngó lên cậu.

"Anh Yết đi công chuyện của anh Yết đi, để em tính. Anh Yết tính nhẩm lỡ thiếu đồng nào thì sao? Lỗ nhà mình, cũng lỗ cho bà con".

Cậu lắc đầu bỏ đi ra khỏi chồi. Mấy cô gái đến bán muối nhìn thấy cậu mà không khỏi thì thầm to nhỏ, cậu đúng là mẫu chồng lí tưởng của các cô. Nào là cường tráng, nào là có chí cầu tiến nhà giàu có nhưng vẫn tự giác kiếm tiền, nào là giỏi giang tính toán. Nếu mấy cô mà có thằng chồng như cậu chắc sẽ giữ như giữ vàng ấy. Nhưng buồn lòng lắm, bận cậu có người yêu rồi. Mà người yêu cậu lại là cô tư Giải con bà Tư Thì, nhưng cô với cậu hông xứng nhau gì sất.

Cô chảnh chọe lắm ra chợ bắt chuyện với cô, cô còn chẳng thèm ngoái lại. Thỉnh thoảng cô lại hỗn hào với người lớn tuổi hơn mình, nói chi đâu xa mới hôm kia thôi cô còn quăng mấy cây vải của bà Hoa Lụa xuống đất. Cô vừa quăng vừa la oai oái như heo bị chọc tiết. Xong rồi hôm qua cô làm cho thằng con nhà bà Huyền khóc um sùm ngoài chợ huyện, bà Huyền ra nói chuyện cô còn chửi vào mặt bả luôn. Cuối cùng người ta đành uất ức ẵm con về.

Còn nói về quần áo của cô nữa, đắt gì má đắt thấy ớn à. Lụa cô bán cũng phải đắt gấp ngoài chợ huyện ba bốn lần, áo dài cô may đắt gấp chỗ khác hai lần. Nên cái hàng của cô nó ế nhệ ngoài chợ, mà nghe nói bà Tư Thì hồi còn trẻ cũng giống cô lắm. Lần nào mà bà ra quán bún là y rằng quán có chuyện.

Nhưng mà nói thì nói thế, cô như vậy nhưng mà vẫn có khối đứa con gái trong cái huyện này ngưỡng mộ cô. Bởi vì cô có trái tim của người mà bọn nó xem là chồng lí tưởng. Mà vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Cậu vừa ra đến chỗ cô đứng đợi cậu ngoài đầu ruộng muối, thì cô lập tức nũng na nũng nịu ngồi xổm xuống.

Hình như cô đau chân thì phải, mắc ghét à nãy giờ cô đứng có sao đâu cậu xuất hiện cái cô làm màu liền. Đúng là loại con gái không ra gì, coi kìa cô còn bắt cậu cõng cô nữa chứ.

"Cậu Yết kiếp trước phải tạo nghiệp gì lắm nên kiếp này mới vớ phải nhỏ Giải".

Cô gái bên cạnh cũng gật gù.

"Đúng rồi gây nghiệp dữ lắm".

Ma Kết đang chăm chút tính toán, thì nghe loáng thoáng có ai bàn tán gì anh hai với chị dâu tương lai nhà mình. Cô ho hèm mấy tiếng rồi giả như không biết gì, ấy thế mà hai thiếu nữ kia cũng giật mình không nói nữa.

Thiên Yết cõng Cự Giải đi bộ bên bờ sông sau nhà, đi được một chút em người yêu đập vai đòi xuống nên anh cũng đành bỏ cô xuống. Cô một tay cầm giày cao gót, một tay vịn vai anh đi đến bên bờ sông ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cô đã quay sang, nói liên hồi. Còn cậu thì lôi trong người ra một quả quýt, cậu ngồi vừa bóc vỏ vừa nghe cô nói.

"Nói cho đấy nghe, hôm qua á tự nhiên người ta đang đứng ở hàng nước, mua sữa đậu nành. Thì thằng Tủn con nhà bà Huyền chạy ra cầm một đống bùn chét vào váy mà đấy mua cho người ta. Trời tức quá trời á, định đánh nó một cái, nhưng chưa kịp làm gì nó. Mới ê có một tiếng thôi là nó khóc rống lên. Xong má nó chạy ra, còn không nói lý lẽ nữa chứ, nói là còn nhỏ không biết. Có đứa con nít nào mà quỷ ma vậy hông, tức quá trời tức hên là cái váy vẫn giặt ra được".

Cô dứt câu cậu liền đút cho cô một múi quýt. Cô nhai xong lại nói tiếp.

"Xong rồi bà Hoa Lụa nữa, bả lừa tui bán cho tui vải dỏm. Sờ vô nhám, mùi lại hôi, mà lúc bả đưa vải mẫu, là mẫu khác chớ bộ. Cái tui phải đi qua chỗ bả ăn nói cho ra lẽ, bả ngang ngược lắm nha. Bả kêu là vải mang về rồi không đổi trả, tui tức quá quăng luôn sấp vải bả bán cho tui xuống đất. Hông hiểu sao làm người mà lại như vậy nữa, bực mình hết sức".

Cô nói xong thở hồng hộc, quay sang nhìn thì thấy cậu cười tủm tỉm đút quýt cho cô. Đang cơn tức, cô giật lấy miếng quýt trên tay cậu.

"Nè, đằng ấy có nghe tui nói hông dạ? Có gì mắc cười đâu, tức muốn chết nè".

Tưởng nói thế cậu phải xin lỗi cô ngay chứ, ai ngờ đâu cậu còn cười rồi véo má cô nữa.

"Nghe chứ sao hông, nhưng mà Giải giận dễ thương quá anh không cưỡng được".

Nói rồi chưa kịp cho cô phản ứng, cậu đặt môi mình lên môi cô hôn thật sâu. Tâm trán chau lại của cô giãn ra, cô nhắm mắt lại tận tưởng sự ngọt lịm. Nhưng chợt nhớ lại gì đó, cô đẩy cậu ra.

"Nhưng mà đấy nói coi tui đúng hay tui sai, đừng có tưởng hun tui xong là qua chuyện nha".

Cậu cười xoa đầu cô.

"Dĩ nhiên người yêu anh đúng rồi, tính mấy người dễ dãi lắm. Ai làm gì mấy người có bao giờ để tâm đâu. Người ta phải quá đáng lắm mấy người mới làm dữ dằn chứ, chưa hết thỉnh thoảng mấy người cũng vô tâm lắm á. Đang hun mà đẩy người ta ra".

Tự dưng hai má cô hồng hồng, cô cúi đầu vân vê tay rồi cô lấy quýt trong tay cậu bỏ hết vào miệng nhai để giấu sự lúng túng. Cậu thấy hai má cô phính phính thì vui lắm, người ngoài không biết chứ bên cạnh cậu cô lúc nào cũng dễ thương và ngại ngùng như này này. Khiến cho cậu chỉ muốn mang cô về nhà giấu trong thùng gạo, không cho ai nhìn thấy thôi.

Cô nuốt xong miếng quýt, quay sang nói với cậu.

"Hôm nay hun vậy là đủ rồi, ngày mai hun tiếp nha".

Cậu bĩu môi xoay người nằm lên đùi cô.

"Nhưng hôm nay chưa có đủ".

Cô nhìn cậu chớp chớp hai mắt nhìn mình, có chút xiêu lòng cô nhanh chóng cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi cậu. Câu nhoẻn miệng cười khuôn mặt ửng hồng của cô, bất giác trong lòng như có một chục hủ kẹo mạch nha ngọt liệm.

Chiều đó, cô và cậu đều ước rằng thời gian dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net